[Translated fic] The Weeping Tree - Chap 11B.

May 30, 2013 06:55

                                                                                        Chương 11 phần B

*Tiếp tục treo biển: Cấm trẻ con =))))))

Không phải do mềnh kì thị mà cho vô LJ cut nhiều vầy đâu ... chỉ là .., da mặt bạn mỏng, bạn ngại  =))))))))))))))))

Nếu những người khác trong nhóm biết được chuyện gì sẽ xảy ra, họ sẽ không tìm cách đẩy cả hai người lại gần nhau hơn. Hoặc nếu có ai đó biết được điều gì sẽ xảy đến, sẽ giống như có ai đó đã tạt nước lên đầu mình vậy.

“Anh không có ăn hết đồ ăn, em biết mà.” Ngồi ở nghế lái xe, Jin nói.

“Em biết. Đó chỉ là một trong những nỗ lực của anh Ueda để chúng ta nói chuyệ với nhau ngoài công việc mà thôi.’

“Uh... Đây cũng chả phải lần đầu anh ấy làm thế --- khỉ thật.” Jin thốt lên khi anh nhìn thấy tín hiệu đèn cam khi đã đi đến giữa con cầu.

Các cột đèn trong khu vực cũng đột nhiên vụt tắt.

“Có chuyện gì xảy ra ở phía trước vậy nhỉ.” Kazuya tự nhủ.

“Thôi rồi, chúng ta phải đi đường vòng thôi.” Jin nhìn phía sau mình và phát hiện ra đã có quá nhiều ô tô và việc quay đầu vòng lại giữa hàng rào thép này là bất khả thi. “Giời ạ ... Anh ghét tắc đường.”

Họ buộc phải ở lại nơi họ đang mắc kẹt, tắt máy xe. Một lát sau, một người cảnh sát gõ cửa xe.

“Xin lỗi đã làm phiền các bạn nhưng các bạn có khả năng sẽ bị mắc kẹt ở đây khoảng ba tiếng, nếu không các bạn có thể đi bộ trở lại. Phía trước xảy ra một vụ tai nạn lớn và giao thông đã bị chặn từ cả hai phía.” Người cảnh sát rời đi tới những xe phía sau và thông báo cùng một nội dung như vậy.

Một số người đứng dậy rời bỏ xe và sẽ quay lại chỗ xe sau. Bên cạnh đó, tất cả bọn họ đều đang ở trên kẹt trên cây cầu chết tiệt này và không còn cách nào khác ngoài đi bộ, gần như chả có cơ hội cho bất kì kẻ nào muốn đánh cắp xe hết.

“Chúng ta không thể đi bộ về, sẽ bị nhận ra mất.” Jin nói.

“Em nghĩ chúng ta không có sự lựa chọn nào ngoài việc ngồi yên đây rồi. Bên cạnh đó, ở trong xe tối và an toàn hơn, sẽ không có ai nhìn thấy chúng ta.”

“Yeah. Và khi quay về anh sẽ đá mông tất cả mấy tên đó.” Jin càu nhàu.

Kazuya bật cười.

“Lúc này em có thể cười sao?” Jin chớp chớp mắt.

“Cái cách mà mọi người bắt chẹt anh. Tất cả đều trưng khuôn mặt thật xấu xa.”

Jin mỉm cười. “ Thật tuyệt.”

“Rằng cả lũ đều xúm lại bắt nạt anh?”

“Không. Đó là vì em đang cười.”

“Jin.” Biểu hiện vui vẻ của Kazuya ngay lập tức biến mất.

“Đừng. Đừng giấu nó đi chỉ bởi anh đã chú ý tới nó.” Jin nài xin nhẹ nhàng. “ Anh không thể nhớ được lần cuối cùng chúng ta cùng nhau cười nữa rồi, Kazuya.’

“Làm ơn đi, Chúng ta có thể đừng nói tới chuyện đó được không?” Kazuya nhìn ra chỗ khác.

“Anh xin lỗi.” Jin chuyển dời sự chú ý của mình về phía trước, anh thấy ánh sáng đèn nhấp nháy của hai chiếc trực thăng đang bay ở nơi xa trên bầu trời đêm.

