[Translated fic] The Weeping Tree - Chap 1.

Mar 28, 2012 17:47


                                              Chương 1

16 tháng trước …. Thứ 7, ngày 10 tháng 5, 2008.

Takao Ara ném phịch tệp tài liệu xuống giường trước khi biến mất vào trong bếp pha cà phê. Có vẻ như bà sẽ lại phải thức cả đêm sau thất bại của đêm qua. Tình huống hiện tại giống cái nhọt trên mông, mà thật vậy, bà đang phát ốm với việc thức suốt đêm cố gắng tìm kiếm những gương mặt phù hợp với dự án mới của mình. Vấn đề trở nên tệ hại hơn nữa khi mà thời hạn cuối chính là thứ tư này.

Chết tiệt. Bà rủa thầm khi nghĩ về thời hạn.



Quay trở lại phòng làm việc và ngồi xuống. Chỉ nhìn qua đống hồ sơ mà bà như muốn phát ốm lên. Chỉ thiếu chút nữa chắc là bà sẽ phải ra đường lắp banner dạ quang để quảng bá cho dự án mới. Nhưng như vậy bà lại phải nhận cả núi người đến casting. Bà không cần một lô người theo đuổi tiền tài danh vọng. Bà chỉ cần đúng hai người, hai khuôn mặt trẻ đầy hứa hẹn, hai cái tên có triển vọng.

Thế giới giải trí đầy rẫy những diễn viên trẻ, nhưng bà không tìm kiếm một dạng cụ thể nào, đó là lí do vì sao bà phải vùi đầu vào đống hồ sơ mà các công ty giải trí cung cấp cho. Bà không nghi ngờ khả năng của họ. Bà chắc chắn tất cả bọn họ đều là những diễn viên có tài nhưng trong số họ không có ai phù hợp với hình tượng có trong đầu bà. Và bà thực sự là người khắt khe trong việc tìm kiếm chính xác hình tượng bà đã dựng lên trong đầu.

Bà đã chứng kiến quá nhiều những bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học bị chìm xuống. Hầu hết nguyên nhân thất bại là do ngân sách và quỹ thời gian hạn hẹp, một số khác thì lại đi sai kết cấu của nguyên tác hoặc đạo diễn thiếu năng lực. Nhưng chắc chắn không phải bà, bởi nếu không bà đã không thể đứng vững trong cái thế giới này, với 5 giải thưởng danh giá. Ba giải cho tác giả kiêm đạo diễn xuất sắc nhất trong nuớc và hai giả tác giả có tác phẩm bán chạy nhất trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, Số lượng giải thưởng với bà không quan trọng bằng việc được công nhận là bậc thầy về nghệ thuật, là người có thể chuyển tải thành công những câu chuyện vào cuộc sống mà không làm mất đi giá trị của chúng. Không cần biết các hãng phim trả bao nhiêu tiền để mua bản quyền các tác phẩm của bà, bà đều từ chối. Bà không cần tiền. Bà từ chối chỉ bởi bà không thể chịu được các tác phẩm của mình bị người khác cắt xén, trừ phi bà đứng ra đạo diễn.

Trước khi bà quyết định có chuyển thể tác phẩm văn học cuối cùng của mình thành tác phẩm điện ảnh hay không thì phía bên nhà xuất bản đã đón đầu bằng việc thông tin tới cho các hãng giải trí và kể cả những diễn viên độc lập. Bữa đó bà đã nhào tới văn phòng nhà xuất bản như một cơn bão yêu cầu họ dập tắt tin đồn cho đến khi bà chắc chắn việc chuyển thể cuốn sách nhưng đã quá trễ, họ đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến từ các hãng giải trí. Giận điên người, bà đã đe dọa sẽ xé tan cuốn sách chưa xuất bản. Tuy vậy, cánh phóng viên đã đăng tin phủ kín các mặt báo yêu cầu một cuộc họp báo vào cuối tháng.

Chỉ vừa 2 tuần trước thôi, phía bên xuất bản mới chịu xin lỗi và rút lui, để bà toàn quyền điều khiển dự án. Bà nói với họ, bà đã ấp ủ việc chuyển thể cuốn sách thành tác phẩm điện ảnh từ rất lâu rồi, bà trì hoãn vì bà không chắc bà có thể tìm được đúng diễn viên cho bộ phim hay không.

