Chương 3
Diễn tập tuần hai.....
“ Các cậu sao rồi?”
Kazuya thở dài bực bội. “ Chắc em đã tính sai gì đó rồi.”
Ueda cười khúc khích sau khi nghe cậu nói hết câu. “ Lần này là chuyện gì vậy Kame?”
“Trước khi chúng ta tới đây, Em đã chắc mẩn là Jin sẽ khiến mọi chuyện rối bời lên. Vậy mà lúc này dường như em phải thu hồi lại những lời mình đã nói mất. Anh ấy làm mọi chuyện rất tốt, còn ổn hơn cả em nữa chứ.”
“Oh, Thật bất ngờ khi nghe điều này đấy. Có gì đã thay đổi ư?”
“Em cũng không thể nói chắc được. Anh ấy đã nói điều gì đó như là đây là vai diễn đầu tiên làm anh ấy xúc động vậy nên anh ấy muốn dồn hết sức lực vào nó. Bọn em đã tập luyện hàng ngày trừ thứ 7 và thành thật thì anh ấy đã diễn rất tốt nhân vật của mình.”
“Vậy còn cậu thì sao ? Không lẽ cậu gặp rắc rối với vai diễn của mình?”
“Em ổn, nhưng quả thực có đôi lúc em cảm thấy khó khăn.”
“Nếu cậu không phiền thì anh muốn hỏi... Kame, chính xác thì các cậu đã làm những gì ở nơi đó vậy?”
Kazuya yên lặng và ngập ngừng...
“Nè , Kame?” Ueda gọi cậu.
“Err ... em xin lỗi. Bọn em chỉ học những điều cần thiết cho vai diễn của mình thôi.”
“ Chuyện đó thì anh biết rồi nhưng anh muốn biết chuyện gi thực sự đã xảy ra ở đó cơ.”
Kazuya phát hiện ra mình không thể trả lời một cách tức thì được. Mất một lúc lâu cậu mới mở miệng nói. “ Em xin lỗi. Sensei không cho phép bọn em nói về công việc của bà. Em xin lỗi nhé Ueda, chỉ là---
“Kame.” Ueda cắt lời cậu. “ Đừng tự làm khó bản thân mình như vậy. Anh cũng nghe nói Takao sensei là người rất hà khắc vậy nên nếu như đó là luật các cậu phải tuân theo thì hãy cứ làm vậy đi. Cậu không cần phải cố giải thích với anh hay bất kì một ai đâu, biết chưa?”
Kazuya cảm thấy lồng ngực nhẹ nhõm hẳn đi. Thật là dễ chịu khi nói chuyện với Ueda. Trưởng nhóm chính thức của nhóm thật hiểu biết và rất kiên nhẫn với hầu hết mọi chuyện. Anh cũng rất tôn trọng đời tư của người khác.
“Cảm ơn anh Ueda. Chào mọi người giùm bọn em nhé!”
“Được thôi. Cậu cứ tập trung vào việc của mình đi. Nói chuyện với cậu sau nhé.”
Kazuya bỏ lại điện thoại vào túi áo rồi rời khỏi phòng đi xuống phòng chơi game, cậu biết là Jin đang ở đó.
Bọn họ vừa kết thúc buổi tập sáng và Takao sensei đang bận rộn với lên kế hoạch chi tiết với bên studio nên thời gian nghỉ trưa hôm nay của cả hai dài hơn bình thường.
Cậu thấy Jin đang mải chơi Legend of the Nine Wolves, một trò chơi chiến đấu siêu tưởng, trước màn hình lớn.
“Muốn chơi không?” Jin nói mà mắt vẫn không rời khỏi trò chơi.
“Không, cảm ơn. Anh vẫn chư chán trò này à? Hôm nào anh cũng chơi nó suốt từ hôm chúng ta đến nơi này.”
“Nó giúp anh thư giãn mà.”
“Sao có thể chứ?” Kazuya thực tò mò làm cách nào để bắn một bầy quỷ chỉ với một hành động.
“ ờ... thì anh cũng cần một lối thoát khỏi sự vỡ mộng chứ, anh chỉ chọn một cách hợp với anh thôi mà. Dù là trò này hay chơi bi-a thì cũng vậy thôi.”
“Bộ anh không thể thực sự nghỉ ngơi à Jin?”
