Mình đang nghe Colsolation của Kalafina, kì thực thì mình thích album này hơn so với các album còn lại, dù lần này bị nói là có hơi mang đậm ảnh hưởng của Fiction Junction, well, whatever.
và đó là chuyện của nhiều tháng trước
Đôi khi, mình cố gắng viết ra một cái gì đó thật dài, thật buồn, thật sâu sắc trên fb, nhưng mình chợt cảm thấy buồn ngủ và khi thức dậy thì chẳng còn nhớ gì ráo.
Mình vô tâm.
Đôi lúc, mình nghĩ về những chuyện đâu đâu và cảm thấy đau lòng. Mình vốn nhạy cảm và dễ yếu lòng, đôi khi mình bắt gặp một mối mình đơn phương không bao giờ được hồi đáp, sâu thẳm trong tim bỗng trỗi lên một mối đồng cảm. Đó là một điều đau khổ, nhưng con người vẫn thường tự vướng vào khổ hạnh, Samsara bắt đầu từ Karma, và tất cả đều do ham muốn mà ra.
Nhưng ham muốn có gì là sai? Đặc biệt là những điều khó cưỡng cầu như tình cảm.
Tình đương phương ẩn chứa một nỗi đau dai dẳng, nhưng có lẽ đối với nhiều người, đó cũng đã là một nỗi niềm hạnh phúc rồi. Nhiều người sống chỉ dựa vào cảm xúc, và sống theo bản năng, làm theo những điều trái tim mách bảo, đó là những người hạnh phúc. Tình đơn phương thuộc về những kẻ hay nghĩ nhiều, đắn đo và hèn nhát, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu con người có thể nói ra được tất cả những điều họ nghĩ, nhưng cuộc sống cũng sẽ chán đi rất nhiều.
Cuộc sống như một vở kịch mà mỗi người đều là vai chính trong cuộc đời của bản thân. Những trang vớ vẩn trên FB vẫn đăng những câu nói sáo rỗng như "Đời không trả Cátxê đâu, nên không cần phải diễn...abc" Điều đó chỉ dành cho những diễn viên tệ hại thôi, thực chất, nếu ta diễn tốt vai của mình trong cuộc đời bản thân và cuộc đời người khác, ta sẽ đạt được rất nhiều thứ. Những thứ ta mong muốn.
Nhưng liệu ta có thực sự cần?
Nhiều người vẫn cho rằng có cần thì mới muốn, có muốn thì sớm muộn cũng cần.
Nhưng trong thâm tâm con người, vốn dĩ không cần nhiều đến thế.
Mình từng mơ ước, sẽ có người hát cho mình nghe 1 bài tình ca.
Đã từng có một người hát cho mình một bài tình ca, và đó không phải là người vẫn luôn ám ảnh LJ của mình rất nhiều entry qua.
Sớm thôi, mình sẽ gặp lại anh một lần nữa.
Hi vọng, anh vẫn sẽ hát cho mình nghe
một bản tình ca.