Oct 25, 2013 20:08
Gửi anh.
Lâu rồi em cũng không còn viết nhật ký nữa. Từ khi sang Pháp, có lẽ cái khả năng ngồi tỉ mẩn gõ từng chữ một về một ngày dài đẵng hay về một điều gì đó đặc biệt dù nhỏ thôi của em đã bị mất đi rồi. Phần vì em nghĩ, có lẽ lớn rồi thì thời gian trống nên dành cho công việc hơn. Phần vì em tự nhủ, nếu những phút giây ấy ấn tượng và quý giá đến thế, thì chi bằng em nên cố gắng khắc ghi trong đầu, về sau nhớ lại sẽ sinh động và thiết thực hơn gấp nhiều lần.
Yêu anh, từng ngày đều mang một cung bậc cảm xúc khác nhau. Mới 1 năm, nhưng hầu như những gì em chưa bao giờ nghĩ nó đến với em được vào tầm tuổi này, thì cả hai đứa đã cùng nhau trải qua gần hết. Những chuyến đi du lịch xa, đến những thành phố đẹp hơn cả những gì em từng tưởng tượng, hay những tối nằm ôm nhau xem phim, phim cảm động thì có con chuyên môn nằm sụt sịt chùi hết nước mắt nước mũi vào người anh, kẻ xấu kẻ tốt chết đều khóc hết, phim kinh dị thì có con nằm núp đằng sau anh, đọc mỗi cái dòng sub rồi hỏi bọn nhân vật đang làm gì thế, còn sống hay đã ngỏm. Em nhớ nhất là đợt nghỉ lễ. Lúc em được nghỉ thì anh không và ngược lại. Nên những ngày nghỉ, em hay qua nhà anh mày mò mấy món mới để bắt anh đi học về là làm chuột bạch. Anh thì đúng là con trai, cứ cái gì bỏ vào nồi được là anh bỏ. Người đâu mà có món thịt luộc với thịt bò hầm thôi mà cứ làm đi làm lại suốt ==
Rồi hồi bố mẹ em sang. Hai đứa nhớ nhau gần chết :( Cứ nhìn thấy nhau là quýnh hết cả lên. Đáng yêu lắm.
Em thích chiều nào cũng được ngồi bệt ở ke rồi tranh ăn kem với anh. Hoặc là đi dạo đến mỏi cả chân mà không dám kêu vì thấy anh ham mê trò thả bộ chụp ảnh quá.
Nhưng có phải vì em vui khi ở cạnh anh nhiều quá không nên mỗi khi ngồi một mình em lại nghĩ ngợi, nhiều khi cảm thấy có gì đấy vẫn không vừa ý, về mình.
Hồi đầu nhận lời anh, em nghĩ, vì anh từng trải qua nhiều cuộc tình rồi, nên dễ dàng trái tim anh bị bão hòa lắm. Như kiểu em, một đứa chưa bao giờ yêu đương tử tế, thì với anh điều gì cũng là lần đầu tiên và rất đáng trân trọng. Nhưng anh, từng ôm hôn nhiều người, câu "Anh yêu em" cũng từng thốt ra cả nghìn lần, thì liệu lần này với em, "Anh yêu em" có còn vẹn nguyên giá trị to lớn của nó lắm không? Hay cũng chỉ là "Anh yêu em" nhưng "bình thường thôi"...? Hay thậm chí những điều anh chiều chuộng em, là do anh đã quá quen nên biết cách phản xạ và hiểu nhanh hơn? Vậy là em cứ buồn phiền, vì em nghĩ điều gì với em anh cũng từng làm với người khác, thì nói chung em cũng chỉ là một đứa tầm thường đang đi qua con đường của anh. Anh nhìn thấy nó, ngắm nó hồi lâu trong khi nó tiến tới, nó quệt qua vai anh, nhưng khi đã đi qua nhau, nó hay chính là em rồi cũng tan biến nhanh.
