No Direction

Apr 24, 2010 00:53


 Tự nhiên thấy mệt, ngồi đây viết vài dòng mà đọc lại chẳng biết mình có còn cái quyền mang tên ELF không nữa. Những gì mình nghĩ chẳng phải là suy nghĩ của ELF gì cả. Nhưng mình chỉ nghĩ những điều mà một người bình thường phải chịu đựng. Vì mình là một người bình thường, đôi lúc cũng thật tầm thường, vậy nên, những gì mình làm đều không có gì gọi là đặc biệt. Có lẽ, đó chỉ là những gì mình muốn nói, không đủ dũng khí để nói ra thì viết lên đây. Nhưng nếu vì không đủ dũng khí mà giấu đi, mình cảm thấy mệt mỏi lắm~

............
.........
...
.

Tôi không chắc điều gì đã mang tôi đến với. Có thể nó gọi là Phép Màu, nhưng đối với nhiều người khác mà nói, đó cũng chỉ là sự tự nhiên, một điều nhỏ nhặt và không đáng chú ý. Ừ, tôi cũng không bận tâm đến điều đó.

Tính tôi cứng nhắc và rất ương ngạnh, cộng thêm tự lập cũng chẳng thiếu, ngày nào cũng muốn tận hưởng cái cảm giác sống một mình vậy nên tôi không thích ai, càng không thích những nhóm nhạc thần tượng. Những bước nhảy của họ, tôi cảm thấy thật rề rà, chậm rãi. Giọng hát của họ làm tôi muốn bịt cả hai tai. Và khi đó, mọi thứ sẽ chìm vào im lặng, tôi sẽ lại cảm thấy thật tốt biết bao. Cái thứ âm nhạc đầy kèn trống ấy làm tôi phát bực.

Tôi thích sự yên lặng, tôi làm việc trong sự yên lặng, tôi không thích bị ai làm phiền. Đến những nơi ồn ào cũng không thích, hay thậm chí là Hội Chợ, ít nhất là xách giỏ đi chợ tôi vẫn không muốn. Tôi thích ẩn mình trong bóng tối huy hoàng, và rồi tôi có thể làm bất cứ chuyện gì tôi thích

"I will do what I want to do!!! Nobody can stop me!!!" Tôi thích câu nói này, cũng không hiểu tại sao nó lại có trong đầu mình, nhưng điều đó quan trọng đến vậy à, tôi chỉ biết Tôi sẽ làm những gì tôi muốn, không một ai có thể ngăn cản được, thế đó. Tôi chìm đắm trong thế giới màu đen lộng lẫy của mình, vui vẻ lướt từng bước đi trong sự yên lặng. Rồi mọi thứ sẽ ổn, ừ, chẳng có gì là mãi mãi cả. Cái tốt, cái xấu đến cuối cùng cũng phải dừng lại mà thôi. Nó không thể kéo dài cho đến hết cuộc đời của tôi dược

Tôi mệt mỏi khi những người xung quanh nhìn mình với ánh mắt soi mói. Không thích, tôi đơn giản là không thích thế. Tôi cười với họ, nhưng sau đó ánh mắt tối lại và nhìn họ như muốn thiêu đốt. Tôi nhìn vào ánh mắt quan tâm giả tạo của họ, nhưng sao sau đó, tôi lại thấy sự phản chiếu của bản thân mình trong đôi mắt của họ. Tối đen, tôi đang đứng, nơi tôi đang hiện hữu tối đến lạnh người. Tôi đã luôn sống trong thế giới này sao?

Tôi mệt mỏi, chán. Ừ, thì là chán, tôi ngước nhìn người qua lại trên đường. Ừ, sao họ có thể cười như thế nhỉ. Ừ sao họ có thể sống trong thế giới nhiều màu sắc thế. Ừ, sao họ lại có thể cảm thấy hạnh phúc đến thế. Ừ, sao tôi lại thấy ghét họ đến thế. Tôi không biết mình "Ừ" cho cái gì, chỉ là Ừ, có lẽ là vậy. Mệt, tôi lạc lối...

