Phụ chương 3. Jin và Sensei
Đoạn kết thúc của phần mởi đầu khi Jin tỉnh giấc trong trạng thái phát rồ.
Thứ tư, 22 tháng 9, 2009 - 2:45 sáng.
“Không, không! Không thể nào! Chết tiệt, Chết tiệt. Khốn khiếp! Đây là lần thứ 5 trong tháng rồi. Trời ơi!!!!!” Bàn tay đan trong tóc, nắm chặt các túm tóc.
Hiển nhiên, Akanishi Jin cảm nhận giấc mơ ở một mức độ tệ hại nhất.
Một cách vội vã, anh đứng dậy mặc vội quần áo và lao ra ngoài. Anh đã mất khoảng nửa tiếng lái xe trước khi tới tòa nhà biệt lập ở vách đá nhô ra trên mặt biển đó. Lao ra khỏi xe và chạy thẳng tới cửa trước, đập cửa rầm rầm. Sự náo động đánh thức người đang sống trong đó ngay khi ánh đèn bật sáng.
“Bà! Đó là lỗi của bà... những gì bà đã làm... hãy xóa bỏ nó đi!” Cậu kết tội bà chủ nhà khi đi ngang qua cửa không đợi mời.
________________________________________________
Đây là phần kế tiếp của phần mở đầu.
Thứ 3, ngày 22 tháng 9, 2009 - 3:27 sáng.
Anh cảm thấy mọi thứ trong thế giới của mình đều đảo lộn hết cả rồi. Tất cả những điều anh biết cho đến phút giây này dường như đều mất hết ý nghĩa thực của nó. Có khi anh mộng tưởng về một cô nàng quyến rũ kiêu gợi thế nhưng không một đêm nào quần lót của anh không ướt đẫm vì trong tâm trí, anh làm chuyện đó với Kazuya.
Anh đã thề sẽ không tới gần Kazuya nữa, vậy vì sao anh vẫn có những giấc mơ ướt át đó. Giấc mơ ghé thăm anh hàng đêm và nó đã trở nên mãnh liệt đến mức anh không thể dự đoán được mình sẽ xử sự thế nào trong mơ. Đó cũng chính là lí do anh từ chối lên giường với Chisato khi anh có cơ hội vào hai tháng trước. Anh không tài nào chấp nhận được việc chia sẻ giường với người khác trừ phi .....
“BÀ! Đó là lỗi của bà .... những gì bà đã làm... hãy xóa bỏ chúng đi!” Jin gào lên với người phụ nữ khi bà vừa mở cửa.
Takao mặt không cảm xúc nhìn vị khách chưa được mời đã lê xác vô nhà mình. Bà đứng nguyên một chỗ một lúc lâu, cố gắng chấp nhận thực tế rằng giấc ngủ của mình đã bị gián đoạn, mà thủ phạm không ai khác chính là Akanishi Jin. Một cách tay đưa lên xoa xoa trán hạ hoả trước khi bà khép cửa lại.
Quay vào phòng khách, bà thấy Jin đang không ngừng đi đi lại lại như một thằng điên không còn tỉnh táo. Takao ngồi xuống sô pha, chờ cho vị khách của mình bình tĩnh lại. Phải mất đến mười phút sau, Jin cuối cùng cũng bình tâm lại và ngồi xuống chiếc “ghế tình yêu” đối diện bà.
“Liệu ta có nên lấy giấy bút không đây? Có vẻ ta đã trở thành người vô hình rồi nhỉ? Có việc gì mà nửa đêm khuya khoắt cậu còn tới đây thế này?”
Jin chỉ nhìn bà với khuôn mặt đầy nhăn nhó. “Sensei, làm ơn đi mà, đừng có giễu cợt tôi nữa mà.” Jin đau khổ nói.
“Nếu có ai nên kêu than thì người đó phải là Ta, Akanishi. Cậu muốn cái khỉ gì vào giờ này vậy?”
Jin gục mặt vô lòng bàn tay. “ Tôi không thể ngủ được.”
Người phụ nữ hít thở mạnh có chút thô lỗ. “ Cậu biết người ta có bán những chén rượu ngủ ở quầy thanh toán, trong những cửa hàng 24 giờ chứ?” Bà nhấn mạnh vào những cửa hàng không bao giờ đóng đó.
“Sensei, tôi nói nghiêm túc đó!” Jin gạt đi câu nói cười nhạo cậu của nữ văn sĩ.
“Cậu tới đây chỉ để nói với ta điều đó và hi vọng ta sẽ hiểu? Nếu cậu định không nói ra vấn đề của mình thì đừng có làm lãng phí thời gian ngủ của ta. Lịch trình ngày mai của ta kín hết cả rồi.”
“ỂH??? Không phải sensei đã về vườn rồi sao, Vì sao lịch trình lại bận kín chứ?”
“Ta về vườn không có nghĩa là ta không có việc gì để làm và ngồi chơi cả ngày. Ta có vài cuộc hẹn ngày mai, vậy nên, nhanh chóng mà “nôn” ra vấn đề của cậu để ta còn đi ngủ tiếp.”
