[Edit] The Love
Author: TofuShadow
Trans: QT
Editor: Min
Genre: romance, angst, drama.
Pairing: OnKey
Có duyên gặp mặt, nhưng vô phận ở bên nhau
Đời này kiếp này không thể đan chặt mười đầu ngón tay,
đành hẹn kiếp sau cùng bước tiếp
Repost:
https://camominle.wordpress.com/tag/the-love/ 【 Chương 1 】
Trường học nào cũng có một hai nhân vật nổi tiếng trong đám học sinh.
Đã thành thông lệ, mọi người đang chăm chú theo dõi hiệu trưởng chậm rãi đọc tên khen thưởng hai người trên khán đài. Theo lẽ thường, ai cũng nghĩ hai người đó đều là những kẻ xuất chúng, tâm tính chắc cũng giống nhau, không những hiểu rõ về nhau mà còn quý trọng tài năng của nhau.
Tuy nhiên, mỗi lần Kim KiBum cười nhạt nói ra câu “Anh khiêm tốn rồi. Anh mới là người xuất sắc ”, trong lòng thực chất chỉ chứa đầy khinh thường và kiêu ngạo.
Nhất là khi cậu nhìn Lee JinKi, loại cảm xúc khinh thường này càng mãnh liệt.
Không hiểu vì lý do gì, cậu nhìn thế nào cũng thấy Lee JinKi không vừa mắt.
Cậu học khoa mỹ thuật tạo hình, tính cách có chút bất cần đời; còn Lee JinKi học khoa dương cầm, tính tình lạnh lùng. Cuộc sống hai người vốn dĩ không có điểm gì chung, nhưng chỉ vì “xuất chúng” - hai từ này đưa bọn họ đến cùng một chỗ. Một người là sinh viên ưu tú bậc nhất khoa mỹ thuật tạo hình còn một người là hoàng tử dương cầm đỉnh đỉnh đại danh, hai người thường xuyên được gọi lên tuyên dương, ở trên cao cao nở nụ cười, cúi đầu nhận cúp và giấy chứng nhận, trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, gượng gạo chụp chung một tấm ảnh.
Nhưng Kim KiBum không thích Lee JinKi, cậu cảm thấy tính cách trầm tĩnh kia chỉ là cái vỏ bọc dối trá.
Cậu không biết rằng Lee JinKi cũng không thích cậu.
Mỗi lần cùng cậu đứng cạnh nhau lĩnh thưởng, trông thấy nụ cười của cậu, Lee JinKi trong lòng cũng cười nhạt-- người kia nhất định trong lòng đang chửi thầm, bởi vì ánh mắt gai góc của cậu đã lộ ra tất cả. Lee JinKi cũng nhìn ra được cậu là loại người bất cần, chẳng bỏ gì vào mắt.
Kim KiBum xuất thân trong gia đình giàu có nên thái độ sống theo đó mà lỗ mãng, đối với Lee JinKi, anh vừa chán ghét vừa có phần ngưỡng mộ.
--
“Tháng sau, có cuộc thi đàn dương cầm ở Pháp, trường ta sẽ lựa chọn một học sinh dự thi, còn được đưa một bạn học đi cùng. Các em về chuẩn bị, ngày mai sẽ bắt đầu sơ tuyển.” - Thầy hiệu trưởng nói xong liền nhẹ nhàng rời khỏi. Phía cuối phòng học, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ: “Sơ tuyển cái gì, dù sao cũng là Lee JinKi được chọn…”, “Chuẩn bị gì cũng thế thôi, kết quả đã rõ rành rành như thế.”…
Lee JinKi yên lặng thu dọn sách vở và bản nhạc, nhìn ra ngoài cửa sổ- trời chiều đem không trung nhuộm thành một màu hồng kỳ quái, ánh tà dương đang lùi dần về phía xa xa. Kéo rèm cửa, JinKi xách cặp, hướng về phòng tập đàn.