Cả hai duy trì im lặng một lúc lâu, động cơ của xe đã được tắt hoàn toàn và âm thanh duy duy nhất quanh đó chỉ còn tiếng những chiếc xe vội vã đi tới đi lui bên làn đường bên trái, nơi chỉ có xe cứu thương và xe cảnh sát ra vào.

Tâm trí Kazuya hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình huống thực tế cá hai đang vướng phải. Họ chỉ có một mình --- ừm... cũng không hẳn như vậy nhưng đủ riêng tư để không có ai có thể làm phiền. Cậu liên tục tự nhắc nhở mình phải bình tĩnh và đừng có phản ứng thái quá với bất kì lời nói hay hành động nào của Jin. Hay khi mà anh hoàn toàn không nói hay làm bất kì một điều gì hết.

Tò mò, Kazuya cuối cùng cũn hướng ánh mắt của mình quay lại phía Jin và nhận ra anh đã ngủ mất tiêu rồi. Cậu lắc đầu. Thiệt tình, cũng chỉ có Jin mới có thể ngủ được trong những tình huống như thế này.

Họ đã kẹt cứng ở đó hơn một giờ và phía trước giao thông vẫn chưa có bất kì tiến triển gì hết. Không ai trong hai người nhớ mang theo di động hết, chúng có lẽ vẫn đang yên vị trên bàn cà phê trong phòng khách nhà Maru. Kazuya đoán những người ở nhà có lẽ đang lo lắng cho cả hai. Đây cũng là cơ hội để dạy cho bọn họ một bài học vì đã sắp đặt khiến hai người gặp phải cảnh này.

Kazuya nhìn chằm chằm vào Jin và nghiên cứu khuôn mặt anh. Dù đang ngủ đôi môi anh vẫn hơi bữu ra và đôi mi anh đen dai giống như của phụ nữ. Chả có gì đáng ngạc nhiên khi Jin thường bị dán mác play boy hay kẻ làm tan nát trái tim người khác.  Anh có tất cả những thứ khiến cho các cô gái say mê.

Kazuya tự hỏi đôi môi anh có vị ra sao. Trước kia cậu đã nếm qua hương vị đôi môi đó, rất nhiều, rất nhiều lần khi diễn xuất. Nhưng lúc này, khi cậu đã nhận thức được cảm xúc của mình, cậu muốn biết mùi vị đôi môi này - chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu chạm vào môi anh. Liệu Jin có trách cứ cậu?  Điều đó cứ kích thích cậu khám phá nhưng cậu cũng sợ bởi cậu hoàn toàn không biết Jin cảm thấy thế nào.

Một cách vô thức, Kazuya cúi xuống gần hơn và trượt ngón tay trỏ của mình trên môi Jin. Thật ấm, lúc nào cũng vậy, gợi cho cậu nhớ đến nụ hôn đầu tiên giữa hai người trên đảo. Hồi đó, cả hai đã rất căng thẳng và khiến cho Takao sensei gần như phá hợp đồng với họ.

Sau khi dự án kết thức, cậu tự nhủ với bản thân sẽ không bao giờ dính dáng tới một dự án điên rồ như vậy nữa. Tuy nhiên khi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Jin, cậu không có bất kì một chút hối tiếc nào nữa.  Nếu cậu có thể tham dự thật nhiều lần nữa cậu sẽ cậu sẽ không ngần ngừ tóm lấy cơ hội - đấy là cách duy nhất để cậu có thể hôn Jin mà không cảm thấy giống như bản thân đã làm điều gì sai trái.

Kazuya mỉm cười.

“Vậy em chỉ chạm vào anh khi anh đang ngủ thôi sao?”

Giọng nói khiến Kazuya giật mình và quay qua nhìn về phía cửa xe chỉ trong chớp mắt.

Jin ngay lập tức tóm lấy tay Kazuya và kéo cậu lại gần hơn, luồn một cánh tay quanh eo cậu.

Kazuya vùng vẫy. “ Jin, buông ra!”