“Không làm được.” Jin khẽ gầm lên khi một con quỷ tấn công và con sói anh hùng của anh bị giết. “ Nếu anh mà ngồi không anh sẽ bắt đàu nghĩ về rất nhiều thứ. Và nghĩ quá nhiều cũng không hẳn là tốt.”
Kazuya hiểu Jin định nói điều gì. “ Có lẽ sau này chúng ta nên ra biển chơi sau khi chúng ta hoàn thành buổi tập của ngày chăng?”
“Yeah... Anh đã thử rồi.”
“Gì cơ? Anh bỏ em lại mà đi một mình sao? Sao anh không rủ em chứ?”
Jin hướng sự chú ý của mình vào nhân vật trò chơi 3D đang chuyển cấp độ của mình trước khi anh trả lời. “Kazuya, hầu như ngày nào chúng ta cũng dính lấy nhau, cơ bản giống như là hút lấy nước miếng của nhau. Cúng không hẳn nhưng khi tập luyện kết thúc, cậu không phải là lựa chọn hàng đầu để đàn đú của anh.”
Thật kì lạ, Kazuya cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại. Cậu đã không biết rằng Jin cảm thấy khó chịu khi có cậu ở quanh đến vậy. Dù vậy Jin đã khiến tuần vừa qua trôi đi có vẻ thật dễ chịu; điều này khiến cậu tự nghĩ rằng đang khá vui vẻ.
“ Ra vậy. Em đã không biết là anh đã cảm thấy như vậy đâu.” Giọng Kazuya hơi chùng xuống.
“Gì chứ? Bộ cậu chưa phát ốm với bộ mặt của anh sao?”
Điều đó có nghĩa là anh phát ốm khi trông thấy mặt em ư? “Không phải thế. Em chỉ không biết rằng anh thấy em phiền toái đến mức như vậy.”
Jin cuối cùng cũng dừng chơi, quay đầu lại nhìn Kazuya, đang ngồi trên chiếc đi văng phía sau anh.
“Anh đâu có nói là em phiền toái đâu. Anh nói là tốt hơn nên tách khỏi những điều mà hàng ngày ở đây chúng ta phải làm thôi. Và ở trên hòn đảo này thì em chính là công việc mà anh phải làm ấy.”
Kazuya không thể, và cậu cũng chẳng có lý do gì để bực dọc hết. Những điều Jin nói tuyệt đối là rất lô gic. Tuy nhiên một điều gì đó khiến cho cậu có phản ứng một cách cực đoan với những bình xét của Jin.
“Được thôi, cứ theo ý anh đi. Nếu tôi cứ lởn vởn quanh anh suốt chắc tôi cũng sẽ phát ốm với anh.” Cậu đứng dậy và bỏ đi.
Jin nhanh chóng đứng dậy. “Kazuya ... Kazuya!” Anh gọi với theo những cậu đã ra bước ra khỏi căn phòng.
****
Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, cả hai không nói với nhau câu nào. 4 giờ chiều hôm đó, khi buổi tập được bắt đầu, cả hai vẫn tiếp tục cư xử giống như bình thường họ vẫn làm những ngày trước.
Những cảnh hôn cùng những đụng chạm đã không còn bị đòi hỏi nhiều như trước trừ khi Takao sensei cảm thấy cả hai chưa nắm được cảm xúc của nhân vật. Hai người không thực sự hiểu nhưng bà đã nói một điều gì đó về việc làm thế nào người ta chỉ có thể trải nghiệm chính xác những cảm xúc khi có sự tiếp xúc vật lý với nhau. Nếu bà nghĩ cả hai chưa diễn được những gì bà muốn họ cảm nhận khi nhập vai, bà sẽ khiến cả hai ràng buộc gần gũi nhau hơn. Và trái ngược với những gì hai người đã nghĩ, những suy nghĩ kì quái của người phụ nữ thực sự giúp họ diễn tốt hơn...
Khi cả hai bước vào phòng tập, họ thấy nữ tác gia đang gập cong cuốn kịch bản lại. Bà nhăn mày ở một đoạn nào đó không hợp khẩu vị. Cả hai thấy người phụ nữ xem qua một vài thứ trước khi đặt cả sách cùng bút xuống và nhìn thẳng vào họ.