“Ôi Takao-sensei yêu quý, nếu chỉ  như vậy thì đừng lo lắng quá. Diễn viên thời nay đóng phim chắc chắn là dạn dĩ hơn nhiều.”

Hay là một điều gì đó đại loại như vậy mà gã Kitaro, giám đốc nhà xuất bản Yazu đã nói. Bà không trông mong lão hiểu và bà cũng chả hi vọng nếu có ai đó hiểu. Hiển nhiên, bà không thể chối bà đã sống cuộc sống khép kín suốt 20 năm qua không có nghĩa là bà không hiểu gì về thái độ của giới trẻ trong thời đại này. Bà biết diễn viên của thế kỉ 21 dạn dĩ hơn rất nhiều lần thế hệ diễn viên đi trước nhưng bà không để tâm đến chuyện đó. Mối quan tâm duy nhất của bà là liệu bà có tìm ra được đúng hai diễn viên hợp vai hay không.

Thở dài và nhìn đồng hồ. 12 rưỡi đêm. Tuyệt, tuyệt quá mà! Bà đang ở trên mép vực rồi. Bà đã dùng cả tuần để tìm ngắm nhìn từng gương mặt diễn viên một và kết quả - không được gì hết. Họ thậm chí còn không gợi được dù chỉ chút tò mò từ bà. Toàn những gương mặt đẹp chả thể hiện được gì hay là bà đã đòi hỏi quá cao?

Dù sao thì bà cũng còn 3 ngày để tìm 2 diễn viên triển vọng hoặc là tổ chức họp báo để hủy bỏ hoặc hoãn lại dự án. Các fan hiển nhiên sẽ ghét bà, ném trứng vào nhà bà nếu như không đốt hình nhân có tên bà. Mà đó là điều cuối cùng bà để tâm tới. Điều bà lo sợ nhất là không được nhìn dự án này thành công khi mà cuối cùng bà cũng hoàn thành tác phẩm của đời mình.

Ara bật máy tính của mình, lướt sơ các trang mạng đẻ tìm cảm hứng. Vẫn còn 1 tuần trước khi cuốn sách của bà được tung ra thị trường và bà vẫn chưa tìm được 1 chút ý tưởng nào cho dự án, bà tuyệt vọng rồi. Có lẽ cuốn sách không phù hợp để đưa lên màn ảnh rộng - không, bà đang nghĩ gì chứ? Bà chưa thể bỏ cuộc được. Viết cuốn sách đã là mối quan tâm hàng đầu của bà suốt bao năm qua và đưa nó lên màn ảnh là một vinh quang rực rỡ. Bà muốn tận mắt nhìn thấy họ đã cảm thấy những gì; những con người mà bà viết tới. Bà muốn lột trần tất cả mọi bí mật của họ dưới góc nhìn của mình, và biết đâu bà có thể hiểu được cái thế giới mà họ đã sống.

Dạo mắt qua một vài trang có vẻ là web về thần tượng. Nhếch mép cười châm biếm. Thiệt tình, các cô gái thời nay đã không còn dừng lại ở việc viết thư cho thần tượng nữa.Tiếp tục đọc tất cả những lời lảm nhảm vô ngĩa của 1 fan girl và nhấn vào đường link ở cuối trang. Bà rủa thầm trong lúc đợi cho trang tải xong, bà với tay lấy cốc cà phê nhấp vài ngụm, chờ đợi lô ảnh tải xong để chiếc máy tính đáng thương của bà thoát khỏi tình trạng đóng băng hoạt động.  Nhấm nháp một ngụm, bà lướt mắt lên nội dung của web trước khi có thể diền toàn diện trang cả trang. Cà phê chợt nghẹn lại trong họng khiến bà phải nuốt xuống trước khi có thể thở lại bình thường.

Mắt mở to, nhìn màn hình không chớp. Bà nhận ra những khuôn mặt trong ảnh - bà đã thấy họ ở đâu rồi nhỉ? Bà liếc mắt lên chồng tài liệu đặt trên bàn trước khi chộp lấy nó. Dò dẫm từng trang, bà cố tìm ra tấm hình có gương mặt giống trên màn hình. Phải mất 20 phút trước khi bà tìm thấy tập hồ sơ với tựa “KAT-TUN”. Mở ra, bà nhìn một lượt tất cả số ảnh có trong tệp.

“ Thấy rồi nhưng -” bà nheo mắt.