“Không.” Jin giữ má Kazuya bàng cánh tay rảnh rỗi còn lại. “Cho tới tận gần đây, anh vẫn không chắc nhưng lúc này anh biết, anh sẽ không để em chạy trốn khỏi anh đâu.”

“Ai chạy trốn anh chứ ... chết tiệt ... anh có buông ra không chứ, ai đó có thể trông thấy chúng ta đó.” Kazuya tiêp tục đẩy anh ra.

“Không phải chính em đã nói ở đây tối hơn nên sẽ không ai có thể nhận ra chúng ta đó sao? Bên cạnh đó, điều đó chỉ xảy ra khi họ cố tình đến gần chúng ta với một cái đèn pin nhưng chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra vì chúng ta là một trong số ít những người không bỏ đi được.”

“Jin. Em nói nghiêm túc đó, dừng lại đi.”

“Dừng lại? Mới chỉ một giây trước em đã chạm vào môi tôi và cười ... không có cách nào để anh ngừng lại hết.’

“Đó là.. đó chỉ là ----

Kazuya đã không có cơ hội để nói xong. Những gì cậu muốn nói, nếu có, đã biến mất giữa nụ hôn tàn bạo. Jin cưỡng ép đôi môi họ lại với nhau và không cho cậu bất kì cơ hội nào để phản kháng.

Nụ hôn không hề giống bất kì một nụ hôn nào hai người từng có trước đó. Nó đầy tự tin và chắc chắn. Kazuya tin rằng Jin nhìn thấu trái tim cậu --- nhưng cậu không muốn tự lừa mình. Cậu không muốn chìm đắm quá sau và quá tin tưởng bất kì điều gì trong khi bản thân anh không xác nhận bất cứ điều gì.

Cuối cùng cậu cũng đẩy được Jin và và bước ra ngoài.

“Kazuya, quay lại xe đi. Bên ngoài không an toàn, em biết điều đó mà.” Jin nói khi anh lao ra khỏi xe từ phía bên mình ngồi.

Kazuya quay lưng lại với Jin. “ Tại sao anh lại làm chuyện này chứ? Anh thích hành hạ tôi đến thế sao?”

Muốn hành hạ em? Miệng Jin đanh lại. “Nếu tôi là bất kì một thứ gì đó, thì đây cũng là cực hạn của tôi rồi. Bây giờ thì quay lại xe hoặc tự tôi sẽ lôi em vào.”

Cực hạn của anh? Jin đang nói về chuyện gì? Kazuya quyết định không làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa, cậu quay lại xe.

Jin cũng quay lại trong xe và hai người cứ ngồi không biết nói với nhau câu gì nữa. Anh sắp mất trí rồi. Nếu anh không làm gì hay nói gì đó, anh sẽ lại làm một chuyện gì đó ngu ngốc mà anh nghi rằng anh sẽ không thể ngừng lại khi cuối cùng anh cũng phát hiện ra tình cảm thực sự của cậu.

“Kazuya, em từng hỏi anh chuyện khỉ gì đang diễn ra giữa chúng ta. Anh đã đáp rằng anh không chắc. Lúc này anh có thể nói với em những gì ah chắc chắn chư?”

Kazuya không thể nhìn thẳng vào Jin. Trái tim cậu không ngừng đập dồn dập và lồng ngực cậu như đang bị kéo căng lên, khiến cậu thật khó để ổn định lại hơi thở của mình. Đôi mắt cậu lang thang đến những bóng cây hoặc cái cột bên ngoài cửa sổ.

“Anh chắc chắn rằng anh cũng đang có cảm giác giống như em.”

Những lời đột ngột của Jin khiến dạ dày cậu nhộn nhạo. Cậu cố gắng hết sức để kiểm soát những cảm xúc của mình nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi.

“Kazuya, xin em đừng có khóc.” Anh đưa tay ôm cậu. “Anh xin lỗi. Lúc nào anh cũng khiến em khóc.”