Mỗi ngày sau khi tan học, JinKi lại đều đặn đến phòng tập đàn ba tiếng đồng hồ. Những người chỉ biết nhìn vào thành tích của anh, nào có biết anh đã phải cố gắng bao nhiêu.
Tập đàn xong, đồng hồ đã điểm 9 giờ. Đóng cửa phòng tập, tắt đèn cẩn thận, JinKi có thói quen đi cầu thang bên phải nhưng đi đến chỗ rẽ lại phát hiện, cửa ra hôm nay bị khóa. Bất đắc dĩ, anh đành quay lại tầng 5 men theo cầu thang bên trái mà đi.
Cả hành lang vắng lặng chỉ vọng tiếng bước chân của JinKi. Đầu xuân tiết trời hơi lạnh,JinKi xốc lại quần áo trên người, theo bản năng bước nhanh hơn một chút. Anh không phải là sợ quỷ thần gì, nhưng cái nơi u ám như vậy cũng không nên nán lại lâu.
Trong lòng thấy có điều kì quái, Lee JinKi giật mình nhìn về phía trước. Cuối hành lang có tỏa ra ánh sáng mơ hồ nhàn nhàn, JinKi chầm chậm bước đến. Ngay tại cửa ra, JinKi đột nhiên trước mắt tối sầm, không còn tri giác.
--
“Rốt cuộc ở phòng nào? Phòng tập nhiều như vậy, tôi làm sau biết được cậu để quên sách ở phòng nào? Cậu thật là…” KiBum không kiên nhẫn cằn nhằn liên tục vào điện thoại, nhìn hành lang tối đen dài hun hút, trong lòng có chút bất an.
Tuy nói không có ma quỷ, nhưng ở một mình tại nơi tối tăm như vậy, nói không sợ mới là gạt người.
Bạn gái của tên bạn cùng lớp để quên bản nhạc ở phòng tập, tên bạn kia thề thốt rằng sẽ đi lấy bản nhạc về, thế rồi mải chơi game quên mất thời gian, quay sang nhờ cậu giúp đỡ. Mà cậu không hiểu thế nào, lúc đó lại gật đầu đồng ý.
Tự làm tự chịu không phải thế sao.
“Tầng 7… có chắc không thế!” KiBum thấp giọng mắng một câu, cố gắng can đảm bước lên tầng trên.
“Bịch”
Âm thanh ở phía xa truyền đến, KiBum sợ tới mức thần kinh căng thẳng, theo bản năng rụt người lại.
“Trời ạ… không phải có ma thật chứ…” Kibum cố gắng điều hòa nhịp tim, từng bước từng bước leo lên cầu thang. Ở phía sau cửa, cậu nhìn thấy hai ba người đang tóm lấy một người. Người kia có vẻ đang ngất xỉu.
“Gì đây? Kim KiBum này hôm nay đã làm ra chuyện gì mà tự nhiên lại đụng phải bọn bắt cóc tống tiền?” - KiBum ngừng thở, nhìn đám người kia kéo nhau đi vào một phòng nhỏ.
Rón rén bước tới vách tường gần căn phòng, KiBum nghe được bên trong vài người đang thảo luận chuyện gì đó.
“Thật sự phải làm như vậy sao? Bị phát hiện tội lớn lắm đó”
“Đồ ngốc, đã đánh nó ngất xỉu mà còn sợ hãi cái gì?”
“Chỉ cần nó không thể tham gia sơ tuyển ngày mai là ổn .”
“Nhỡ nó đột nhiên tỉnh lại thì sao?”
“Phòng thiết bị ở tầng bảy này không mấy người qua lại. Khóa cửa phòng, đem vứt chìa khóa đi là xong. Đi nhanh thôi, cổng lớn sắp đóng lại rồi.”
KiBum nhanh nhẹn chạy vào phòng vệ sinh đối diện trốn đi, chờ đến khi đám người kia đi khuất mới ló ra nhìn xung quanh.
Người bên trong kia là ai?
