[Translated fic] The Weeping Tree - Chap 8.

Apr 27, 2012 10:00


Chapter 8

Tháng 10 2008, tháng thứ 4 kể từ khi bộ phim bấm máy.....

Những buổi tối thứ bẩy, mọi người trong đoàn làm phim thường tụ tập ở một bar gần chỗ quay. Mọi người thường đi tới đó vui chơi và uống cho đến khi không còn biết trời chăng gì nữa.



Bà không bao giờ tham gia những buổi tụ tập đó. Không phải vì bà là kẻ xa rời cuộc sống xã hội, ngược lại, bà rất thích những bữa tiệc vui vẻ đó, nhưng với bà, công việc là ưu tiên hàng đầu. Bởi vậy, khi mọi người trong đoàn làm phim say sưa bù khú thì bà ở lại xưởng cùng trưởng biên tập video và bàn bạc về việc chế tác hình.

Gần ba giờ sáng một số cảnh quay đã được hoàn thành.  Người biên tập đã quá mệt mỏi để có thể lết về phòng riêng của mình nên  đã ngủ luôn ở trong phòng chế tác video. Bà cũng không muốn làm phiền ông thêm nữa nên bà rời khỏi xưởng trở về phòng riêng của mình.

Trên đường quay lại phòng, bà nghe thấy những tiếng rì rầm phát ra từ phía sau xe chở thực phẩm. Bà quyết định lại gần để xem xem giờ này mà ai vẫn còn thức thế này. Khi bà đến gần, ở một góc của chiếc xe bà nhìn thấy một gã trai đang tán tỉnh ai đó. Cả hai người đều đang thì thầm vào tai nhau.

Bà nhớ là trong túi bà có đèn pin, bà đi từng bước lại gần hơn, cặp đôi hoảng hốt tách khỏi nhau khi bị ánh đèn chiếu vô.

Takao nhướn mày. Bà biết giọng đó. “Akanishi? Noguchi?”

“ Sen - sensei.” Chisato thộn mặt ra.

“Takao-sensei, bà làm gì ở đây vậy?” Jin rên rỉ với giọng bi thảm.

“Ta cũng có thể hỏi điều tương tự với cậu, Akanishi.” Bà rọi thẳng đèn lên mặt Jin, anh ngay lập tức dùng tay che mắt mình lại.

“Sensei, chúng tôi không có.... Ý tôi là bọn tôi không có làm gì hết.” Chisato thanh minh.

“Noguchi, Ta không có hứng với đời tư của cô, tương tự đối với tên ngốc này.” Bà quay đầu qua phía Jin. “Thẳng thắn mà nói, tôi thích các cô các cậu làm bạn với nhau sau khi chúng ta quay xong bộ phim hơn. Tuy nhiên nếu các cô cậu nhất định muốn hẹn hò thì cũng đừng bao giờ để những vấn đề đời tư của mình lộ ra trong khi chúng ta vẫn còn đang quay nếu không tự ta sẽ tống khứ cả hai đi. Rõ chưa?”

Cả hai cúi đầu xin lỗi và người phụ nữ rời đi.

Chisato thở dài. “ Vậy đó. Em rất thích anh, nhưng sẽ an toàn hơn nếu chúng ta trì hoãn đến khi việc chế tác phim hoàn thành. Em không có nói mọi chuyện giữa chúng ta có gì đó không hay chỉ là để an toàn hơn thôi.”

“Không cần nói nữa. Anh đã phải chịu đựng bà già đó hai tháng đằng đẵng nên anh biết khi bà ấy nói giết thì tuyệt đối sẽ là giết.

Cô gái trẻ 22 tuổi cười lớn. “ Yeah, sensei quả là một người đáng sợ nhỉ.”

Jin bẽn lẽn cười và cúi xuống hôn lên má cô nụ hôn chúc ngủ ngon. “Vậy thì, Mai gặp lại em nhé!”

“Ừm...”

“Oh chờ chút. Anh quên mất, ngày mai anh và Kazuya sẽ cùng với các thành viên trong band và một số bạn bè ra ngoài chơi, em và Inoue muốn tới không?”