Cái thứ âm thanh xập xình đáng ghét ấy lại bám lấy tôi mà chạy, mà thét, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà bảo người ta tắt nó đi. Tôi cứ thể cho nó phát như thế. Nhưng mà sao tôi lại thấy hay đến vậy, không phải là hay, không hay, nhưng chỉ là Đó là lần đầu tiên tôi nghe một bài hát nào đó với những nốt 8* cao ngất. Người ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Ừ, chính tôi còn ngạc nhiên nữa mà, sao người ta không ngạc nhiên được. Một con bé chẳng bao giờ nghe nhạc Nhảy như tôi mà lại hứng thú mở bài nhạc đến hai lần à

Tôi dần bước vào thế giới của họ, nghe thì thật là khó tin, không không phải là không thể tin. Tôi biết màu của họ là Màu Sapphire, vậy thì trong ánh mắt họ phản chiếu màu xanh này à. Nghe buồn cười nhờ, chỉ có thể là khi ho đeo kính sát tròng thôi, chứ còn chuyện tự nhiên thì
chẳng thể nào rồi. Tôi biết, một góc trong thế giới của mình đang chuyển dần sang một màu khác. Màu Sapphire...

Tôi chứng kiến không nhiều chuyện như những thành viên khác. Tôi cũng không ở bên họ nhiều như những thành viên khác. Tôi chẳng thể hiểu họ bằng những thành viên khác. Tôi càng chẳng thể nhớ hết được những cái tên của họ như nhửng thành viên khác. Nhưng tôi đơn giản được mọi người gọi là một phần của ELF. Ừ, tôi vui, thế thôi. Tôi vốn chỉ là một ELF nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là tính yêu mà tôi đối với họ cũng nhỏ bé như vậy. Tôi đơn giản cũng chỉ là người có thể dõi theo từng bước chân của họ mà thôi, nhưng tôi vui về điều đó. Vì tôi là ELF mà. Ừ, vì tôi là ELF

Tôi mệt, hơi thở như tắc nghẹn. Bước từng bước trên con đường. Có lẽ, đây là thứ mà người ta hay gọi là Báo Ứng chăng có đó chỉ là một thứ nhỏ nhặt. chẳng cần phải bận tâm đến. Tôi nhìn họ, họ cười trên sân khấu Nụ cười đó, là thật sao? Hay chỉ là lớp mặt nạ giả tạo đầy đáng sợ. Tôi... lạc lối...

Tôi chỉ đón chào buổi sáng bằng cái ngáp dài đầy lười biếng. Bầu trời màu xanh dần bị che phủ bởi những đám mây đen kịt. Chậc, trời gần mưa rồi. Ông trời cũng hiểu tâm hồn và suy nghĩ của tôi quá. Kéo tấm mành mỏng, ôi chỉ còn biết chờ cho đám mây đen đần giăng kín màu xanh hiền hòa...

Tôi không đủ tự tin để nói rằng mình có thể phản bội cả thế giới này vì họ
Tôi không đủ tự tin để nói rằng tôi là một ELF- er
Tôi không đủ tự tin để có thể cùng họ tiếp bước
Tôi không đủ tự tin để nói rằng mình đặc biệt vì mình là ELF-er
Tôi không đủ tự tin để làn những điều mà người khác làm
Tôi không đủ tự in để đứng trước mặt họ và hò hét
...
Nhưng...

Có lẽ, tôi đủ tự tin để nói Tôi yêu họ
Tôi đủ tự tin để làm bất gì điều gì tôi muốn
Tôi đủ tự tin để tránh người khác phá hoại con đường mình đi
Tôi đủ tự tin để lại yêu họ thêm một lần nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
End...
 * : Một nốt cao trong âm nhạc
Previous post Next post
Up