Xuất phát từ tò mò, KiBum muốn xem một chút. Nhưng nghĩ đến việc chuốc họa vào thân, cậu tới gần cánh cửa rồi lại chần chờ suy nghĩ.
Xen vào việc của người khác không phải là tác phong của Kim KiBum.
KiBum thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đi ra.
--
Lee JinKi khi tỉnh lại chỉ thấy trước mắt một màu đen tối. Cái ót đau nhức làm cho anh ít nhiều có chút ý thức, tuy rằng không hiểu tại sao, nhưng là đại khái biết được mình bị người khác tập kích.
Mà ai chủ mưu việc này, anh cũng đã dễ dàng biết được.
Anh gặp qua nhiều kẻ ngốc, nhưng không ngờ lại có đám người ngốc đến như vậy. Tập kích người khác lạicó thể ngu ngốc để người bị tập kích biết được. JinKicười lạnh, tựa lưng vào tường, trong lòng không sợ hãi.
-
“Tao thật sự khó chịu cái tên Lee JinKi! !”
“Nó đi tham gia dự tuyển thì chúng ta còn luyện cái gì! !”
“Tao nghĩ… Phải đánh cho nó không dự sơ tuyển nổi!“
“Mày nói cái gì? !”
…
Ở ngay sân sau phòng tập nhạc, vài bóng người đang bàn tính xôn xao.
Bọn họ thảo luận sôi nổi, tự cho là kế hoạch hoàn mỹ nhất, hoàn toàn không để ý đến bến cửa sổ có bóng người thở nhè nhẹ. Lee JinKi tựa vào cửa sổ, nghe rành mạch kế hoạch của bọn họ, nhàn nhạt nở nụ cười.
--
“Loảng xoảng” Cửa sắt đột nhiên mở.
Ánh mắt Lee JinKi không thể lập tức thích ứng với ánh sáng chiếu vào bèn giơ tay ngang tầm mắt.
“Thì ra là anh?”
Không phải bảo vệ trường.
Lee JinKi nheo mắt nhìn bóng người đang đổ dài trên mặt đất, có chút bất ngờ
“Kim KiBum, cậu tại sao lại ở chỗ này?”
“Anh thử đoán xem.” KiBum ném chìa khóa xuống, cúi người nhìn Lee JinKi ở dưới đất, “Có thể đi được không.”
“Có thể, cũng không phải tàn phế .” Lee JinKi lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài, “Đêm nay không về được, tất cả các cửa đều khóa hết rồi.”
“Tôi biết.” KiBum bình tĩnh đáp lại anh.
“Nói xem tại sao cậu lại xuất hiện ở đây.” Lee JinKi vẫn như cũ không che dấu được ánh mắt kinh ngạc.
“Tới lấy bản nhạc hộ bạn bỏ quên, kết quả thấy có người bị tập kích. Vốn không định xen vào nhưng lại nhặt được vật này” KiBum lấy ra trong túi áo một cây bút, “Bút này, là của anh phải không?”
“Làm sao cậu biết?” JinKi càng thêm kinh ngạc .
“Lần trước ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng từng nhìn thấy anh dùng bút này khi ký tên. Tôi cũng thích dùng loại bút này. Lúc đó còn nghĩ không ngờ anh cũng có khiếu chọn đồ.” KiBum ngả ngớn cười.
Chết tiệt. Lee JinKi nhịn không được ở trong lòng chửi một câu. Anh ghét nhất bộ dạng tươi cười đó của Kim KiBum.
“Vì sao cứu tôi?” Lee JinKi vẫn không khỏi nghi hoặc.
“Không biết, tự nhiên muốn cứu.” KiBum nhún nhún vai.
“Cám ơn cậu cứu tôi. Chỉ là tự dưng kéo cậu vào một trận thị phi” JinKi thở dài.”Thật có lỗi.”
“Tự tôi muốn thế. Cũng muốn xem chân tướng sự việc ra sao. Anh đã biết sẽ bị tập kích còn tự động bước vào bẫy làm gì?” Lúc này đến phiên KiBum khó hiểu .