Kì thật.

Bà đã xem những tài liệu đó cả tuần và không hề thấy hứng thú với họ đến tận lúc này. Rút ra 2 tấm ảnh từ tập hồ sơ, mang nó đến trước computer, cài chúng lên những cái kẹp màn hình. Tấm bên trái là Akanishi Jin và tấm bên phải là Kamenashi Kazuya.

“Nào... sao ta không chú ý đến 2 người các cậu ngay từ đầu nhỉ, hai tên nhóc này.” Bà tự hỏi và nhìn lại bức hình 2 người chụp chung trên màn hình.

Bức ảnh trên web, cả Jin và Kame đều mặc áo sơ mi có cổ màu đen đứng sát nhau phía sau là phong nền màu be, nâu sậm, xám hay là màu quái gì đấy. Bọn nhóc trông trẻ hơn rất nhiều, chắc bức ảnh đã được chụp từ vài năm trước. Quan sát kĩ, bà đã hiểu ra vì sao bà bỏ qua 2 người này. Tách riêng ra họ chỉ giống như những tên đẹp mã khác nhưng khi cả 2 đứng cạnh nhau, khuôn mặt họ lại toát ra sức cuốn hút ngầm. Dù ánh nhìn của họ hướng về phía camera hay hướng về nhau bà cũng không để tâm. Bà chỉ biết rằng 2 tên nhóc đó đứng cạnh nhau tỏa sáng đúng như những gì bà đã mường tượng về nhân vật của mình.

“Thỉnh thoảng Fansite cũng có ích đấy chứ.”

Cầm điện thoại và quay số của người trợ lý. Điện thoại reo 5 lần trước khi có người nhấc máy. “ Nói cho ta những điều cô biết về các boy band của JE?”

Katsuragi Reiko vừa nói vừa ngáp. “ Takao sensei, gần 1 giờ sáng rối mà”, cô gái trẻ lầm bầm.

“ Ta biết. Cứ trả lời đi”.

“Ah? Tôi có nghe nhầm không ... sensei vừa nói JE?”

“ Đúng vậy. Chính xác thì cô biết gì về Akanishi và Kamenashi?”

“Err…” cô chống người ngồi dậy, bật cái điện nhỏ đầu giường. “à.. họ đều là hát chính trong nhóm nhạc KAT-TUN...”

“Katsuragi, nếu tôi muốn nghe những điều đó thì chỉ càn đọc hồ sơ của họ là được rồi. Ý tôi muốn hỏi là cô biết gì về họ từ tin tức, xì căng đan,những tin đồn nhảm,...cô biết đấy, lời đồn về các nghệ sĩ trong giới truyền thông và các fan”.

Cô trợ lý nhíu mày đầy khó hiểu. “Takao-sensei, chính xác sensei muốn nói gì vậy?”

“ Ta vừa tìm được 2 diễn viên chính”.

Cô gái trẻ hét toáng lên và Takao phải để điện thoại ra xa tai đẻ khỏi thủng màng nhĩ. “Sensei làm được rồi. Cuối cùng sensei cũng xong bước đầu của dự án. Tôi thật tự hào về sensei!”

“ Làm ơn đừng có hét toáng lên vậy. Ta già rồi, ta không muốn có thêm vấn đề về tai vì tiếng thét của cô đâu.”

Cô nhóc bình tĩnh lại và nói, “Dù sao thì, tôi cũng không biết nhiều lắm về hai cậu ấy.”

“Cái gì? Vậy mà tôi đã nghĩ là tôi có một trợ lý tân thời luôn luôn cập nhật tin tức về giới nghệ sĩ cơ đấy”

“Sensei à, tôi là một phụ nữ ngoài ba mươi rồi đâu có nhiều thời gian rảnh để quan tâm theo dõi các nhóm nhạc nam đâu.”

“Vậy thì cô chả được tích sự gì rồi.” Bà nói như thể đó là sự thật, không có ý gì xấu nhưng đủ để chọc tức cô trợ lý.

“Ôi sensei à, tôi tin hiểu biết về giới trẻ của tôi tốt hơn sensei đấy.”

Takao nhếch mép. “Thứ Hai, 8 giờ, hãy liên lạc và hẹn với ai đấy chịu trách nhiệm bên JE. Gặp hai cậu trai đó, giới thiệu dự án cho họ. Nếu họ đồng ý, tôi sẽ đích thân phỏng vấn họ vào lần tới. Còn bây giờ, chúc ngủ ngon.”

