Author: Star_Sarang
Parings: Yunjae và một chút Yoosu
Rating: PG-15
Status: finished
Category: One-Shot , Angst, Romance, Sad
Summary: Được ở trong vòng tay Yunho, với cậu…đó như một giấc mơ.
Việt trans by mika_yill.
Đã được sự đồng ý của tác giả
____________#####___________
“Yunho”
“Gì vậy, Boo??”
Jae liếc nhìn anh. Trong ánh trăng dịu dàng, anh như tỏa sáng…những tia sáng màu vàng nhạt chiếu rọi lên gương mặt hoàn mỹ ấy và những vì sao sáng lấp lánh một cách đầy dễ thương xung quanh. Tất cả chỉ nhằm một điều: Yunho thật hoàn hảo. Dù cậu có quan sát bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể tìm ra một khiếm khuyết nào. Cậu yêu tất cả những gì thuộc về con người ấy - JungYunho.
Jae chậm rãi tiến lại gần Yunho, vùi đầu vào cổ người kia và cảm nhận vòng tay choàng qua vai, ôm chặt lấy cậu.
Không một từ nào được thốt ra nữa. Khi Yunho tựa cằm lên đỉnh đầu Jae, gần như ngay lập tức, cậu có thể nghe được những lời thì thầm, rất khẽ thôi, đầy ngọt ngào, có thể là gì khác ngoài về tình yêu. Trong vòng tay Yunho, cậu sẽ luôn được bảo vệ. Dựa vào lồng ngức rắn chắc, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập - chỉ đập cho riêng cậu mà thôi. Mũi Jae vùi vào cần cổ anh, đắm mình trong mùi hương nam tính của người cậu yêu. Những ngón tay luồn vào trong áo sơ mi Yunho, siết thật chặt, cậu sẽ không bao giờ để mất anh.
Những dấu hôn và cắn, cả những dấu vết đỏ chót do móng tay cào vào da thịt lưu lại trên thân thể, bởi họ có ở bên nhau bao lâu chăng nữa, Yunho và Jaejoong vẫn chưa thấy đủ. Ngay cả khi làm tình, khi Yunho đang ở trong cơ thể cậu, sâu đến mức Jae không thể thốt ra một lời hoàn chỉnh, họ vẫn chưa thật thỏa mãn. Dựa vào đối phương, ngay lúc này, bên dưới bầu trời đêm đầy sao, nắm chặt tay người mình yêu…tất cả dường như sao quá mông lung, xa vời.
Một phân khoảng cách giống như là cả thước vậy. Và một thước lại như cách xa hàng dặm. Với họ, xa cách đồng nghĩ với việc một trong hai người sẽ lạc lối hoặc sẽ chết. Nhưng với tình yêu mãnh liệt họ dành cho nhau, có lẽ cả hai sẽ cùng chết bởi người còn lại sẽ đi theo người mình yêu, đến bất cứ đâu.
Jaejoong không bao giờ thấy chán nếu là Yunho và ngược lại. Điều gì đó ở anh. Hm…Cậu thèm khát con người đó, một Yunho mạnh mẽ, có phần thú tính, luôn thẳng tay cởi bỏ quần áo cậu, chỉ với vài cái gạt… Phải, chỉ duy nhất Yunho mà thôi. Không quan trọng họ làm tình ra sao, ở đâu…miễn là Yunho còn ở đây với cậu, yêu cậu, giữ cậu trong vòng tay, duy nhất chỉ có anh, chỉ mình Yunho. Và sau khi đạt đến đỉnh, họ cần bình tâm lại, anh sẽ dịu dàng ôm lấy cậu thật chặt, như sợ làm hỏng con búp bê bằng sứ quý giá. Và trong cái ôm đầy ấm áp đó, Jae có thể cảm nhận tình yêu nồng cháy của Yunho lan truyền từ anh sang cậu, chạy dọc theo các cơ, lan tỏa khắp thân thể mảnh dẻ của cậu, khiến cậu đắm chìm trong đó.
Ngón tay họ lang thang khắp nơi trên cơ thể đối phương: vùng bụng phẳng lỳ, những thớ cơ căng cứng, rắn chắc, cả chiếc cổ mảnh mai… không bao giờ những đụng chạm xác thịt là đủ. Jaejoong yêu Yunho bẳng cả trái tim và đôi khi, còn hơn thế nữa. Nhưng anh không quan tâm, bởi anh có thể trao đổi tình yêu mãnh liệt của mình với cậu và chìm đắm trong nó. Anh không bao giờ thấy đủ với Jaejoong.
Nhiệt độ giữa hai thân thể luôn nóng bỏng, không thể kiểm soát. Những ma sát, đụng chạm càng khiến họ trở nên điên cuồng. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn chưa thỏa mãn, không đủ những đụng chạm nóng bỏng, không đủ ham muốn thắp lên ngọn lửa trong tim, không đủ tình yêu trao cho nhau.
“Boo….” Yunho khẽ nói “Em đang nghĩ gì vậy??”
“Nghĩ về anh….” Cậu trả lời.
“Tại sao?? Anh đang ở đây…..vậy tại sao em phải nghĩ về anh?”
“ Bởi vì nghĩ về anh không bao giờ là đủ.”
“Thật sao??” Yunho không tỏ vẻ bất ngờ, trông anh rất thích thú và cũng thật gợi cảm.