“Cho bọn họ một bài học, sau này càng đỡ phải lo nghĩ, không bị bọn họ tìm quấy nhiễu nữa” JinKi nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm.
Ra vậy, Lee JinKi thì ra không phải loại người đơn giản, KiBum cười thầm trong bụng.
--
Ngày hôm sau, KiBum cùng JinKibị gọi đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
“Hai người ngày hôm qua ở phòng học nhạc làm gì ?” Hiệu trưởng cố nén tức giận.
“Hiệu trưởng, ngày hôm qua bạn học Lee JinKi bị người ta tập kích, em nhìn thấy bèn ra tay cứu giúp nhưng chưa kịp báo cho bảo vệ thì cửa trường đã khóa rồi, nên bọn em đành ở lại đó một ngày một đêm.”
“Thế tại sao, 4 đàn dương cầm ở tầng 7 đều bị phá hỏng!?!” Hiệu trưởng đưa ra mấy tấm ảnh chụp - là JinKi và KiBum hai người đang loay hoay ở tầng 7 tìm bản nhạc.
“Hiệu trưởng, bọn em thực sự vô tội. Lúc đó em phải đi tìm bản nhạc cho bạn. Bọn em bị người ta hãm hại.” KiBum tranh cãi.
“Hãm hại? Thế thì đưa ra bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch. Bằng không thì tư cách tham gia thi tuyển coi như bị hủy bỏ!” Hiệu trưởng nghiêm túc nhìn chằm chằm Kim KiBum.
“Em.. Em thật là thực vô tội! Cứu người còn bị hãm hại!” KiBum vẻ mặt khó chịu.
“Chứng minh bọn em trong sạch thì cần sự hỗ trợ của thầy.” Lee JinKi đột nhiên cười kì lạ.
KiBum không biết anh đang nghĩ gì, nhưng biết rằng sắp có trò hay để xem.
--
Tại phòng học nhạc
“Các học sinh phía dưới hãy lên đây đăng ký dự tuyển…”
“Xin lỗi, quấy rầy một chút.” Ngay lúc bắt đầu, hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng. Mọi người trở nên nghiêm túc, trật tự hướng về phía thầy.
“Hôm nay tôi muốn đổi phòng thi, các em theo tôi lên tầng 7.” Hiệu trưởng nói dõng dạc rồi quay đầu lên tầng 7.
Tới phòng tập đàn tầng 7, các học sinh nhìn 8 chiếc đàn dương cầm xếp thành vòng tròn đầy ngạc nhiên, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
“Các em tự chọn cho mình một chiếc, khi nào nghe thấy hiệu lệnh thì bắt đầu đàn bản《For Elise》.” Hiệu trưởng giải thích ngắn gọn, mọi người liền nhanh chóng chọn đàn dương cầm, chờ hiệu lệnh bắt đầu.
Nhưng hiệu trưởng mãi vẫn không lên tiếng.
Các học sinh hai tay đặt trên phím đàn ngẩng đầu nghi hoặc.
Đột nhiên, có người mặt trắng bệch .
“Xin lỗi, em tới trễ.” Đứng bên cửa với vẻ mặt tao nhã đang mỉm cười là Lee JinKi.
“Lee JinKi, đến muộn không thể tham gia dự tuyển.”
“Hiệu trưởng, tối hôm qua xảy ra chuyện bất ngờ, em bị nhốt ở phòng học tầng 7”
Có người tay run lên.
“Thôi được, nhanh chóng về chỗ đi.”
“Hiệu trưởng, nghe nói ngày hôm qua có người làm hỏngđàn dương cầm ở tầng 7, hôm nay dự tuyển lỡ dùng phải những đàn dương cầm bị hỏng này thì sao?”
“A… Thầy quên mất, để xem nào…” Hiệu trưởng chau mày, cố gắng suy tư “Hình như là đàn dương cầm trong phòng 702-704…”
Có người hô hấp bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt bối rối, đầu hướng về phía số hiệu bên hông đàn dương cầm.