“Thật không? Bọn em có thể tới? Tuyệt quá. Bọn em muốn gặp hết mọi người trong KAT-TUN.”

“Ok. Vậy thì hẹn nhé - không, chờ đã, đây là buổi đi chơi nhóm. Phải nhớ không được để những vấn đề cá nhân làm nhiễu.” Anh tự vỗ trán mình.

Cô gái mỉm cười. “Em cũng sẽ nhớ điều đó. Ngủ ngon, Jin.”

“Ngủ ngon.” Jin vẫy tay nhìn bóng cô gái đi về phía phòng riêng của mình.

Jin quay lại phòng mình và đi ngủ với nụ cười trên môi. Thật tốt khi có thể trở lại bình thường.

****

Thật tốt khi trở lại cuộc sống bình thường. Ít nhất đó là những điều mà Kazuya nghĩ.

Nhưng có lẽ “bình thường” vẫn còn quá xa. Có thể “tốt hơn” sẽ là từ mô tả chính xác hơn dành cho cậu.  Không phải cậu ghét cuộc sống trên đảo nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút với môi trường bao quanh cậu hiện tại.

Những giấc mơ phiền toái đó đã không còn thường xuyên viếng thăm cậu nữa và cậu hi vọng rằng giảm bớt đi một khi dự án này kết thúc và cuộc sống của cậu sẽ trở lại với cách mà nó vốn có. Thự sự, cậu đang ở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc đáng sợ và cậu sẽ không bao giờ tham gia vào một dự án điên khùng như thế này nữa.

Hòn đảo rất đẹp và tòa biệt thự cũng là chốn cực kì xa hoa nhưng tất cả những gì cậu được trải nghiệm ở đó chỉ là sự thất vọng. Có đôi khi cậu và Jin ở bên nhau rất vui vẻ, nhưng hầu hết khoảng thời gian còn lại giữa họ giống là bão tố. Chủ yếu là bởi cậu không tài nào hiểu được những hành động của Jin thậm chí cả bây giờ cũng thế. Có thể vì cả hai đều đã thay đổi hoặc cũng có thể chính cậu đã thay đổi, mà cũng có thể là Jin; có trời mới biết.

“Quay về trái đất nào Kazuya.” Maru quơ quơ tay trước mặt thành viên trẻ nhất của KAT-TUN.

Sự chú ý của Kazuya nhanh chóng quay về với bạn mình.

“Bọn này đi cả chặng đường xa tới đây để chơi với hai cậu và cậu lại thất thần là sao hả Kazuya?” Koki véo mũi cậu.

Kazuya chậm chạp gạt tay Koki xuống. “ Em xin lỗi.”

“Nếu cậu thấy có lỗi thì có mà thắng trận này cho anh.” Maru đưa cho cậu một trái bóng. “Đội của Ueda đã vượt xa chúng ta nếu cậu không để ý.”

Kazuya nhìn lên màn hình hiển thị điểm và nhận ra đội của cậu đã bị rơi lại phía sau 25 điểm. “Để đó cho em.” Cậu mỉm cười và chạy đến trước vạch sắn sàng để ném.

“Kẻ thua phải mua đồ ăn!” Maru thét lên với đội Ueda.

“Các cậu sẽ thua thôi!” Jin và Pi đáp trả.

“Anh cứ chờ mà coi, Jin.’ Kazuya lẩm bẩm qua hơi thở khi cậu rê bóng qua hàng người.

Hai cô gái không tham gia chơi mà đứng ngoài xem và cổ vũ cho cả hai đội.

Khi đồng hồ điểm 6 giờ, cả nhóm đi tới cửa hàng ăn và như đã giao hẹn,  kẻ thua phải đãi cả nhóm bữa tối. Jin chưa bao giờ tin là mình có thể thua nên anh cằn nhằn suốt dọc đường đi và đổ lỗi cho việc Ueda cùng Junno không giỏi thể thao. Dĩ nhiên anh nhận được hai cú cốc từ hai người.