Hơn 4 tháng rồi em cũng thấy mình có lẽ đã đúng khi chấp nhận phép thử. Anh và em hiểu nhau hơn. Em cũng không còn mang ý nghĩ rằng những hành động anh dành cho em đơn thuần chỉ là phản xạ có điều kiện. Đúng là con người khi phải đứng 1 mình quyết định và tự lựa chọn mọi thứ, mới trưởng thành lên và nhận ra nhiều điều hiển nhiên mà trước giờ không để ý, như là, có nhiều bức tường có thể phá đổ, chỉ cần được làm phép thử. Em cảm thấy tin tưởng anh hơn, điều mà trước giờ mới chỉ một người khiến em đạt được điều đó, là đặt lòng tin và biết cảm thông. Em bắt đầu đặt mình vào vị trí của anh để suy nghĩ nhiều hơn, xem xem liệu em làm thế thì anh sẽ cảm thấy như thế nào, điều đó tốt hay không tốt cho anh. Thế là em đã tốt lên nhờ tình yêu 2 đứa, đúng không anh?
Bắt đầu thực tập, là lúc cả 2 đứa cùng bắt đầu bước vào cuộc sống mới. Là phải đi làm. Là phải cân đong chi tiêu dựa vào tiền lương. Là phải học cách ứng xử, kìm nén. Là nhận ra những ngày nghỉ và thời gian rảnh đáng quý đến thế nào. Là biết thông cảm cho nhau những ngày làm việc nhọc mà người cứ bị bực dọc theo. Quan trọng hơn, bắt đầu biết nghĩ về tương lai, nhấc lên đặt xuống những mục tiêu để cố gắng, vì ít ra, đằng sau mình còn có gia đình, và người kia luôn bên cạnh cổ vũ.
Tối qua anh nói rằng, bình thường anh không thể hiện nhiều, nhưng em phải tự hiểu được vị trí của một người mà trong cuộc sống mới, cái gì cũng phải suy nghĩ, vật lộn vất vả, thì người đấy là người duy nhất luôn ở cạnh anh. Cùng nhau sống, cùng nhau cố gắng, cùng nhau mơ ước. Đấy là một điều chưa với ai anh làm và làm được.
Vâng vậy em sẽ nhớ.
Nhưng anh ơi có phải đàn ông tham lam xấu tính không? Vì sao những người có người yêu rồi mà thấy đứa nào xinh tươi ngon nghẻ vẫn muốn làm quen? Thay vì thế sao em chưa thấy đứa con gái nào một khi đã một lòng thì đẹp trai mấy cũng không xớ rớ? Hay là các anh không bao h nghiêm túc? Hay là với em anh chưa đủ nghiêm túc? Tối qua em buồn như thế, mà nói chuyện với em anh còn nói chuyện song song với chị Ngọc, vừa chat vừa xóa, thì em cũng đủ hiểu anh quan tâm em thế nào rồi. Anh thì lúc nào cũng muốn với em, điều 1 là anh và điều 2 cũng là anh, đang tập trung chat thì đừng có bao h chat với giai. Thế sao anh không như thế?
Rồi chẳng có nhẽ bảo em điêu đi, nhưng anh xóa đoạn chat với Hiệp, và Tùng Bim làm gì, trong khi mấy câu cuối, anh nhờ anh Tùng việc gì đó như là "anh giúp em vụ Tú Linh nhé" , "xinh vl". Trời ơi nếu đọc mấy câu đấy xong mà đứa nào không hiểu theo hướng em đang nghĩ thì em chết liền =)
Anh đừng có nói là con trai các anh nói chuyện kiểu khác, vân vân.... Cái này thuộc phạm trù khác rồi. Nếu như em xin làm quen và nhờ người khác làm mối để quen một đứa nào đấy bảnh trai, anh có cho không? Đừng có bảo có vì nghe nó điêu lắm. Anh à, sao với em, chỉ cần anh là đủ nhưng với anh, mỗi em là chưa đủ đâu đúng không?
Trước anh bảo giờ anh không cho em đọc nữa vì em sẽ hiểu nhầm loạn hết. Nhưng cái này em biết hiểu thế nào bây h? Có phải nếu nói chuyện bình đẳng thoải mái như với bạn, thì nghĩa là em đang vẽ đường cho hươu chạy không?
Vì sao em có thể thoải mái chia sẻ cho anh đọc và hiểu mọi chuyện, nhưng anh thì không? Hẳn là không phải em không chịu hiểu, mà vấn đề là ở anh?
Thật sự em cảm thấy hơi hẫng. Anh ạ, đúng là bài học cho em. Không bao giờ em có thể thông suốt với anh được như em muốn, vì cơ bản, anh không muốn chia sẻ, và không bao giờ mình có thể nói chuyện như tâm giao của nhau.
Tình yêu đã như vậy rồi, chắc cũng sớm trôi qua thôi anh nhỉ?
anh