Hi vọng các cậu đã nghỉ ngơi đủ. Bà nói với hai người.
Cả hai đều chỉ nhún vai.
Bà nheo mắt và nhìn chằm chằm cả người, dường như có gì đó không đúng. Chắc chắn tâm trạng của hai đều đang không vui vẻ gì.
Hai tên ngốc ... đừng có nói với ta là các cậu cãi nhau chứ! Trời à...các cậu có phải tình nhân đâu cơ chứ. Bà nghĩ thầm.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đâu bà.
Nếu cả hai không hợp tác với nhau thì bà sẽ tìm cách khiến cả hai hoà hợp.
“Trong hai cậu có ai từng nhảy điệu Van xơ chưa?” .Người phụ nữ hỏi.
Đáp lại lời bà là ánh nhìn ngơ ngác của hai chàng trai.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu chứ?”
“Sensei muốn bọn này khiêu vũ sao?” . Jin hỏi.
“Không. Ta muốn các cậu nhảy Van xơ.” Người phụ nữ vỗ vỗ tay. “ Đến đây, đến đây nào. Bước vào chính giữa sân khấu.”
“Nhưng sensei, Bọn tôi không biết điệu Van nhảy ra sao.” Kazuya nói với nữ tác gia.
“Không phải các cậu là những dancer sao đó sao? Vậy nên sẽ chẳng khó khăn chi trong việc nắm bắt những bước di chuyển mà tôi sẽ cho các cậu thấy đâu.”
Người phụ nữ đứng quay lưng về phía cả hai và bắt đầu lướt nhịp. Một bước chỗ này, xoay tròn, một bước sang trái rồi qua phải và lại quay tròn. Bà chỉ chỉ cho họ những bước cơ bản rồi đi ra bên cạnh.
“Đó, có rắc rối gì đâu, đúng không? Giờ các cậu chỉ cần lặp lại các động tác đó với nhịp điệu chậm hơn và lâu hơn thôi. Nhảy điệu Van là tất cả những gì ta muốn các cậu làm trong tối nay. Trong khi nhảy, ta muốn các cậu kể với nhau về thuở ấu thơ của mỗi người, những điều mà các cậu chưa từng nói cho nhau biết cũng như không được rời ánh mắt khỏi nhau - Chỉ vậy thôi.”
Hai chàng trai nhìn nhau. Kazuya đảo mắt trong khi Jin thì nhún vai.
“Ta sẽ bật một đĩa nhạc cổ điển và rời khỏi căn phòng này nhưng, “ nữ tác gia bước tới chiếc ghế duy nhất trong phòng và lấy ra một chiếc náy ghi hình, “ Đừng có nghĩ là ta sẽ không kiểm tra các cậu.” Bà đặt chiếc máy quay lên nơi có thể quay được toàn bộ căn phòng. “Nào, bây giờ thì di chuyển đi.” Bỏ lại câu nói trên, người phụ nữ rời khỏi căn phòng.
Jin và Kazuya đứng chết lặng nhìn về phía cánh cửa một cách lúng túng.
“Làm thôi, trước khi bà già đó vặt cổ chúng ta xuống.” Jin quyết định.
Lúc này Kazuya thực sự không muốn có bất kì sự tiếp xúc nào với Jin nhưng khi đó là công việc, những vấn đề cá nhân phải gạt qua một bên. Cậu đặt tay vào lòng bàn tay Jin đang chìa ra với cậu và rồi cả hai bắt đầu những bước di chuyển như Takao sensei đã dạy họ.
Hai chàng trai di chuyển theo dòng âm thanh chầm chậm phát ra từ đĩa nhạc cổ điển của nữ văn sĩ. Ánh mắt cả hai không rời khỏi nhau như người phụ nữ yêu cầu nhưng cả hai đều không muốn mở miệng nói. Mỗi người đều chờ đợi người kia mở miệng nói trước.
“Khi còn nhỏ, anh đào được mấy con giun rồi anh dùng kẹp mí mắt của mẹ kẹp chúng, sau đó anh đặt chiếc kẹp lại hộp đồ trang điểm.” Jin tự nguyện mở lời trước.
Đầu Kazuya hơi giật một chút và vai cậu bắt đầu run run.
