Sep 24, 2011 03:06
Ưm…. Hôm qua là một ngày vui nhưng mệt mỏi hỗn độn (nói chung dạo này ngày nào mà chẳng như thế ) nên bây giờ mới viết entry tường thuật được. Nghe lời chị MA, hihi.
Chiều thu bình thường trời trắng, không nắng không mưa, nhưng mát. Mà chiều qua, sao mà nắng.
Cái hẹn đi chơi riêng đầu tiên với cậu.
Lúc đầu cũng có khiếp đảm lo sợ lắm, vì chỉ sợ mình quá nhạt nhẽo trước cậu, hoặc là mình quá ugly, hoặc mình lại thành vô duyên vào một trường hợp nào đó, hoặc là hoặc là hoặc là….nhiều thứ cứ trôi qua lại đập vào đầu, cảm giác của tối hôm vừa vui sướng vừa lo âu lại vừa buồn (?!) Có lẽ buồn vì cái lí do cậu mời tớ đi chơi: trả nợ. Kiểu cứ nghĩ rằng cậu chẳng bao giờ làm thế, kể cả có hứa. Nên bản thân cũng sẽ có cớ mà bắt nạt cậu nhiều hơn :-< Nhưng mà giờ cậu thực hiện lời hứa đó, không hiểu sao không thấy vừa lòng.
Chiều. Vẫn vậy, cậu phone tới với giọng trầm trầm như ngái ngủ. Tớ khệ nệ xách laptop và túi sách vở ra, đã thấy cậu đứng ở cổng trường. Cậu vòng xe vào 1 cách điệu nghệ, ít ra là với một đứa không biết đi cả xe đạp lẫn xe máy như tớ, nhẹ nhàng đưa mũ bảo hiểm. Mà cái mũ bảo hiểm lởm thật, chắc là loại cậu trước đó mua tạm để chở bạn về, quai với dây lủng lẳng chẳng ăn nhập gì với nhau luôn ý T___T Trên đường đi cũng có nói chuyện, nhưng tớ chẳng nhớ là nói về việc gì nữa. Lần nào nói chuyện với cậu cũng vậy. Như-bị-tẩy-não luôn =))
Cũng không biết có phải với ai cậu cũng ân cần như vậy không, nhưng mà tớ thấy cậu rất kute, theo cách đặc biệt của riêng cậu. Tớ mới nhận ra là trước tớ cậu thường hay nở nụ cười và làm mặt hiền như vậy (dù vẫn có chửi bậy). Thật là khác biệt với con người cậu quá đi =))
Rồi thì cậu xếp hang mua vé nè. Cũng chẳng có chi tiết gì đặc biệt. Thậm chí tớ còn tự thấy bất ngờ khi mình có thể thờ ơ và cảm giác bình thường trong hoàn cảnh như vậy. Không hề hồi hộp hay gì hết, trái ngược hoàn toàn với buổi tối hôm trước. À, tớ xin lỗi nhé, vì đã tỏ ra quá sida khi khiến cậu đi mua nước những 2 lần =))
Nhưng mà nói thật nhé, tớ không hiểu sao tớ cứ cảm giác tớ như “con cún ngoan ngoãn” ý =)) Chân cậu thì đã rõ dài mà còn sải nhanh, đi nhanh quá mà tớ không theo kịp. Xong như kiểu cậu đi được một đoạn nhớ ra là còn tớ đằng sau nên lại đứng lại chờ /:) À THẾ HẢ???
Vào rạp. Tớ bắt cậu cầm hộ túi laptop. Tới lúc ấy mới hỏi là túi j sao à nặng thế? À nhưng thật ra tớ đâu có bắt, tớ chỉ nhờ cậu cầm hộ lúc đầu lúc tớ lật ghế thôi, nhưng khi tớ đòi lại thì cậu bảo cậu cầm cho mà. Thôi, chân dài đặt được nhiều túi, giúp tớ là đúng rồi, hô hô hô. Lúc đầu cũng có gượng gạo đôi chút, ấy là tớ cảm giác vậy. Tớ cầm bỏng ngô và 2 đứa thì bốc lấy bốc để cái túi bé tí. Tay cậu thậm chí còn không dám (hay không thèm? =)) ) để lên tay vịn cạnh tớ nữa =))
Thì thầm to nhỏ với nhau cũng nhiều.
