còn sống chưa chết

Nov 23, 2010 22:20

Ukie, tôi vẫn còn sống đây, chưa có chết đâu, và hứa rằng sẽ chăm chỉ update cái LJ xinh đẹp này yayayayay!



By stardustyo9003 at 2010-11-23
Cái 30 days sẽ bị hoãn, bao h xong hết up 1 lượt

Chuyện phiếm ngày 20/11

Mọi năm trường mình làm lễ ngày 19 nghỉ ngày 20, năm nay thì không, lễ vừa dài vừa chán, đa số là những màn múa may quay cuồng của một đám hoes mà mình chẳng muốn/thèm/cần quan tâm *cười nhạt* Một bạn rống bài Tóc Hát, vâng, mình tự hỏi mình đã làm gì sai mà các bạn lại hành hạ lỗ tai bọn mình như vậy, mình cũng không hiểu các bạn hát hò có gì hay mà lại được lên sàn, damn fun.

Lễ rất nắng, cái nắng gắt mà cực kì có hại cho làn da mỏng manh của mình đó. Và thằng Thịnh đã lợi dụng lúc mình sơ ý mà chôm bông hoa lẽ ra phải được đến tay CN mà đem tặng cho 1 trong 2 con Hoe được mình bình chọn là hát kinh tởm nhất.

Dạo này cách dùng từ của mình thật thô lỗ. Kệ nó đi!

Lễ xong thì lên xe đạp qua trường Rôti chan, trời ơi, cầu vượt Quang Trung thiệt là cao đó nha, đạp hơi bị sướng đó nha, và sau vài chục phút đầy gay cấn với cái bụng rỗng, mình và tori an tọa trong quán trà sữa để chờ Cu te dê vồ, trong thời gian chờ đợi, chúng mình share đam mỹ với nhau thật vui vẻ. Chúng mình năm nay cười nhiều hơn năm ngoái, dù năm nay chả đáng để cười chút nào. Thê lương a.

Đó là chuyện phiếm của ngày 20, ngày 21 vẫn rất thú vị như mọi năm.

Năm nay á, mình đi thi Tuổi trẻ xì tin hãy tránh xa Ma Túy, ở dưới quận 3 xa xôi á. Trường bắt tập trung lúc 5h45 mà 6h mắt mình mới mở, thế là vắt giò lên cổ mà chạy, đến nơi cô bắt mình kí tên, sau đó cho mình một con cò hồng xinh ơi là xinh ấy nhé. Sau đó tống lên xe xuống dưới kia ăn sáng. Mà nói thật nhé, mắc bỏ bà đi ấy. Một tô mì ở Hóc Môn có 8k ăn muốn tràn họng ấy, ở quận 3 những 15K, mà chả bỏ dính răng. Mình biết chênh lệch giá cả là chuyện muôn thuở rồi, nhưng nói thì vẫn cứ muốn nói.

Chuyện làm mình bận tâm nhất ngoại trừ ăn uống ra không còn gì hơn, nhưng đại để là mắc cười lắm. Lúc đứng xếp hàng có một bạn rất xinh trai đứng trước mặt mình, mà thật tình chứ cái bánh một nghìn trên tay bạn xinh hơn gấp bội lần. Rồi lúc bọn mình phải vật vã quằn quại trên sân trường, các cô đi theo lại có thể ngồi ăn bánh cháng chộn tỉnh bơ. Ư ư bị ức chế đó nha.

Cô 4: Có nên mua cho chúng ăn không chị?
Cô N: Thôi em để tụi nó tập trung!

sao mấy cô không nghĩ là nhìn các cô ăn chúng em còn mất tập trung hơn chứ hwahhh!

Cuối cùng là về trường thì ăn vạ cô Tứ mua bánh tráng ăn, tạm kết thúc một ngày vật vã.

Ối dời, tôi đùa ai vậy?

porca miseria, celestial bodies

Previous post Next post
Up