“Anh không biết anh đã làm gì với em đâu. Tại sao ... anh nói những điều như thế nếu như anh không ----

“Nếu anh không có ý như vậy?” Jin kết thúc câu cho Kazuya. Tiếng cười khúc khích phát ra khi anh vẫn tiếp tục vuốt ve cậu. “Bà già đó ... đã nói rằng chúng ta nên ngừng việc cố suy đoán cảm xúc của nhau mà hãy thẳng thắn đối mặt với nó.” Những ngón tay của anh gạt đi những giọt nước mắt của Kazuya.

Kazuya lấy lại bình tĩnh và vùng ra khỏi cái ôm, cậu nhìn chằm chằm vào Jin. “ Anh đang nói cái gì?”

Jin đột ngột cúi người vươn tay điều chỉnh chiếc ghế Kazuya đang ngồi thấp xuống. Một cách nhanh chóng, anh chuyển qua bên ghế cậu.

“Jin!”

“Oh Im lặng nào.” Anh ôm Kazuya ngồi lên đùi mình.

“Jin!”

“Đừng ồn, anh sẽ nói cho em một chuện thú vị.” Jin mỉm cười.

Chết lặng, Kazuya cau mày.

Jin  vùi đầu mình xuống ngực Kazuya. “Vậy là không chỉ có trái tim anh mới đập giống như sắp bị nổ đến nơi.” Anh nhìn lên khuôn mặt anh đã không ngừng mơ về suốt bao tháng nay và hiểu ra tất cả những điều mà trước đó anh không thể hiểu.

Kazuya không thể nói được gì, cậu vẫn đang ghi nhận chuyện gì vừa diễn ra. Đột nhiên, cậu cảm nhận được, trái tim cậu ngừng đập.

“Hít thở nào Kazuya.” Jin mỉm cười.

“Đồ ... đồ ngốc,” đó là tất cả những gì cậu có thể thốt lên mà không bị líu lưỡi. Cậu quá hạnh phúc để có thể diễn tả bằng lời một cách chính xác.

“Hai tháng trước, anh đã tới gặp sensei.”

Kazuya nhướn mày.

“Trợi ạ, bà già đó đã nổi điên lên vì anh làm gián đoạn giấc ngủ của bả.”

Gián đoạn giấc ngủ? Kazuya không lên tiếng mà đẻ Jin tiếp tục nói.

“Bà ấy đã quạt cho anh một trận trước khi chịu nghe anh nói,” Jin thở dài và tiếp tục, “dù sao đi nữa thì anh đã nghĩ anh nên tới gặp bả vì đó tất cả là lỗi của bà ấy --- anh vẫn luôn nghĩ vậy.”

Jin hôn nhẹ lên má Kazuya. “Và sau đó anh tìm ra vấn đề chính là anh.” Anh thì thầm vào tai Kazuya, khiến cậu hơi vặn vẹo trong lòng anh.

“Oh, thật nhạy cảm nhỉ?” Jin cong một bên mày.

Kazuya tháy thật may vì trời tối đen. Cậu không cảm thấy thoải mái nếu Jin biết lúc này mặt cậu đỏ đến cỡ nào. “Câm miệng” Cậu thầm thì đáp trả.
“Anh đã đổ lỗi cho sensei và bà già đó đã phun ra những câu khiến anh tức phát điên lên nhưng - chúng đều đúng ... bà gì đó,” Jin cười lớn và nói, “ bà ta nói anh là một thằng ngốc cư xử giống như não đã bị hóa lỏng ra vậy. Và hơn hết sensei còn chỉ ra rằng anh không bực mình vì những giấc mơ mà bởi giống như anh đã trầm mê trong đó rồi không biết phải làm gì cho phải.”

“Những giấc mơ của anh?” Kazuya nhìn anh với vẻ khó hiểu.

“Em. Tôi thường có những giấc mơ điên rồi về em. Và điều này chả có liên can chi tới dự án.”

Kazuya mở to đôi mắt.

“Anh đã luôn muốn chạm vào chỗ này của em,” Jin hôn lên vị trí trái tim của Kazuya, “và đây”, một nụ hôn khác lên cổ, “ bất kì chỗ nào ... đặc biệt là ở đây.” Môi anh từ từ nhẹ nhàng bắt lấy môi cậu.