Jae gật gật đầu, cậu biết, anh luôn thấu hiểu ý cậu muốn nói.
“Tới đây nào…” Cậu nhẹ giọng, kéo kéo tay áo anh.
Yunho chợt tránh ra xa và cái lạnh ngay lập tức bao trùm lấy cậu, khiến cậu nhăn mặt.
“Anh ở xa quá…” Cậu rền rĩ.
Anh lại càng xa hơn, lúc này đây, hơi ấm bao quanh cậu biến mất hoàn toàn.
“Y …Yunnie” Jae lắp bắp, liếc nhìn về phía người kia.
Vòng tay Yun vẫn rộng mở như thể đang ôm lấy một Jaejoong vô hình. Anh nhìn cậu: “Chuyện gì vậy, Boo??” Anh hỏi. Chầm chậm, hình ảnh anh trôi dần ra xa, như thể trượt đi trên đường băng chuyền.
“Yunho” Tiếng cậu thét lên thảng thốt. Không chút chậm trễ, Jae nhảy ra và chạy vội đến chỗ anh.
“Sao vậy, Jae” Yunho hỏi trong khi anh tiếp tục bị đưa ra xa...“Có chuyện gì vậy??”
Khi Yunho không còn gì ngoài khoảng trống. Trong đêm, Jae để mặc nước mắt mình rơi xuống, lo lắng, bối rối, tan vỡ và đau đớn, tất cả ùa đến trong đêm tối quạnh quẽ. Chỉ có những vì sao u ám lấp lánh một cách u buồn xung quanh, càng tô đậm thêm tâm trạng mất mát của cậu.
Đó là điều JaeJoong sợ hãi nhất, bị chia cắt khỏi Yunho. Và đó là lúc cậu chợt nhận ra: không có Yunho, cậu chẳng là gì cả.
--------------------------------------------------
“Huyng!! Dậy đi…JaeJoong huyng, tỉnh dậy….” Yoochun lắc lắc vai JaeJoong.
Mi mắt cậu nặng nề nâng lên, Jae dụi dụi đôi mắt cho tỉnh dậy.
“Huyng khóc đấy à??” Junsu hỏi khi cậu thấy vệt nước mắt đã khô rơi trên má Jae.
Jae đưa tay lên má. Vậy ra cậu đã khóc sao?
“Huyng”
“Yunho đâu rồi??” Cậu hỏi…
“Huyng ấy, khô….ô..ng có ở đây” Su lúng túng nói.
“Không ở đây….Ý cậu là sao??” Jae hét lên, chộp lấy cổ áo Junsu một cách mất kiểm soát “Cậu đã làm gì Yunnie của tôi?”
Yoochun vội chạy lại đẩy tay JaeJoong khỏi người yêu của mình. Cậu nhóc chôn chặt gương mặt kinh hãi của mình trong lồng ngực rộng lớn của Chun. “Jae!! Jae huyng” Chun nhẹ giọng gọi, tay đặt lên vai lay cậu tỉnh dậy.
“Hửm...Ở đâu???” Giọng Jae yếu ớt vô lực…“Cậu ấy…đâu….rồi??”
Trong chốc lát, bầu không khí trầm mặc hẳn, chỉ còn tiếng thở khẽ của Su, cậu vẫn còn hốt hoảng bởi phản ứng lúc nãy của Jae. Cả người Yoochun và Junsu đều căng thẳng hết sức, bởi họ có thể đoán trước được phản ứng của JaeJoong.
“Vụ…vụ kiện của chúng ta….Huyng không nhớ tối qua sao??” Yoochun lo lắng hỏi.
JaeJoong ngây người nhìn cậu.
“Vụ kiện của chúng ta đã bắt đầu rồi, Jae huyng” Junsu ngập ngừng tiếp lời…"Tối qua chúng ta đã rời khỏi kí túc xá cũ…Changmin...và Yunho…huyng…không…còn ở cùng và làm việc với chúng ta nữa”
Tim JaeJoong như ngừng đập. Điều cậu sợ hãi nhất đã xảy ra, Yunho đã rời xa cậu.
Không kiềm chế được, cậu hét lên, tiếng hét cao hơn bất cứ âm bậc nào cậu từng hát trước đó. Chiếc gương trong phòng tắm vỡ tung trước âm thanh đó. Yoochun và Junsu phải bịt tai lại.
Đau đớn, sợ hãi…. Đó là tất cả những gì Jae cảm nhận lúc này. Cậu thấy trống rỗng. Không hơi ấm, không sự chở che…không gì cả.
Không có Yunho…Cậu chẳng là gì cả….Yunho là tất cả với cậu.
Junsu và Yoochun nhìn nhau buồn bã. Họ tận mắt chứng kiến huyng mình đau khổ, tan vỡ như bị xé ra từng mảnh vậy. “Huyng ấy sẽ ổn thôi, Su” Chun nhẹ giọng trấn an Su, vỗ lên cái mông vĩ đại của cậu nhóc. "Huyng ấy sẽ vượt qua được”.
“Nhưng, Chunnie…” Su khẽ nói: “Nếu, huyng ấy không làm được thì sao??”
“Vậy thì …..Yunho huyng sẽ quay về” Chun trả lời
.
.
.
"YUNJAE SẼ LUÔN TÌM VỀ BÊN NHAU.”