Cứ tới mỗi cảnh điêu chác hay sến túa là cậu lại thốt lên kiểu “đúng là phim có khác. Eo điêu quá”, còn tớ thì mắt chữ A mồm chữ O dán vào màn chiếu kêu “uâyyyyyy” ,
“ôôôôôôôôôôôô” xong lại “aaaaaaaaaaa”. He he, nhưng mà lúc được thầm thì với cậu, thấy buồn cười chết được. 2 đứa toàn nói chuyện vớ va vớ vẩn, kiểu như “ô thằng Long ruồi giống ông Hồng Phúc dã man” hoặc “thằng này thế này con kia thế kia”. Mà cậu cao vãi tè ra, ngồi cạnh tớ vẫn không rướn lên nói thầm một cách thoải mái được, toàn phải chọt chọt vào tay gọi cậu cúi xuống. Á À À AAAAAAAAAAAAA…. Tớ phát hiện cậu có bắp tay nhé, k eke ke. Sờ thích dã man :(( (huh u xin đừng trách con mê giai =(( )
Đoạn Tèo lần đầu vào quán bar ( pub thì đúng hơn? ), tớ bèn hỏi cậu với hàm ý móc đểu =)) Tớ biết là cậu vẫn thi thoảng lén mẹ đi bar mà, nên mới hỏi “cậu đã vào bar chưa”??? Rạp tối nên ko rõ mặt lắm, nhưng thấy cậu khá ngập ngừng =)) Như kiểu thằng bé nghịch dại sợ người khác phát hiện =)) Cậu bảo cậu vào bar rồi nhưng không phải bar kiểu như trong phim (có gái nhảy, múa cột, v.v…v). Cậu kể vào đấy để uống bia xả stress, với lại “hút”. Lúc đầu tớ cứ tưởng cậu dám hút chích cái gì, thầm nghĩ cậu khá dũng cảm khi dám thừa nhận điều đó với tớ =)) Khi tớ “Hả??? HÚT Á???” thì cậu bào chữa ngay “uhm…không nhưng mà không phải chất gây nghiện đâu. Cái này không gây nghiện, thậm chí còn nhẹ hơn nicotin trong thuốc lá. Đập ra thì cảm giác thư thái hơn thôi, dung để xả stress”.
Hừ, dù cậu có nói gì đi nữa, tớ vẫn kì thị điều đó! =;
Quả thật không hề hối tiếc khi xem Long ruồi. Không ngờ Việt Nam có những phim có kịch bản khá tới như vậy. Xem ra chúng ta ngày càng tiến bộ rồi. Hoan hô Việt Nam!!!
Hết phim đi ra, cậu cứ luôn mồm bảo “phim thế này mà bạn cậu cũng kêu nhạt thì tớ không hiểu luôn!!!”, làm tớ phì cười :)) An, nghe thấy chưa kìa :))
May phước cho tớ. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ bắt tớ đi xe ôm hoặc taxi về nhà cơ đấy. Nhưng khi cậu hỏi tớ “Để tớ chở cậu về nhà nhé”, lòng tớ vui sướng lạ lùng, chắc tại mối lo về việc không đủ tiền đi taxi về đã được cậu làm tan biến =)) Và trên đường về cũng vậy, lại nói hoài nói mãi, chém gió tung mũ bảo hiểm.
Tớ chỉ buồn cười nhất đoạn về phố nhà tớ, cậu bắt tớ không chỉ nhà để cậu tự nhớ lại. Cậu đoán 5 lần, và cả 5 lần đều sai toét =)) Dễ thương quaaaaaaaaaaaaaaaaa :( Tớ tiếc thật sự khi cậu chỉ cho tớ đi xem phim chứ không cho tớ đi chơi đâu nữa, huhu, chắc lại đi chơi nhiều nên hết tiền rồi hử :((
Kết thúc một ngày yên bình cho tớ. Và hi vọng cũng như vậy đối với cậu.
Ở bên cậu lúc nào cũng khiến tớ dễ chịu. Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :x
À quên, mới nhớ ra là tối hôm qua cậu chuyển từ “en couple” sang “célibataire » nhé > :)
"I’ve been counting days and
I’ve been being patient about
A little thing called love
Crossing all my fingers
Letting my heart linger
Trying to get some help from up above
And I don’t wanna jinx my luck
I’ve left it all behind me
And I’ve been hoping everyday
That someday you will find me"
Dạo này phát hiện ra nhạc của Taylor Swift bài nào ca từ cũng tuyệt vời hết, hu hu ;___;
cậu ấy