Khi cả bọn vào đến nhà hàng, cả nhóm yêu cầu người quản lý sắp xếp cho họ phòng riêng tránh xa tầm mắt của công chúng. Người đàn ông dẫn họ tới căn phòng với chiếc bàn hình ovan dài, có khả năng chứa được 15 người. Và dĩ nhiên cũng có cầu thang riêng.

“Xin mời tự nhiên đồ của các bạn sẽ được mang tới ngay.”  Người đàn ông ra hiệu cho cả bọn bước vào trong.

“Oh, chỗ này thật đẹp.” Junno bình luận về thiết kế đầy màu sắc của căn phòng.

Koki và Maru nhanh chóng chọn lấy một chỗ cho riêng mình, tiếp theo họ là Ueds. Junno nói gì đó về việc phải gọi điện thoại và nhanh chóng bước ra ngoài, đến chỗ cầu thang.

Inoue Ren định ngồi vào khoảng trống giữa Kazuya và Yamapi khi Jin và Chisato bước vào trong phòng.

Jin, dường như quên mất cách cư xử lịch sự, anh bước ngang qua Ren và ngồi vào chỗ trống giữa hai người bạn, khiến cô hơi mất thăng bằng một chút.

Yamapi, Ueda, Maru và Koki tất cả đều quay qua nhìn Jin. Ren không chắc mình nên làm gì ngoài việc mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Maru trong khi Chisato cố gắng tỏ ra thoải mái và ngồi xuống ghế đối diện với Jin.

Bữa tối diễn ra với những câu chuyện về dự án của Takao sensei, các chàng trai đều háo hức muốn biết về các hoạt động của bạn mình. Jin nói rất nhiều chuyện và anh còn cãi nhau với Junno về rất nhiều chuyện từ mùi vị của thức ăn cho đến việc chọn lựa phim. Maru và Koki không ngừng nói những câu đùa về mỗi chuyện được kể trong khi các cô gái cười vui vẻ. Ueda đúng là Ueda, anh chỉ ngồi nghe tất cả những chuyện vô bổ mà cả bọn nói và mắng họ là “đồ ngốc” khi cần. Chỉ có Kazuya là gần như không nói gì hết, cũng chả chạm đến đồ ăn.

Pi cảm giác như Kazuya đang bực dọc vì một điều gì đó. Thật chả giống cậu chút nào khi lơ đãng thế này. Anh rướn người sang phía chàng trai, sau lưng Jin và vỗ nhẹ vào vai cậu. “Muốn đi hít thở không? Mọi người ồn ào quá đi.” Anh mỉm cười.

Kazuya gật đầu và đứng dậy.

“Cậu đi đâu vậy?” Jin ngay lập tức hỏi. Anh thậm chí còn không chú ý việc mình chỉ hỏi Kazuya mà không phải Pi.

“Nhà hàng có một chiếc vườn rất đẹp ở phía sau, bọn này ra đó hít thở chút, nếu thích thì cậu cũng có thể đi cùng --- Pi ngừng nói khi anh thấy Kazuya rướn mắt giống như đang phản đối. “ Mà quên đi, mình nghĩ mình thích ra đó với một mình Kazuya thôi.”

Jin nheo mắt nhìn chằm chặp. Anh hết nhìn Ueda rồi lại nhìn Kazuya. “ Giề chứ... cậu chơi trò “sủng ái” sao Pi?” Sao không đá mình ra lề khi cậu chơi trò đó chứ...”

“Anh đừng có cường điệu quá vậy đi. Nếu anh thích thì cứ việc đi cùng.”  Kazuya đột nhiên nói rồi rời khỏi căn phòng.

Hầu hết các chàng trai đều không biết chuyện gì đang diễn ra và họ vẫn còn các vị khách, cả bọn chỉ có thể tiếp tục cười đùa.

Yamapi rời đi ngay sau Kazuya.

“Hai người đó không có chuyện gì chứ?” Khi không khí trong phòng xôm tụ trở lại, Chisato ngả người qua và hỏi.

“Có trời biết.” yep, nó khiến Jin thấy mệt lử. Anh đột nhiên giận dữ và anh thậm chí còn không biết vì sao.