“Kazuya, em đang cười anh chứ gì!” Jin la Kazuya khi cậu đột nhiên dừng bước nhảy và đứng im một chỗ với bờ vai khom khom.
Kazuya nuốt xuống khi trong đầu vẫn không ngừng vang lại những âm thanh vui vẻ trước khi cậu lấy lại được vẻ trầm tĩnh thường có. Một lần nữa cậu đặt tay mình vào trong tay Jin và tiếp tục bước nhảy.
“Đến lân em đó.” Jin nói.
“Mẹ nói với em rằng khi em 2 tuổi, có một dạo em suốt ngày nhai khoá Velcro. Mẹ đã luôn phải giật nó ra khỏi tay em và nói nó không tốt cho răng của em.”
*Khoá Velcro (khoá của áo quần.. gồm có hai dải bằng sợi nilông, một nhám một trơn, khi ép lại sẽ dính chặt nhau)
Jin cười đần khi anh cố mường tượng hình ảnh thàng nhóc Kazuya với hai dải khoá màu đen lủng lẳng trên miệng.
Cả hai lại rơi vào im lặng, nhưng chỉ một lúc sau Jin đột nhiên mở miệng.
“Anh xin lỗi nhé.”
Kazuya tròn mắt. “Anh xin lỗi gì chứ?”
“Anh là tên ngốc.”
“Em không có phủ nhận điều đó.|”
“Anh chả bao giờ biết được cách diễn đạt chính xác những gì mình muốn nói và luôn tuôn ra những câu ngu ngốc.”
“Em cũng không chối bỏ điều đó.”
“Sao em cứ khắc chữ “ kẻ thất bại” lên trán anh vậy chứ.” Jin cáu kỉnh, anh thấy hơi bực mình khi mà Kazuya đồng ý với những gì anh nói một cách thản nhiên như thế.
“Anh muốn em làm sao chứ?”
Jin làu bàu thốt ra... “ Ý mà anh muốn nói là... anh xin lỗi về chuyện hồi trưa. Anh nghĩ nếu anh có thể diễn đạt nó theo cách khác thì em đã không giận anh đến vậy.”
Kazuya thở dài. “ Không phải riêng anh. Em nghĩ em cũng đã góp phần khiến nó trở nên như vậy. Em cũng xin lỗi nhé.”
“Bây giờ thì sao? Rồi chúng ta sẽ đi tới đâu được đây?”
Kazuya bặm môi. “Nếu chúng ta cư xử với nhau nhã nhặn hơn một chút thì thế nào? Nếu anh cảm thấy anh đã trải qua một ngày dài đằng đẵng và không muốn thấy em ở quanh, hãy cho em biết điều đó một cách nhẹ nhàng hơn và em cũng sẽ làm điều tương tự như vậy. Hôm nay, cho đến lúc anh chỉ ra, em mới nhận thấy mọi chuyện đã trở nên ngột ngạt đến mức nào. Anh thấy được không?”
“Quyết định vậy đi.” Jin đồng ý.
“Sensei còn định bắt chúng ta nhảy Van và nói chuyện ấu thơ đến bao giờ đây?”
Jin nheo mắt phải, suy nghĩ một chút. “Anh thấy chả sao cả. Đây là việc dễ dàng nhất mà bà già đó từng kêu chúng ta làm. Thế nên cứ tiếp tục nhảy trước khi bà già quay lại và bắt chúng ta làm một điều điên rồ nào đó khác.”
“Anh đào được giun và dùng kẹp mi của mẹ anh để kẹp chúng? Thật tội mẹ anh ... sẽ thật khủng khiếp nếu mà ấy biết đó. Anh đã kể chuyện này với mẹ anh chưa vậy?” Cuối cùng Kazuya cười vang về chuyện cậu nghe Jin kể lúc sớm.
“Không đời nào. Chỉ nghĩ tới thôi mẹ anh cũng xỉu mất. Ý anh là, bây giờ dù là anh thì anh cũng muốn xỉu khi nghĩ tới chuyện đó.”
Kazuya cười nghiêng cười ngả.
“Này, Không phải là anh trở nên giống con gái, biết chưa! Lúc đó anh mới có 3 tuổi, rất lâu sau anh mới biết được cái chất nhây nhớt đó kinh tởm đến mức nào.”