“Ah, chờ đã sen---” đầu bên kia đã ngắt điện thoại.

Reiko thở dài, tắt đèn ngủ và chui vô chăn. Cô thực sự vẫn chưa thể tin được cuối cùng Takao sensei cũng hoàn thành xong việc đó. Cô đã được đọc tác phẩm của bà, đó quả thật là một tuyệt tác, một trong những tác phẩm tuyệt nhất của bà. Dù vậy, chuyển thể một kịch bản phức tạp như vậy lên màn ảnh sẽ là một công việc khó khăn. Các tác phẩm của Takao-sensei không chỉ đơn thuần là những câu chuyện bình thường giống bất kì một tác gia hay một kiểu dạng truyện nào cả. Mà, ngay từ đầu, đã chẳng có gì tầm thường ở nữ tác giả bốn muơi tám tuổi này cả. Bà có thể rất quá đáng và là một bà già lắm lời trong tất cả mọi chuyện, lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo trong khi bản thân lại mâu thuẫn với chính quan điểm đó. Mà, nếu như người phụ nữ này đã có hứng thú với hai chàng trai này, thì chắc chắn là bà đã nhìn ra được điều gì đó đặc biệt ở hai người đó.

****

Một tháng sau…

Cậu nhìn xung quanh và chẳng thấy gì khác ngoài dừa và rặng núi. Chính xác là họ đang ở chỗ nào vậy chứ? Cậu biết mình không được đặt câu hỏi nhưng thế này thì hơi quá đáng..

“Bây giờ, hãy nhìn thẳng”.

Hai chàng trai nhìn lên ngọn đồi. Đứng chên vênh trên mỏn đá nhô ra và hướng ra biển là tòa biệt thự  hai tầng trắng toát với những cánh của sổ lớn.

“ Wow... đẹp quá” Akanishi nói.

“ Đó là  nơi trú ẩn của tôi, các cậu sẽ ở đó trong 2 tháng.”

“ Hả?  Bà nói là bọn này sẽ chết dí ở đây tận 2 tháng ư?”

“ Có vấn đề gì sao Akanishi?”

Cậu lắc đầu . “ Không đời nào! Đây là chuyến đi nghỉ đáng giá của cuộc đời à. Một ngôi nhà  ấm cúng, một hòn đảo biệt lập, chỉ thiếu những cô nàng xinh đẹp nữa mà thôi.”

Takao cười đầy giễu cợt. “ Ờ ... vậy nên tôi mới đưa các cậu đến đây để có thể gần gũi vỡi kẻ khác. Hãy thực tế đi!”

“Khoan .. khoan đã... sensei định cách ly bọn này khỏi phần còn lại của thế giới ư???”

Bà quay lại nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn vẫn đang mải quan sát xung quanh, cậu ta có vẻ hiểu chuyện nhanh hơn tên lớn đầu to xác này. “ Kamenashi, Phiền cậu nói lại cho tên xớn xác này lý do vì sao chúng ta lại tới đây đi.” ( oài chỗ này hình như mềnh lại chửi Jin thay vì dịch oài)

Kazuya hướng ánh mắt đang mải quan sát cảnh vật trên ngọn đồi xuống. Cậu thở dài và nhìn Jin. “ Nè Jin, chúng ta kẹt ở đây, chỉ hai đứa mình mà thôi. Không khách thăm viếng, không gái gú chi hết... chỉ bọn mình và sensei thôi. Takao sensei đã nói rất rõ ràng là chúng ta phải hoàn thành được mục tiêu của sensei trước khi bộ phim chính thức bấm máy. Anh có thể gọi đây là “tập huấn đặc biệt” và dĩ nhiên anh có thể nhớ toàn bộ những điều này Jin nếu như anh không ngủ suốt buổi họp cuối.”

Jin nhe răng ra cười đầy tội lỗi. “ Ah, vậy đó là lỗi của anh rồi”.

“Còn có thể của ai nữa. Nào, bây giờ thì đi nhanh lên trước khi trời tối hay các cậu thích ngủ trên bãi biển làm thảm cho bọn hải âu thả mìn lên hơn.” Người phụ nữ nói một cách khô khốc.

“Không, cảm ơn.  Tôi muốn ngủ trên giường chăn ấm áp hơn”. Jin trả lời.