Điều duy nhất lởn vởn trong đầu anh lúc này chính là chỗ ngồi bên phải ngay cạnh anh đã không co người với cái tên Kamenashi Kazuya nữa rồi. Suốt 15 phút sau đó anh không ngừng nhìn chòng chọc vào cái lò sưởi trên tường nhưng cả Kazuya lẫn người bạn tốt nhất của anh đều vẫn chưa trở lại.

Jin bắt đầu mong buổi tán gẫu và những trò chơi đang diễn ra kết thúc càng sớm càng tốt, và gần như anh không còn chú ý đến sự huyên náo trong căn phòng nữa. Mọi người quanh anh đều đang tán ngẫu. Chisato tới cạnh bên và bắt đầu nói với anh một điều gì đó.

Sao hai tên đó đi dạo trong vườn những tận 15 phút.... sao cô ả này nói lắm thế!

Cô ả này? .... Sao mình lại bực mình với Chisato khi mà chính mình đã mời cô ấy đến đây chứ. Đôi khi Jin có thể dễ dàng quên mất người ben cạnh anh là ai hay ngay từ đầu vì sao họ lại có mặt ở đó. Và trong trường hợp này, đó chính là cô gái anh có ý định hẹn hò một khi bộ phim kết thúc.

Jin đột nhiên đứng dậy và cả phòng trở nên im ắng. “Đừng có để ý tới tớ. Tớ có lẽ cần đi hít thở chút.”

Cằm Chisato như muốn rớt xuống khi Jin đột ngột ngắt lời cô. Cô gái nhẹ nhàng hắng giọng và mỉm cười, gật đầu với anh.

Ueda nhìn theo Jin khi anh đi ra. Có điều gì đó không thực sự đúng với cả hai người đó. Bốn tháng trước khi họ quay về từ chốn khỉ gió nào đó mà Takao sensei đã mang họ đi, anh đã chú ý tới những hành vi kì quặc của hai đứa. Anh đã hi vọng, đó chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, mỗi lần anh gặp chúng, dường như mọi chuyện giữa chúng chỉ có trở nên tệ hơn. Anh muốn biết chuyện gì đang gặm nhấm chúng, bởi nếu chúng quay lại KAT-TUN trong tình trạng này thì KAT-TUN cũng chả như cũ được mà chỉ là có đủ số người mà thôi.

“Kệ họ đi.” Junno nói.

Ueda không nói gì và chỉ phát ra một hơi thở dài. Anh biết Junno có ý tốt. Tất cả bọn họ đều lo lắng cho những người bạn của mình nhưng họ cũng chỉ có thể đứng nhìn Jin và Kazuya tự “thanh toán” vấn đề của chính họ mà thôi.

Và vấn đề chính là cả Jin lẫn Kazuya đều không biết nên làm thế nào để sửa chữa lại nó bởi cả hai đều không nhận thức được nó; hoặc cũng có thể cả hai đều không muốn nhận thức nó.

Khi Jin tìm thấy Pi và Kazuya, cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đá dài cạnh chiếc hồ nhỏ. Ở phía sau anh huýt sáo để lôi cuốn sự chú ý của họ, tất nhiên, chỉ có Pi xoay người lại toe toét chào anh.

Kazuya không cần nhìn cũng biết vị khách không mời mà tới này là ai, chỉ có duy nhất một người huýt sáo kiểu vậy.

“Xem ai ra đây nè.” Pi nói và đứng dậy.

“Ngoài này lạnh chết đi.”

Pi lắc đầu. “ Má ơi, vậy thì cậu còn ra đây làm gì chứ.”

“Tớ cần không khí trong lành mà.”

“Cậu cũng đâu nhất thiết phải ra vườn chứ?” Pi vạch trần.

“AH? Cậu lại tìm cách để tống khứ tôi đi nè L Tôi cứ nghĩ mình là người đầu tiên cậu muốn ôm chứ.” Jin trêu chọc bạn mình.

Yamapi cười lớn. “ Cậu là người cuối cùng tôi muốn ôm, Bakanishi.”

Jin nhướn mắt khi anh nghe thấy cái nick name quen thuộc.