“Nhưng dẫu sao tốt hơn hết là chúng ta quay lại phòng cũ” Hiệu trưởng lên tiếng đến, mọi người thấp giọng xì xào rời khỏi.
“Bạn Choi Ryu Min, xin dừng bước.” JinKi dựa vào cạnh cửa, miễn cưỡng lên tiếng.
Ryu Min tâm chấn động, ngẩng đầu lên.
“Cậu chắc cũng biết vì sao tôi gọi cậu lại.” Lee JinKi ánh mắt lạnh băng
“Hiệu trưởng, khi thầy vừa nói số phòng có đàn bị phá hủy, có cậu ta là người đầu tiên quan sát số hiệu ghi bên cạnh đàn dương cầm” Lee JinKi đối diện thầy hiệu trưởng thản nhiên giải thích “ Số hiệu đó ghi rõ đàn dương cầm ở phòng nào. Số đàn dương cầm bị người ta phá hoại chỉ có thầy hiệu trưởng, bảo vệ trường, em, Kim KiBum và thủ phạm biết được”
“Có thể em nhìn nhầm ánh mắt của Choi Ryu Min thì sao?” Hiệu trưởng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
“Sau khi xem xong thần sắc của cậu ta trở nên khẩn trương, bởi vì cậu ta phát hiện đàn dương cầm của cậu ta chính là cái bị phá hỏng. Khi nghe thầy công bố phòng học nào, cậu ta nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thầy một cái, trong mắt có nghi hoặc. Bởi vì cậu ta biết chính xác đàn dương cầm bị phá hủy là 705--707.”
“Em như thế nào như vậy khẳng định…”
“Lee JinKi mày biết tỏng sự việc, lại còn cố bày ra chuyện này!!” Choi Ryu Min đột nhiên hung hăng rống lên, cắt ngang lời của hiệu trưởng.
“Là muốn cho cậu một bài học thôi.” JinKi quay đầu đi không nhìn hắn.”Khi các người bàn mưu tính kế tôi đều nghe được cả, bị các người đánh xỉu cũng đã lường trước được. Chính là không nghĩ tới Kim KiBum cũng bị liên lụy. Các người ngay cả một người không liên quan cũng không buông ta, lại còn phá hoại đàn dương cầm để đổ tội.”
“Hừ, vốn bọn tao không biết bị Kim KiBum phát hiện. Đem mày nhốt xong thì bỏ đi, đi được nửa đường phát hiện gậy đánh mày còn quăng ở hành lang. Vừa quay lại thì bắt gặp Kim KiBum đang mở cửa. Chỉ có thể trách nó nhiều chuyện.” Choi Ryu Min cười lạnh “Vốn định đánh cho nó ngất xỉu, nhưng lại nghĩ ra phương thức hoàn hảo hơn - mặc kệ nó cứu mày, sau đó nhìn chúng mày vùng vẫy không thoát ra nổi.”
“Thật sự là ngây thơ. Cậu nghĩ không cho tôi tham gia dự tuyển liền có cơ hội tham gia thi đấu sao? Thật lòng, tôi vốn không có ý định tham gia dự tuyển lần này, sang Pháp thi đấu tôi cũng chẳng cần. Chính là tại các người lần này chơi đùa quá chớn, tôi mới làm như vậy” JinKi cúi đầu, nhìn ánh mặt trời xuyên qua khung cửa lưu lại từng vết lốm đốm.
“Hừ, mày nghĩ mày làm được gì? Bố tao ở trong ban giám đốc học viện này, mày nghĩ mày đụng được đến tao sao?” Choi Ryu Min dương dương tự đắc, coi rẻ người đối diện.