Tâm trí Kazuya rời bỏ cậu. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là đôi môi ấm nóng ở trên mình. Cậu đắm chìm vào cái ôm, không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh.

Khi cuối cùng cả hai tách ra cố hít lấy chút không khí, Kazuya nói “Chúng ta sẽ làm gì cho giấc mơ của chúng ta đây?”

Chúng ta... của chúng ta? Những lời nói làm Jin chú ý khiến anh nhận ra mình không phải là người duy nhất mơ những giấc mơ ướt át này.

Anh cười một cách đầy tự tin. “Vẫn có một sự lựa chọn là Chờ đợi, nhưng anh cũng nói rồi đó, anh đã tới giới hạn của mình rồi vậy thì sao ngay bây giờ --- chúng ta không biến những giấc mơ đó trở thành sự thật nhỉ?”

Kazuya bật cười khi Jin bắt đầu nhấm nháp tai cậu.”Jin, chúng ta ... đang ...ở trên xe... của Ueda... anh ấy sẽ không vui đâu---

Jin thì thầm cạnh yết hầu cậu, “Lẽ ra anh ấy không nên tặng cho anh công việc này bởi vì .... anh sẽ thưởng thức toàn bộ món ăn này  ... một mình.”

Kazuya cười rúc rích, điều mà cậu vẫn luôn nghĩ là nó quá nữ tính đối với cậu, nhưng dù sao cậu cũng đã làm. Cậu ôm chặt anh, với cả trái tim mình. Lúc này cậu đang trong trạng thái cực kì hưng phấn; giống như là linh hồn cậu đã rời khỏi thể xác bay lên tận cùng chín tầng mây và tới thiên đường vậy. Cái cảm giác này thực quá tuyệt vời.

“Em khiến anh thành kẻ điên mất thôi.” Jin thú nhận trước khi chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa.

Nụ hôn này vội vã , cuồng nhiệt hơn, không ngừng đòi hỏi, niềm đam mê mãnh liệt không ngưng dâng trào khiến cả hai giống như rơi vào vực thẳm của quên lãng. Cả tâm hồn lẫn thể  xác như bị thiêu rụi bởi một ham muốn duy nhất, cái ham muốn đã bị khước từ lâu nay.
Jin vén áo Kazuya lên và bắt đầu mút từng bên, từng bên vú cậu.

Kazuya  rên rỉu và ngồi hoàn toàn dạng chân ra. Thực giống như trong giấc mơ, bất kì nơi nào tay anh chạm vào, đều giống như thiêu đốt cậu --- theo cách gợi tình nhất có thể.

Jin ngậm một bên núm vú cậu giữa hai hàm răng và chơi đùa nhiều lần với nó. Anh nghe tiếng cậu hổn hển thở. Tay trái di chuyển xuống dưới mở khóa quần cậu ra, không nghe thấy tiếng phản đối, cánh tay tiếp tục đi xuống xa hơn nữa.

Đôi tay Kazuya vòng lên ôm lấy đầu anh, những ngón tay gầy ấm áp đan vào tóc một cách nhẹ nhàng . “Jin!” Cậu rên rỉ, đôi môi áp lên trên trán anh.

“Anh muốn đánh dấu lên người em , nhưng ....” Jin nói khi anh cắn nhẹ chỗ dưới tai cậu.

Anh có thể làm rất nhiều điều với Kazuya, chỉ trong khoảnh khắc, nếu không phải cả hai sẽ phải đối phó với những chuyện không thể tranh được. Giống như, tại sao trên xe của Ueda lại đột nhiên có mùi nồng đặc cùng những vết tích khả nghi; hay tại sao trên người Kazuya lại có nhiều vết hôn vậy. Và hai người không thể giấu được bởi cả nhóm sử dụng chung một phòng thay đồ.

Bàn tay Jin tìm đến cậu nhỏ ngẩng đầu của Kazuya và bắt đầu vuốt ve khiến tiếng rên rỉ của cậu trở nên rõ hơn. “Chúa ơi, em thực quyến rũ khi trông thế này ...  Ý anh là còn hơn cả trong giấc mơ.”