“Thật khó tưởng tượng playboy Akanishi từng làm chuyện khó tin như vậy”
“Anh không phải playboy. Đừng có quy kết chỉ vì vẻ ngoài của anh như vậy chứ.”
“Jeez... Em nghĩ Matsumoto đã nói đúng một điều về anh. Anh thực sự nghĩ là mình siêu đẹp trai hen.” Kazuya tiếp tục trêu chọc Jin.
Khuôn mặt Jin trở nên chanh chua hơn khi anh nghe tới cái tên Matsumoto, nó khiến anh nhớ tới cách anh ta thường hay chế nhạo anh.
“Anh thực sự nên nói năng cẩn trọng hơn Jin.” Và đó là sự thật.
Kazuya hiểu điều đó rõ nhất khi mà hai người cùng ở trong một nhóm lâu vậy. Dĩ nhiên, cậu biết rõ hầu hết thời gian Jin khá là dễ chịu tuy anh quả thực không giỏi trong việc ăn nói, trong 6 người anh là người hay thiếu từ để nói nhất cũng như anh thường hay phát ngôn không suy nghĩ. Giống lúc này đây, Jin tự nhận xét về vẻ bề ngoài của bản thân; không phải như một kẻ tự cao tự đại nhưng chính là mọi người đừng chỉ có phán xét anh qua vẻ bề ngoài và tin tưởng chắc chắn vào điều đó.
“Xin lỗi vì tôi còn chả học hết cấp ba.” Jin nói.
“Vậy thì sao chứ, với em nó cũng chả có gì khác biệt. Anh là anh và điều đó thật tuyệt. Thực sự tuyệt đó.” Kazuya mỉm cười.
“Anh biết không, không hiểu sao, như thế này thật tốt. Ý em là, lần cuối cùng chúng ta thực sự nói chuyện như thế này đã là -------
“Hàng năm trước rồi.”
Jin gật gù, nhớ lại những ngày đầu cả hai mới vào JE.
“Aah!”
Kazuya hơi giật mình bởi tiếng kêu đột ngột của Jin. “Gì vậy?”
“Anh chợt nhớ ra một đoạn trong tác phẩm của Takao-sensei.”
Chẳng cần nghĩ nhiều, Kazuya cũng biết cảnh mà Jin muốn nói tới.
“Em đọc chưa nhỉ?”
“Em mới vừa đọc qua đoạn đó một chút.” Kazuya gật đầu.
“Mỗi khi Saburo bế tắc với tình huống mà anh ấy phải đối mặt thì anh ta thướng xuyên nghĩ tới đoạn thơ ấu trải qua cùng Hajime. Đó là cách duy nhất giúp anh ta giữ được lý trí của bản thân, để không trở nên giống bố mình.”
“Hệt như điều Takao sensei đang bắt chúng ta làm lúc này. Nhớ lại thuở nhỏ, nó thực sự giống như ma thuật giúp chúng ta có thể bình tĩnh.”
Jin mỉm cười. “ Bà già đó - lỗ mãng, khắt khe, ác nghiệt nhưng - yeah... quả tực là một người đáng ngạc nhiên.”
“Van cũng là điệu nhảy thư giãn thanh lịch.” Kazuya thổ lộ.
“Vậy thì, Kazu - chan, anh sẽ tiếp tục nhảy cùng em.” Cánh tay Jin đặt trên hông Kazuya siết chặt hơn.
Anh giành lấy quyền chủ động và dẫn dắt cả hai tiến vào những vòng xoay của điệu nhảy. Anh xoay tròn nhanh Kazuya trên sân khấu, dưới cánh tay giơ cao của mình, và giống như họ là những quý cô, quý cậu thanh lịch đang nhảy trong vũ hội hóa trang. Kazuya cười khúc khích trước hành động kì quặc của Jin và khi âm nhạc ngừng lại, căn phòng ngập tràn tiếng cười của cả hai.
“Ai mà biết được ... bọn chúng dễ cãi vã mà cũng dễ hòa thế chứ.” Takao tự lẩm bẩm khi bà nghe âm thanh vui vẻ của hai người vọng khắp hành lang.
“Akanishi và Kamenashi,” người phụ nữ cười khúc khích, “ đến cả họ của chúng cũng có cùng âm điệu.”