“Mình thấy lạnh. Mình quay vào trước đây.” Pi nói và rời đi.

Khi chỉ còn hai người, cả Jin lẫn Kazuya đều không biết nên nói gì. Jin chỉ đứng đó, tựa nên phía lưng của chiếc dài.

Kazuya đột nhiên đứng dậy.

“Em định đi đâu vậy?”

“Quay vào trong.” Kazuya bước vòng qua chiếc ghế ngang qua Jin.

“Em đang lẩn tránh anh”

Kazuya đột nhiên dừng bước và quay  lại đối mặt với Jin. “ Vì sao em phải làm thế? Anh hành động giống y một tên ngốc.”

“Vấn đề của em là gì!”

“Anh chính là vấn đề của tôi ấy!”

“Vì sao chúng ta lại tranh cãi!”

“Vì anh là thằng đần.”

‘Ổn thôi. Anh cũng tự biết mình là một tên ngốc vậy sao em không trực tiếp nói thẳng với anh cái khỉ gió gì khiến em khó chịu vậy hả?”

“Một thằng đần chính là một thằng đần! Anh thậm chí còn không nhận ra anh đang làm sai chuyện gì.!”

“Vậy nên anh mới nói, hãy nói toạc ra đi!”

“Tại sao anh lại mời một ai đó tới đây chỉ để giễu cợt họ!”

“Em đang nói về chuyện chết tiệt gì thế!”

“Em đang nói về Inoue!”

Mặt Jin đần ra bối rối... Inoue? Có chuyện gì với cô ấy?

Khuôn mặt Kazuya cũng có chung một loại biểu cảm với anh. ... đừng có nói là ... tên ngốc này thậm chí còn không tự nhận ra.

“Jin,” cậu chán nản luồn tay vào vò tóc, “Anh thực sự không chú ý anh đã đối xử với người khác ra sao?”

Jin chỉ đứng đó nhìn vô Kazuya, không hiểu tất cả chuyện này là vì đâu.

“Anh gần như khiến cô ấy bị xô ra khỏi chỗ đứng lúc anh đi vào, vậy mà anh thậm chí còn không buồn xin lỗi cô ây. Khi đó trông cổ rất ngốc và không biết nên làm gì nữa.”

Mình đã làm vậy ... thực sao? Khỉ thật, hèn chi lúc đó mọi người đều nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Ueda chắc sẽ “đặc biệt” dành cho anh một bai kinh dài cả thế kỉ cho mà coi. Vì sao anh lại không nhận ra nhỉ? Vì sao cả hai không ngừng xung đột chỉ vì những lý do ngớ ngẩn vậy?  Nếu anh đã cư xử như một thằng đần,  vì sao Kazuya không nói cho anh biết và khiến anh xin lỗi ngay lúc đó?

“Vậy sao lúc đó em không nói gì hoặc bắt anh xin lỗi người ta như em vẫn luôn làm?”

Kazuya nhăn mặt lại giống như tặng Jin ánh nhìn “Không thể tin được.” “Bộ em là mẹ anh sao? Đừng có ở đó mà đổ lỗi lên em.”

“Anh không có đổ lỗi cho em. Điều anh muốn nói chỉ là Kazuya mà anh biết sẽ không ngại ngần mắng mỏ anh để khiến anh nhận ra điều đó. Hay là em đang bực tức về điều gì đó và dùng chuyện này như cái cớ để công kích anh?”

Kazuya cảm thấy mặt mình như cháy bừng. Tên ích kỉ, đồ tự cao tự đại, thằng đần này! Cậu nắm chặt tay lại và lao đến nện cho Jin một cú vào hàm dưới.

“Tên nhóc du côn này!” Jin cũng lao vào cậu, huých cả hai ngã xuống nền cỏ ướt. Khi anh ghìm được Kazuya xuống, anh định đánh trả cậu một cú đấm tương tự, nhưng anh không thể thụi quả đấm xuống.

“Nếu anh không... định đấm tôi ... buông tôi ra.” Kazuya nói với giọng đứt quãng.