Cậu hôn anh một cách cơ khát, bàn tay thọc vào trong quần anh và ngay khi caauj định tiến xa hơn, cánh tay đã bị chặn lại.

“Em biết mà, Nếu em đi xuống đó, anh sẽ không thể dừng lại được đâu. Anh sẽ thực sự xơi tái em, đánh chén tất cả mọi thứ của em và rồi anh sẽ đưa chính mình vào bên trong em ... em đã sẵn sàng chưa,” giọng anh trầm thấp vọng lại đầy cám dỗ trong tai Kazuya giữa cái cắn nhẹ khiến cậu hơi giật mình một chút, “ em thực sự sẵn sàng cho điều đó rồi chứ?”

Đôi mắt Kazuya đu đưa. Đầu cậu quay cuồng và cậu cảm thấy nhẹ tẫng, nhẹ đến mức cậu không thể duy trì sự bình tĩnh ... Cậu như tan chảy ra. Trong khi bàn tay kia vẫn không ngừng mơn trớn nơi đó, cậu cảm nhận bàn tay còn lại của anh kéo mạnh chiếc quần của cậu xuống thấp hơn, để lộ ra nửa trên mông cậu.  Bàn tay ấm áp bắt đầu xoa nắn một bên cánh mông rồi thấp dần xuống kẽ mông. Tại đó, hai ngón tay thon dài không ngừng đùa giỡn với lỗ nhỏ, đi vòng quanh, nhấn xuống nhưng vẫn chưa đi vào.

Cậu đưa cả hai tay lên ôm chặt quanh cổ Jin, ép mạnh hơn đầu anh vào yết hầu mình. Anh hôn và cắn nhẹ dái tai cậu và đột ngột cậu cứng đờ người lại. Hai ngón tay cuối cùng cũng bắt đầu thám hiểm lối vào,  uốn mình phía trong cậu, di chuyển sâu hơn vào phía trong, mở đầu chậm chãi rồi sau đó nhanh hơn và mạnh hơn.

Phía sau Kazuya cong lên để thích ứng với sự thâm nhập của những ngón tay. Những tiếng rên rỉ của cậu trở nên to hơn và mạnh hơn. “Jin ... làm ơn...”

“Làm chi cơ..”

Đôi môi lại được bít kín, không ngừng nhấm nháp và mút lưỡi nhau. (nghe kinh quá trời luôn à >.

Kazuya từng tự hỏi về khả năng một người đàn ông khao khát được thảo mãm bởi một người đàn ông  khác đến mức mà tâm trí không còn gì khác ngoài ham muốn bản năng nguyên thủy nhất. Cậu vẫn không rõ chúng là chi với những thẳng nam hay những chàng gay khác. Cậu chỉ biết rằng cả cơ thể lẫn tâm trí mình đều đang gào thét tên Jin.

“.. muốn... anh....” Kazuya thầm thì giữa những nụ hôn.

Jin mỉm cười trên môi Kazuya. “Anh sẽ chuẩn bị cho em ... anh sẽ không làm đau em.”

Jin chuyển đổi vị trí giữa hai người khi anh chỉnh chiếc ghế choãi hết cỡ về phía sau, đến mức có thể chạm được vào ghế sau. “Đây. Quay lại.”

Kazuya đối diện với chiếc ghế,  quay lưng lại với Jin.

Anh ôm lấy cậu và bắt đầu hôn cậu từ cổ xuống. Anh kéo quần cậu xuống, lộ toàn bộ hai cánh mông ra ngoài. Qùy xuống trong không gian chật hẹp của xe, anh bắt đầu hôn lên mông cậu. Có lẽ mình lên để lại dấu ở đây ... anh nghĩ và cắn lên làn da nhợt nhạt.

Kazuya ngay tức thì bật khóc do đau nhói trước khi rên rỉ đầy khoái cảm. Cậu cảm giác thấy anh vòng một cánh tay ra trước để vuốt ve vật cứng đang vươn thẳng kia trong khi một tay khác đang tách một bên khe mông cậu ra.

Anh không ngừng hôn và cắn hết bên mông này qua bên mông khác cho tới khi miệng nhỏ gặp cửa hang nhạy cảm và mút nó.

