Có những người bạn nhạy cảm sâu sắc...
Đọc bài viết của nhiều người thương,mới thấy mình có vẻ quá vô não so với tuổi 17. Vô tâm cho người khác.
Mình hiếm khi désespérée lắm. Tâm trạng đi xuống chỉ khi nào đang yêu hay bị say nắng ai đó thôi. Chắc cũng tại cái tính. Chẳng nghĩ gì được lâu.
Từ ngày cậu ấy sang Sing,cứ như hoàn toàn cuốn khỏi cuộc đời mình. Một chút nhớ cũng không,kì lạ. Có lẽ trẻ con quá nên cứ cảm ai lại nghĩ ngay rằng hoàng tử đích thực của mình chăng? Rút cục hoá ra cũng chỉ như gió nhẹ. Bay không còn vết tích,rất nhanh.
Ừ em cả thèm chóng chán.
Chỉ là... em chưa gặp được đúng người thôi. Mẹ bảo nếu trong đời em có thể gặp được tình yêu đích thực của mình, sẽ khổ lắm,vì lúc ấy rất lụy. Có khi...không gặp được thì hay hơn.
Em cũng thấy sợ thứ tình cảm đó.
Vậy,
Loại như em liệu phải chăng nửa vời hời hợt? =)
Posted via
m.livejournal.com.