Kazuya đã giận giữ, và Jin nói đúng. Cậu không bực vì chuyện Inoue. Thật ngớ ngẩn là cậu thậm chí còn không biết vì sao mình giận. Nhớ lại, điều này bắt đầu từ lúc hai người bước cào những cảnh quay cùng các cô gái.

“Kazuya,” Jin kéo cả hai dậy, “ Anh xin lỗi. Anh vẫn luôn là thằng đần, anh sẽ xin lỗi Inoue. Em có quyền tức giận. Vậy nên đừng có mang vẻ mặt đó.”

“Đừng có đối xử với em giống như em chuẩn bị vỡ vụn vậy. Em cũng là con trai, Jin ngốc.”

Jin xuẩy xuẩy phía đằng sau đầu và cười. “ Yeah. Anh biết rất rõ điều đó, tin anh đi. Cú đấm của em đau lắm đó.”

Kazuya thở dài. “Em xin lỗi. Chúng ta không thể vào trong được rồi. Bọn mình,” cậu nhìn chính mình rồi lại nhìn Jin, “bọn mình trông thật bê tha và ... cằm anh hơi sưng lên rồi.”

“À ... không tránh được rồi. Cứ để anh nói và em thì chỉ việc gật đầu nha.”

Và Jin đã làm vậy. Anh nói với cả nhóm là anh bị trượt chân ngã trên cỏ ướt và anh đã tóm lấy Kazuya giống như một chiếc cọc cứu hộ nhưng cuối cùng cả hai đều ngã rồi người cậu đập vô mặt anh. Dĩ nhiên chỉ có hai cô gái là tin vào điều này.  Những chàng trai còn lại đều trợn tròn mắt nhìn cả hai một cách ranh mãnh.

****

Ngày quay kế tiếp là một ngày cực khắc nghiệt. Chủ yếu là những cảnh hành động và tới cuối ngày, các chàng trai đều mệt muốn chết. Chạy nhảy và nhào lộn khiến cơ thể cả hai muốn rã rời. Thứ sáu, Kazuya đã bị cảm lạnh nặng và việc quay phim cũng phải hoãn lại một vài ngày vì không phải chỉ mình cậu bị ảnh hưởng. Một số thành viên khác trong đoàn làm phim cũng “dính chưởng”.

“Thấy sao rồi?”

“Dễ chịu hôm hơn qua. Hôm nay em thấy dễ thở được.”

Jin thả miếng vải vào trong cái bát rồi đặt một cánh tay mát lên trán Kazuya, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhiệt độ đã hạ xuống. “Đêm nay anh sẽ ở đây với cậu phòng khi nửa đêm cậu cần thứ gì đó.”

“Chỉ là sốt thôi mà Jin. Chưa chết được đâu. Nghe quen không anh?” Kazuya nhìn miệng Jin khó chịu vểu lên..

“Này ... cậu có thôi ngay đi không. Anh đã xin lỗi cả chục lần rồi còn gì.”

“yeah yeah .... nhưng cũng đừng có trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra chứ.”

Jin cười hô hố.... “Nếu em đứng dậy thì đừng có giẫm lên anh hay “bé cưng” của anh đó nhé!”

Kazuya ném một chiếc gối vào anh . “ Đồ ngốc.”

Khoảng hai tiếng sau, Takao tới để kiểm tra tình trạng chàng diễn viên chính của bà. Bà đã bận bịu suốt cả ngày nên không có lúc nào rỗi để qua xem Kamenashi ra sao, khi bà gõ cửa mà không thấy trả lời, bà tự đẩy cửa bước vào.

Bà nhanh chóng dừng bước khi tròn tầm mắt bà nhìn thấy hai chàng diễn viên chính của mình đang nằm ngủ ngon lành. Một trên giường; một dưới đất, ngay bên giường. Kẻ ngủ trên giường đang nằm sát mép giường, gần như lúc nào cũng có thể rơi đè xuống người tên nằm dưới. Điều này chắc chắn sẽ xảy đến nếu bà không dịch Kazuya vào.

Người phụ nữ thở dài, lắc đầu và bước trở lại. Mà, dù sao bà cũng đâu phải là mẹ chúng.

the weeping tree

Previous post Next post
Up