“Aaaah... hn... Jin...” Kazuya hổn hển thở.

Jin không ngừng liếm láp cho tới khi anh cảm thấy chỗ đó đã đủ ẩm ướt. Anh lại xỏ hai ngón  tay vào trong và anh cảm thấy cậu giật xóc lên.  Để những ngón tay dạo chơi bên trong Kazuya, anh quay lên và hôn cậu.

Kazuya nghiêng đầu sang ngang để anh có thể tiếp xúc nhiều hơn với môi cậu đồng thời thưởng thức hương vị của mình trên người anh. Giuwax nụ hôn, tiếng rên rỉ phát ra nhiều hơn khi những ngón tay ở phiá trong cậu không ngừngẩ vào nhanh hơn và sâu hơn.

Hai người đã làm một lúc lâu trước khi Jin quay qua xử lý quần của chính mình. Ngay khi anh định kéo “súng” ra thì các cột đèn trong khu vực bật sáng.

“AHHHH CHẾT TIỆT!!!” Jin chửi thề. “Chúng ta không thể làm tiếp rồi.” Anh nhanh chóng mặc lại đồ.

Kazuya rên rỉ. Mấy cột đèn ngu ngốc... còn chưa tới ba tiếng mà! “Anh chậm chạp quá đó.” Cậu kéo quần lên.

“Nào nào, giờ không phải lúc để cãi vã đâu. Anh muốn chuyện này thật khoái lạc và nóng bỏng chứ không phải là xé toạc em ra.” Jin vẫn quỳ mình trước ghế.

Kazuya quay lại và quấn hai chân mình quanh thân của Jin. “ Cảm ơn vì sự chu đáo.” Cậu nói và kéo anh vào một nụ hôn ẩm ướt.

“Thôi nào!” Jin nhắc mình rời khỏi Kazuya, “chúng ta tốt hơn --- KHỈ THẬT!! Ngồi dậy, Ngồi dậy nào!” Jin nhanh chóng ngồi phịch xuống chiếc ghế lái xe.

Kazuya bị giật mình bởi hành động bộc phát của anh. “Gì cơ?”

“Nâng cao ghế của em lên.”

Kazuya làm theo lời anh nói, và khi cậu vừa ngồi dậy, anh kiểm tra toàn bộ cơ thể cậu trước khi quay qua kiểm tra áo cậu.

“Jin anh làm gì---

“Phải kiểm tra xem nếu anh đã lỡ để lại bất kì một dấu vết nào mà anh không biết không.”

Kazuya mỉm cười và tiếp tục hôn anh.

“Làm ơn dừng lại Kazuya, anh muốn em đến phát điên rồi, nhưng hãy nhìn lại phía sau kìa.”  Jin nghiêng đầu.

Khi Kazuya nhìn qua cửa kính phía sau, miệng cậu như muốn rớt xuống.

Cách xe hai người khoảng hai chục xe, quản lý của nhóm cùng với những người bạn trong ban nhạc và  bốn người bên nhóm NEWS đang chạy qua từng xe một, cố gắng tìm kiếm cả hai.

Lúc này thông tin về vụ tai nạn chắc đã được phát trên khắp các kênh truyền hình và mọi người có thể đã rất lo lắng nên đã chạy tới tận đây để tìm kiếm hai người.

“Sẵn sàng để gặp mọi người rồi chứ?” Jin cười.

“Không phải trong trạng thái này.” Kazuya đáp lại.

“Khuôn mặt ửng đỏ của em rất tuyệt nhưng nếu anh là em thì anh sẽ không đứng dậy đâu.” Jin đưa tay xuống chạm vào đũng quần đang phồng lên của cậu.

“Jin! Em đang thất vọng lắm đấy.” Kazuya đập gạt tay Jin đi.

Anh cười lớn. Thật ra thì lúc này anh cũng chả khác gì cậu ... thôi thì... cả hai tốt nhất là vẫn chưa  nên rời khỏi chỗ ngồi của mình.

translated fic, the weeping tree

Previous post Next post
Up