“ Tốt thôi. Vậy đi nào.”  Bà quay lại phía người lái thuyền. “Yoshi, anh cứ chuyển đồ tới đây 2 tuần 1 lần như đã định nhé. Nếu có gì thay đổi tôi sẽ gọi cho anh.”

Người đàn ông gật đầu trước khi lái tàu rời khỏi hòn đảo cô độc Shizukesa.

****

Hai người được dẫn đi tham quan một vòng quanh ngôi biệt thự 2 tầng. Tầng một có cả thẩy 8 phòng; một phòng chơi bia với quầy bar và đi văng đắt tiền, một phòng làm việc, một phòng thay đồ, một phòng giải trí, một nhà bếp vĩ đại, một hành lang rộng lớn đến nhà ăn và cuối cùng là hai nhà tắm bóng loáng cuối mỗi hành lang. Ở tầng hai, có 3 phòng lớn dành cho khách và 2 phòng nhỏ hơn, đều được đặt phía bên trái tòa nhà. Phía bên phải hoàn toàn được thiết kế dành riêng cho mục đích giải trí của Takao sensei. Có một vài studio từ phòng vẽ và đồ thủ công mĩ nghệ đến các khán phòng của các phòng thu cùng một số phòng khác nữa. Takao sensei nói sẽ để hai người tìm hiểu về chúng sau.

Lúc này bà phải để họ về phòng của mình trước đã; đêm đầu tiên của họ ở đây thiệt dễ chịu. Bà chỉ cho hai người phòng của họ và thông báo bữa tối sẽ xong nhanh thôi, đủ thời gian cho họ tắm táp và thay đồ.

Kazuya tắm rửa thay đồ một cách nhanh chóng rồi xuống phòng ăn vừa kịp lúc bữa tối sẵn sàng. Trong khi đó, Jin vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái. Thành viên trẻ của KAT-TUN nghĩ rằng cậu nên để phần một ít đồ ăn cho anh.

Cậu đã có cuộc nói chuyện đầy thú vị với Takao sensei về vai diễn của họ, và những điều sẽ chờ đợi cậu ở phía trước. Người phụ nữ  không tiết lộ gì nhiều chỉ nói cứ từ từ rồi cậu sẽ biết.  Dĩ nhiên cậu nhận ra ý định của bà. Bà đã rất rõ ràng ngay từ đầu rằng hai người bọn cậu sẽ trải qua một khoảng thời gian không bình thường.

“ Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã kí hợp đồng rồi sao?”

Kazuya đặt cốc xuống sau khi nhấp nốt ngụm cuối. “ Hối hận không phải là từ chính xác cho lắm. Nhưng  sensei có thể thấy là tôi đang khá căng thẳng.”

“ Đó là phản ứng tốt. Tôi thà thấy cậu lo lắng căng thẳng còn hơn là cứ lờ béng mọi chuyện đi giống như người bạn phía trên kia của cậu.”

“ Jin là người khá lạ lùng”

“ Tôi chỉ hi vọng cậu ta không cho rằng tôi đang đùa đi. Tôi e là cậu ta đã chộp lấy cơ hội một cách quá vội vã.”

“ Nói cho cùng đây là một dự án lớn. Và tôi chắc rằng chúng tôi sẽ nhận được sự rất nhiều sự chú ý một khi bộ phim được công chiếu.”

“ Nhưng các cậu đã nhận được rồi đó thôi.” Bà gợi cho cậu về số lượng khổng lồ những câu chuyện hư cấu của fan về họ trên mạng.

Kazuya rên rỉ nhớ lại. “ Tôi gần như mất trí khi biết về nó đó. Tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm từ nhiều fan như vậy, nhưng thật đáng sợ khi đọc những điều họ viết về tôi và Jin.”

Takao bật cười. “ Phải. Đôi chỗ thật khó đỡ, nhưng tôi không phủ nhận một số ý tưởng của họ cũng rất thú vị. Đầu óc của các fan girl ngày nay thiệt quá phong phú đi.”

“ Takao sensei... làm ơn đi...” Kazuya nài nỉ người phụ nữ ngừng trêu chọc cậu.

“ Tôi hi vọng cậu sẽ không không đánh đồng dự án của tôi với lô fan fic vô hại kia”.

Bầu không khí vui vẻ lập tức chuyển sang sắc thái đầy nghiêm túc.

