May 23, 2011 00:08
Đã thành phản xạ từ lúc nhỏ. Mình cũng không hiểu tại sao, từ đâu mà ra những thói quen này nữa. =.= Cũng không phải thói quen. Đúng rồi. Phản xạ mà.
Mưa. Sấm chớp đùng đùng. Gió giật ghê lắm. Nghe cả tiếng mái tôn bị quật.
Lần nào như thế này cũng chỉ biết ôm lap, chui vào góc sâu nhất phòng, để khó nghe hơn tiếng đùng đoàng của sấm chớp.
Mỗi lần nghe tiếng gầm, hay tiếng gió rú, không hiểu sao cứ bị co rúm người lại. Và đầu óc thì trống rỗng.
Gặp tiếng động lớn là dù đang trong hoàn cảnh thế nào, mình cũng nhanh chóng bị mất khả năng tự vệ. Cảm thấy sợ, muốn chạy trốn. Không nhớ tại sao lại bị vậy nữa.
Nghe bố mẹ bắt đầu to tiếng, hay bạn bè ở lớp cãi chửi đánh lộn nhau, chỉ biết quay đi nhắm mắt bịt tai. Như kiểu sợ, một cái gì đó bóng gió mơ hồ ...
Này cậu nghe chưa hả. Khi sợ, khi buồn, người ta sẽ nghĩ ngay tới người quan trọng với mình đó >"<
Viết xong xóa, giả vờ ignore, giả vờ không rep??? Cậu bị cute lạc lối quá thể đáng rồi đấy, đồ con nít =))))))))
Đùa thôi.
Chẳng nhớ từ bao giờ mình không còn xuống sân tập mỗi chiều tan. Cũng chẳng nhớ từ bao giờ không cảm thấy thiếu khi không được thấy cậu.
He he
Rồi cả lịch tập của cậu cũng bỗng chốc quên mất tiêu.
Có khi nào sắp tới ngày đấy không nhỉ.
.
.
.
.
.
Ngày mà tớ tự tin nói rằng tớ không thích một ai hết.
LMAO
crushed,
nhảm điên,
rainy day,
cậu ấy,
sentiment