Jin rên rỉ, sợ hãi khi phải nói ra cái chủ đề mà anh phải nói đó. Anh không biết nên tìm tới ai nữa và người phụ nữ này là nguyên nhân gây ra sự khủng hoảng của anh.
“Tôi không ngủ được.”
“Cậu vừa mới nói xong.”
“Cả tháng nay, tôi không tài nào có được một giấc ngủ bình thường và nó ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi đã đến giới hạn của mình rồi và tôi thề rằng tôi sẽ điên mất.”
“Akanishi, ta có thể cho cậu vài lời khuyên nho nhỏ đấy.”
“Sensei sẽ nghe một cách nghiêm túc chứ? Trời ơi, Tôi không biết nên tìm ai để nói hết nữa, không thì tôi đã chả đến đây.” Jin đứng lên và lại bắt đầu đi đi lại lại như kẻ mất trí.
Bà ném cho chàng trai một cái liếc lạnh. “ Ngồi xuống!”
Cuối cùng thì chàng trai cũng ngừng lại và nặng nề ngồi xuống.
“Ta cho cậu 5 giây để nói ra cái khỉ gì đang ăn mất não cậu, cậu không nói được thì về.”
Jin cắn cắn môi dưới một cách căng thẳng và rối nói một cách nhanh nhất có thể, “ Tôi làm tình với cậu ấy ---- Tôi làm chuyện ấy với cậu ấy trong những giấc mơ.”
Miệng Takao há hốc ra mà không nói gì hết. Người phụ nữ bảo trì sự im lặng của mình. Chiếc đồng hồ trong phòng khách vẫn nhích dần, tiếng kim đồng hồ xe dịch qua từng giây vang vọng: Tick, tick, tick ...
“Nói khỉ gì đi chứ!” Jin tru lên.
“Cậu thích nó.” Cuối cùng, người phụ nữ mở miệng nói, giống như là bà vừa đọc suy nghĩ của anh xong.
“Gì cơ?” Đôi mắt Jin trợn to hết mức có thể, thậm chí không cả chớp mắt.
“Ta nói là cậu thích điều đó.”
Jin cố nặn óc để tìm ra lời nào đó để nói, nhưng trái tim anh đang đập nhanh một cách điên cuồng đến mức anh không thể vừa suy nghĩ vừa thở cùng lúc nữa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ... Sao bà già này luôn nói một cách đáng ghét như vậy chứ?
“Đừng có nhìn ta giống như là ta vừa mới lôi ra cái bí mật mà cậu che giấu kỹ nhất thế chứ. Cậu đang thất vọng và tức giận với chính mình vì cậu muốn cậu ấy. Vậy nên cậu đã không ngừng gây gổ và giận giữ với cậu ta trong suốt quá trình tập luyện, đôi khi trong quá trình quay phim.”
Giời ạ, bà ta chả khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn chút nào sất. Điều duy nhất mà bà ta làm được chính là giết chết sự tỉnh táo của anh, nếu còn.
“Ta có thể nói cho cậu biết cách để tống khứ nó đi, nếu cậu thấy nó phiền đến vậy.”
Jin nhíu mày. Thực sự? Bà ta có thể làm được? “Làm .. Làm thế nào?”
“Dễ thôi. Cứ làm chuyện đó với cậu ta, giống như trong giấc mơ của cậu ấy.” Những từ như “kín đáo” hay “e thẹn” rõ ràng không có trong danh sách từ vựng của Takao. Câu nói phát ra đầy thẳng thắn và khoa trương.
Phản ứng của Jin? e hèm ..ừ ... thì ... giống như là hoá đá vậy thôi, đầu óc anh giống như trở nên hoàn toàn trống rỗng. Mấy phút sau đó cũng chả có biến chuyển gì hết. Anh cứ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào không thứ gì cả, hoặc là bất kì thứ gì xung quanh anh. Jin không biết ý thức của anh đã cô lập và lang thang chốn nào trong bao lâu cho đến khi người phụ nữ đập mạnh một cái lên trán anh khiến đầu anh va đập vô ghế.
“Đau quá, Bà già!” Jin gào lên với người phụ nữ và đưa hai tay lên xoa đầu.
“Hô, còn sống à?” Người phụ nữ cười mỉa rồi biến mất vào trong bếp.
Gì vậy? Bà già phù thuỷ ... ! Anh lớn tiếng rên rỉ.” Trời ơi, bà ấy điên tiết lên mất rồi.”, Jin nói và bám đuôi theo người phụ nữ.
Anh thấy người phụ nữ đang rót cà phê vào hai chiếc cốc trước khi quay lại đối mặt với anh.
“Uống đi! Nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn và cậu sẽ không hành động giống như thằng ngốc với bộ não đã bị hoá lỏng.”
Jin lầm bầm trước khi nhận lấy tách cà phê.
