言の葉の庭 // Kotonoha no hiwa // Mái đình thơ

Jul 13, 2013 16:29





cái thể loại ôn dịch gì thế không biết, trong khi thiên hạ tán dương em với những mĩ danh như "Khu vườn ngôn từ" hay "Ngôn diệp chi đình" thì mình lại dịch thành như vầy, đúng là khốn nạn mà :v

well, ít nhất là chưa dịch thành Mái đình lá thơ.

Bỏ qua...

Mái đình thơ được khuyến cáo là nên xem vào chiều mưa và có điên xem xem vào đúng ngọ, mình nghĩ vào ngày mưa, tâm trạng người ta sẽ chùng xuống hơn, và dễ bị phim tác động hơn chăng?

KnH là một anime được mình mong đợi khá nhiều, vì thấy thiên hạ ai cũng khen mà chủ quan không check qua review của Xích cột. Dù vậy, mình chưa xem qua "5 phân mỗi giây/nửa tấc mỗi giây" và mình cũng không có ý định xem qua nên chắc là sẽ không có nhiều sự so sánh.

Dù vẫn có

Đầu tiên phải kể đến việc mình kì vọng vào cái anime này đến mức down 1 bản 1080 engsub 3GB và 1 bản 720 vietsub 1.5 GB, cuối cùng bản việt xúp xem đến cảnh cậu bé chém gió mưa giông nổi lên thế là...tạch mà mình phải điên tiết lên xem Anh xúp, không nói đến việt cả 2 bản đều bị TV Like Gay nhà mình từ chối, well, fuck you like gay.

Ấn tượng đầu tiên là art đẹp lung linh blah blah, giống như kiểu "ê mày ơi anime nổi tiếng mùa này là xingêkiiii làm biếng vẽ BG, rồi để đó tao lao vào rạch mặt cho coi!" Nhưng điều cuốn hút mình là góc quay rất tinh tế, và khung cảnh rất tuyệt vời. Ai cũng thích cái vườn nơi đôi trai gái lần đầu gặp gỡ, mình thì không, có mẹ gì hay đâu? Mình thích nhất là cảnh điện thoại báo thức của cậu bé cao trung reng, nó mang một dáng dấp hiện đại mà tinh tế. Cảnh cậu bé phác thảo mấy đôi giày nhìn cũng rất đã, không hiểu cây bút chì nào mà line đẹp thế, tiếng trượt trên giấy nghe cũng rất orgasm...và phòng của cậu bé với đầy những thứ linh tinh kì diệu, btw mình cũng muốn 1 cuốn sách giống cuốn dạy làm giày.

Cậu bé là trai trẻ bị mắc bệnh tự kỉ thường cúp học ra công viên bờ hồ lùi lũi với cuốn vở, và gặp một chị gái công sở thoáng thấp nét u buồn thường uống bia chung với chocolate. Nghe có vẻ hơi điên mà hóa ra lại điên thật chứ chả đùa.

Rồi những ngày mưa, họ lại gặp nhau nhiều hơn rồi...như mọi câu chuyện khác. Tháng 6 đi qua, tháng 7 đến, rồi tới tháng 8, tháng 9, mưa ngừng rơi, và những cuộc vụng trộm cũng nguôi dần. Cậu bé tập trung hơn vào việc học, ước mơ trở thành một bác thợ đóng giầy. Nghe có mùi phê tít đâu đây nhưng đừng nên liên tưởng ợ ợ... Mặc dù cũng có cảnh rờ chân đo đạc gì đấy nhưng mà...

Xem được hơn nửa phim thì cái đạch, hóa ra là mối tình cô giáo học trò là thấy plot...không có hi vọng gì rồi. Thì ra cô giáo bị mấy con bá dơ phao tin bậy bạ nên thường xuyên bỏ việc ra mái đình đọc thơ và ngắm mưa rồi uống bia cùng đồ nhắm làm từ ca cao...Sau đó cậu bé có henshin thành trẻ trâu trong giây lát đi tát con mặt dày xong bị đánh, chắc cái này cũng có phần rạch mặt trẻ trâu nào đó. Có người bảo đây là thất bại, vân vân, mình thấy nah, bình thường, coi như fan service, cho con chó kia ăn tát rồi xem cảnh cậu bé cao trung bị ăn hành, chả sao.

Sau đó cậu bé ra bờ hồ gặp cô giáo, chém gió thế nào mà giông tố nổi lên, thế là cô trò kéo về nhà, cảnh tiếp theo là thấy phơi đồ rồi nên mình nghĩ là có cảnh sưởi ấm bằng thân nhiệt mà bị cắt, hóa ra không có, đồn như lời.

Sau đó thì drama rồi kết thúc trong lúc cái mặt mình kiểu "dafug have they just done", kiểu phim nhật, đôi lứa dù đã bày tỏ nhưng vẫn chia li để bộ phim thêm phần sâu sắc, hoặc không. Mình thích kiểu kết này, mình đã hi vọng cảnh cuối sẽ là nam chánh đi tìm nữ chánh, sau đó tự tay mang giày vào cho cô và hai người đi về phía mặt trời lặn, nhưng có vẻ hơi hàn xẻng nên không được như mong đợi. Kết phim là cảnh cậu bé đến mái đình xưa, đặt đôi giày ở đó và độc thoại nội tâm "Anh sẽ đủ dũng cảm để đi tìm em" và ĐẬU MÈ cái kiểu này chỉ dành cho người chết thôiiiii Còn nếu cái kết tròn trịa hơn một chút, không nhất thiết phải đi về phía mặt trời, nhưng ít nhất có thể giao đôi giày đến tận tay nữ chính thì sẽ khiến người xem hài lòng hơn rất nhiều.

Để diễn tả bộ phim, mình thích dùng từ nhẹ nhàng hơn là sâu sắc, vì thật sự chả có gì sâu sắc, nhưng những khoảng lặng được lột tả rất tốt, nhưng đặc biệt nhất là cảnh drama cuối phim, khi cả hai người hét vô mặt nhau rồi ôm nhau khóc khi mưa tạt rát cả mặt, như bị hại, nhưng đúng như cô giáo đã nói, chúng ta là con người, vì thế có chút kì quặc. Cái sự điên đó là cần thiết nếu muốn làm một tác phẩm giống thật, ở ngoài đời, người ta không nói nhiều, không nói sến, mà người ta sẽ điên vào những lúc kịch tính nhất, đó là điều bộ phim đã truyền tải thành công.

Mái đình thơ thích hợp để xem một mình, hoặc 2 người, không nhất thiết phải là người yêu, nhưng 3 người ngồi xem là hỏng. Khi xem phim nên ôm một cái gối và để sẵn trà, cà phê, socola và bánh (cho đỡ buồn miệng), hoặc uống bia cũng được, nhưng nên uống vào cuối phim. Mình sẽ làm như thế vào một ngày mưa, nếu ai có laptop màn hình to thì nhớ đến với mình nhé hihi

review, garden of words, celestial bouquets, 言の葉の庭, kotonoha no hiwa

Previous post Next post
Up