“ Sensei, Tôi yêu thích việc biểu diễn, dù là ca hát hay diễn xuất đi chăng nữa, tôi đều rất nghiêm túc. Là một ca sĩ, tôi luôn tìm cách để phát huy giọng hát, lời ca và âm nhạc của mình với hi vọng nó sẽ chạm được tới trái tim người nghe. Còn với tư cách một diễn viên, tôi chỉ có thể cảm thấy trọn vẹn khi tôi biết rằng tôi hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Tác giả dựa vào diễn viên để mang nhân vật của họ vào cuộc sống và nếu tôi không thể làm được điều đó thì tôi không nên chen chân vào đất diễn. Tôi sẽ không xứng đáng được với thời gian cũng như sự quan tâm của họ.”

Bà mỉm cười với cậu . “ Oh, Ăn nói rất khôn khéo, chàng trai trẻ. Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết, điều mà hai cậu sẽ trải nghiệm trong những tháng tới đây hoặc là sẽ chia cách hai người hoặc là sẽ khiến hai cậu không thoải mái với nhau. Dù kết quả có xấu tới mức nào thì tôi cũng hi vọng cậu có thể làm được như những  điều cậu vừa nói, và tất nhiên tôi hi vọng bạn của cậu cũng có thể làm được như vậy.”

“ Nếu một diễn viên đánh mất ranh giới gữa hiện thực và phim ảnh thì anh ta không nên diễn nữa, có phải không?”

Người phụ nữ gật đầu, “ Cái ranh giới mỏng manh đó tồn tại vì một lẽ. Hòa mình vào vai diễn là cực kì quan trọng  nhưng nếu người diễn đánh mất chính mình trong khi hòa nhập cũng nhân vật thì nghành công nghiệp này không dành cho anh ta.”

“ Trong trường hợp này, nếu Jin và tôi rút lui thì sẽ phải trả giá đắt chăng?”

Một nụ cười đầy quỷ dị hiện lên trên khóe miệng Takao.“ Không. Tôi sẽ không lấy đi của cậu hay Jin một thứ gì, nhưng tôi sẽ lấy đi toàn bộ mọi thứ của JE. Trách nhiệm nặng nề nhỉ?”

Kazuya hít một hơi thật sau. Câu đâu phải tên ngốc. Cậu biết chuyện gì sẽ đến nếu cậu và Jin phá hỏng hợp đồng với bên Shinoya, một trong những hãng phim danh tiếng nhất nước. Shinoya đã đầu tư khoản rất lớn vào việc hợp tác với Takao sensei và giới truyền thông cũng đã tung tin đây sẽ là bộ phim giành được nhiều đề cử nhất của bà trong năm tới. Bộ phim sẽ được công chiếu khắp các rạp trên toàn thế giới, khiến nó trở thành tác phẩm quốc tế cuối cùng của Takao sensei vì bà đã công bố sẽ nghỉ hưu sớm. (thực ra thì mềnh vẫn muốn ném chữ “về vườn” vào thay cho “ nghỉ hưu” ấy :D)

Trước đây cậu đã đóng nhiều phim hơn Jin, nhưng nghiệp diễn xuất của cả hai chưa thể mang đến cho bọn cậu cơ hội lớn này sớm thế được. Vì vậy khi được thông báo bà muốn mời cả hai diễn, cậu và Jin đã đơ ra vì phấn khích. Cậu đã rất lo lắng Jin sẽ kí vào hợp đồng một cách quá vội vã trước khi cân nhắc về những điều sẽ đến. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Jin phá hỏng  hết thảy. Về phần cậu, cậu đã sẵn sàng. Cậu muốn nắm lấy cơ hội này dù biết rằng sẽ phải chịu đựng 2 tháng tập huấn nghiêm khắc dưới sự dìu dắt của Takao sensei.

Không giống như các cậu không thể diễn. Họ có thể diễn tròn vai diễn của mình, nhưng như vậy đối với Takao sensei là không đủ. Lần diễn đầu tiên, nói trắng ra là bà đã hạ nhục lối diễn của cả hai người với những lời lẽ rất gay gắt. Thật ra, ngay sau lần gặp đầu tiên, bà đã hết hứng thú với hai người, nếu không vì Kitagawa, Takao đã rời khỏi JE mà không cho họ thêm cơ hội thứ hai. Takao sensei đã đồng ý cho bọn họ thêm cơ hội nếu mọi chuyện được thực hiện theo ý của bà. Điều đó có nghĩa là sẽ không có bất cứ một sự can thiệp từ bên ngoài nào, kể cả có là Kitagawa đi chăng nữa.