“Về việc này, thầy hiệu trưởng sẽ giải quyết với cậu.” JinKiđứng dậy, hai tay bỏ túi quần, xoay người rời đi, “Về sau cậu còn muốn chơi đùa, nhằm vào một mình tôi là tốt rồi, không cần liên lụy người khác. Hại tôi phải nhận ân huệ của người ta, tôi ghét nhất điều đó.”
“Choi Ryu Min, mời lên phòng hiệu trưởng tường trình lại sự việc.”
---
Tiếng chuông tan học vang lên inh ỏi.
JinKi hôm nay không đến phòng tập nhạc, vì vậy rời khỏi trường sớm hơn mọi khi.
“Này, Lee JinKi.”
JinKi đi đến ngã tư đường, dừng lại đợi đèn đỏ đếm ngược, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Quay đầu lại thì thấy Kim KiBum.
“Không cần cảm ơn tôi.” JinKi nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhìn chằm chằm con số đếm ngược trên đèn đỏ.
“Anh làm thế nào chứng minh chúng ta trong sạch?” KiBum thiếu chút nữa bị câu nói kia của anh làm cho tức chết, chỉ có thể nhanh nhanh đổi đề tài.
Đồ chết bằm, muốn cái gì đây. Chẳng lẽ mặt mình lồ lộ ra là muốn cảm ơn? KiBum ở trong lòng tức tối.
“Dùng một kế nho nhỏ thôi.” Nhìn con số biến thành hàng đơn vị, JinKi khóe miệng hơi nhếch lên, “Xem như tôi trả ơn cậu cứu tôi.”
“Nào có đơn giản như vậy.” KiBum trêu tức nói, “Tôi cứu anh, chuyện lớn như vậy, không phải chỉ cần giúp tôi xóa bỏ oan ức là xong đâu.”
“Muốn hơn nữa, cái này chắc là đủ.” JinKi lấy trong túi ra phong thư màu xanh lam, “Đèn xanh, tôi đi trước. Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại.” KiBum khoái trá đáp.
-
Phòng làm việc của hiệu trưởng
“Thật sự xin lỗi! ! Đứa con hư hỏng của tôi lần này gây họa lớn! Mong ngài hiệu trưởng giải quyết riêng chuyện này…”
“Ủy viên Choi, phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cần có trách nhiệm…”
“Hiệu trưởng, tôi xin hứa sẽ bồi thường toàn bộ số đàn bị hư hại, còn nữa, chi phí tham dự cuộc thi ở Pháp tôi xin tài trợ, phòng ở, vé máy bay tôi đã đặt hết chỉ cần hiệu trưởng nhận giúp thôi“
“Đây là chương trình được nhà nước cử đi… Ủy viên Choi không cần phải…”
“Tôi muốn đền bù cho hai bạn học kia, xin coi đó như lời xin lỗi của tôi…”
…
Đặt điện thoại xuống, hiệu trưởng thở dài, lại cầm điện thoại lên quay số “Cô Kwon giao giúp tôi đồ ông Choi gửi đến cho học sinh đó, nói lần này do nhà nước cử đi thi đấu, toàn bộ chi phí do nhà trường phụ trách.”
KiBum về đến nhà, nhanh nhẹn mở phong thư ra-- bên trong lộ ra tờ chi phiếu màu trắng cùng vé máy bay khứ hồi màu xanh lam.
--
“JinKi a, hôm nay có chuyện gì mà cười suốt thế? Có chuyện vui hả con?” Mẹ JinKi nhìn con trai vừa ăn cơm vừa nhoẻn miệng cười không khỏi nghi hoặc cất tiếng hỏi.
“Đi Pháp thi đấu, nhà trường phụ trách chi phí” JinKi buông bát, nhẹ nhàng giải thích.
“Lần này con đi một mình à?”
“Không phải…” JinKi dừng một chút, “Còn có một…”
Đột nhiên nhớ tới buổi chiều, bóng dáng nhỏ nhắn của Kim KiBum chạy đi, câu “Hẹn gặp lại” vang lên đầy vui thích.
“Một người không hiểu vì sao thấy rất hợp ý.”
-TBC-