Vậy nên, giờ đây cậu và Jin sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho JE nếu như họ thất bại trong dự án lần này.

“ Đừng quá lo lắng. Chỉ cần diễn tốt phần của cậu và nhét thêm một ít vào đầu Akanisshi nếu cần thiết, rồi cả hai sẽ ổn thôi.” Bà nói khi chuẩn bị đứng lên về phòng.

“ Chỉ là tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một tình huống thế này.”

“Ồ nhóc, có ai chĩa súng lên đầu cậu đâu. Cả hai đều đã có thể từ chối dự án này. Vậy sao lúc này còn băn khoăn?”

Kazuya thở hắt ra một hơi dài. “Vai diễn tuyệt vời, trở thành một phần của dự án thực sự quá sức chúng tôi có thể mong đợi nhưng khi càng đến gần nó lại càng trở nên đáng sợ.”

Người phụ nữ khịt mũi. “ Cậu đâu thể tự mình ngộ ra được một vai diễn tầm cỡ đến mức nào. Nếu không tôi phí hơi đưa các cậu tới xó này làm gì?. Tin tôi đi, Tôi đã cân nhắc sẽ giao vai diễn cho những người khác. Các cậu có thể là sự lựa chọn đầu tiên của tôi, nhưng cũng không phải là sau cùng. Một diễn viên chỉ có thể trở nên không thể thay thế khi anh ta chứng tỏ được bản thân. Vai diễn của các cậu hoàn toàn có thể bị thay thế.”

“ Những phần khác thì không như vậy sao?”

“Không, nếu như tôi muốn đưa ra những gì tuyệt nhất của nhân vật.Ccá cậu có sự bảo đảm của tôi khi đặt bút kí, không phải vậy sao? Những chuyện xảy ra ở đây sẽ chỉ ở đây, trừ khi các cậu quyết định khác đi. Thứ duy nhất rời khỏi hòn đảo này là vai diễn. Ngủ ngon Kamenashi.”

Nhìn bóng bà rời đi, ngực cậu thắt lại bởi lo lắng. Họ đang vướng vào chuyện gì thế này? Họ đâu phải diễn viên AV, càng không phải là diễn viên AV đóng phim đồng tính. Takao sensei chỉ tiết lộ rằng những tiếp xúc của hai nhân vật chủ yếu bằng mắt và những động chạm nhẹ bằng bàn tay và những ngón tay vậy thì vì cái chiết tiệt gì lại bắt hai người tập luyện riêng?

“ Ăn xong rồi còn đứng đó mà hờn dỗi cái gì vậy?”

“Jin.”

Jin vừa bước vào phòng ăn đã ngồi luôn xuống bàn ăn dài đối diện Kazuya.

“ Cũng không có gì. Em chỉ nghĩ về những điều mà chúng ta đã ký trong hợp đồng thôi.”

“Lại nữa à?”

“ Oh...Cứ như anh chả lo lắng điều gì ấy”

Jin gắp đầy thức ăn thả vào đĩa của mình, chúng đã nguội đi ít nhiều nhưng anh cũng chả  để tâm.

“ Vậy thì đừng có nghĩ nữa.”

Kazuya ném cho Jin một ánh nhìn có thể được dịch ra là Thiệt tình luôn là một tên ngốc. “Qủa đúng là anh mà.”

“ Anh mà như cậu thì anh sẽ hói mất.”

“ Người ta nói rằng những kẻ không não sẽ chẳng hói được đâu, não mọc tóc hết cả rồi còn đâu.”

Jin bị sặc ngay miếng đầu tiên. “ Kazuya!!!! Tên nhóc này, đừng có nhận xét này nọ về anh_chờ anh mày ăn xong đã.” Anh ăn thêm miếng nữa.

Kazuya đảo mắt và đứng dậy. “ Thế thì đánh chén vui vẻ nghen. Em về phòng đây. Gặp anh sáng mai Jin.”

“ Ah” Jin vẫy tay tạm biệt cậu trong khi mắt vẫn không rời khỏi đĩa thức ăn.

the weeping tree

Previous post Next post
Up