“Nghe đây nhóc, Ta không rõ cậu kì vọng gì khi tìm tới ta. Ta chỉ nói với cậu điều cậu đã biết nhưng cố tình không muốn nhận thức nó mà thôi. Vậy nên, cho đến khi cậu tự tìm ra nó là gì thì không ai có thể giúp được cậu.”
“Bà có ý gì khi nói rằng tôi đã nhận thức nó? Bà ... Ý tôi là, tất cả những chuyện này xảy ra là do dự án của bà.”
Nữ văn sĩ nhìn lên đỉnh đầu rồi thở dài. “Cậu nghĩ vậy sao?” Người phụ nữ đặt tách cà phê của mình xuống và đặt hai tay mình lên quầy bar. “ Lẽ ra ta không nên bảo các cậu huỷ đi cuốn phim đó.” (cuốn phim quay quá trình tập luyện của bạn Jin và bạn Kazu tại biệt thự biệt lập của Takao-sensei đó :D)
“Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?”
“Nó chứa đưng mọi điều. Nó chứa đựng chứng cứ về những chuyện đã ẩn dấu sâu trong tâm khảm các cậu thậm chí nó còn có trước khi các cậu tới với dự án này.”
Đầu Jin khẽ giật nhẹ, không tin nổi những gì mình vừa được nghe.
“Lần đầu tiên diễn cảnh hôn, cậu gần như nhai ngấu nghiến đôi môi nhóc đó. Và sau đấy thì cậu dính lấy cậu ta giống như cậu ta là thức ăn đựng trong chiếc đĩa vàng vậy. Không phải sao?”
“Đó ... đó chỉ là diễn xuất.” Jin phản bác lại mà không thực sự chắc nên phản ứng ra sao.
“Thật vớ vẩn! Ta làm đạo diễn được 15 năm rồi, ta phân biệt được sự khác biệt giữa diễn xuất và thói quen. Đừng có nói tào lao. Đúng, cậu đã diễn nhưng cậu cũng đã lợi dụng vai diễn của mình để thể hiện điều mà cậu không bao giờ có đủ can đảm để tự mình làm lấy. Cậu cố tình hay vô ý làm chuyện đó thì không nằm trong tầm hiểu biết của ta.”
Jin đặt chiếc cốc xuống , hai khuỷu tay như dính chặt xuống mặt counter, hai tay ôm lấy đầu. Đôi mắt đưa dõi theo những góc xếp của những viên gạch lát quầy trong khi cố nghĩ xắp xếp ngôn từ trong đầu.
“Những điều sensei nói ban nãy ... về ... về ..., Sensei biết đấy về chuyện ---
“Được rồi, Được rồi.” Bà ngắt lời anh một cách thô bạo hiểu rõ chuyện Jin định nói đến là gì. “Ý ta chính là vậy. Cậu nên biết là lúc này muốn tống khứ điều không được mong đợi thì chỉ có cách đối mặt với nó rồi xoá bỏ nó đi. Tuy nhiên, ta có cảm giác cậu không thực sự muốn giải thoát khỏi nó nếu không cậu đã chẳng thất bại thế này... khai ra đi ... cậu đang che giấu điều gì vậy nhóc?”
Jin lại bắt đầu trở nên bồn chồn và nữ văn sĩ đã phải đập cho anh một cái để anh trở lại bình thường. “Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ nói.” Jin mất một lúc lâu, rất lâu để hít vào một hơi dài trước khi tiếp tục nói.
“Đêm đầu tiên khi bị nhốt vào trong căn phòng trắng đó, có chuyện đã xảy ra. Đó cũng là lần đầu tiên bọn này cảm thấy thân thiết mà không cần phải trở thành Saburo và Hajime. Tôi đã nghĩ đó là ảnh hưởng do lịch tập luyện điên rồ của bà - ít nhất là cho đến tận hai tháng trước.” Gương mặt Jin trở nên tái nhợt khi nghĩ về chuyện xảy ra ở khu nghỉ mát.
“Cậu đã làm gì hả Akanishi?” trực giác nói cho bà biết rằng thằng ngốc này đã làm một chuyện điên rồ vượt quá giới hạn nào đó.
“Tôi - tôi ... chết tiệt .... Tôi sẽ phát điên mất ... khỉ thật ---
“Cậu có “phun” ra ngay lập tức không thì bảo?” Bà cảm thấy nhức đầu khi nhìn Jin hành động cứ như một tên tâm thần phân liệt.
“Tôi gần như đã hiếp cậu ấy.” Jin thú nhận một cách nhanh chóng và tránh né ánh nhìn của người phụ nữ.
“CÁI GÌ?” Takao không thể tiêu hoá được thông tin trên.
“Tôi nói là GẦN NHƯ, được chưa?” Jin cố gắng thanh minh cho bản thân.
“Tôi đã ngừng lại khi nhận thấy cậu ấy bị tổn thương. Tôi không rõ...” Jin lại bắt đầu phát cuồng và không ngừng đi đi lại lại giống như tên điên không ngừng kéo mái tóc mình. “Tôi không biết ... tôi không rõ... tôi không biết -------
“Dừng lại! Với cách cậu hành động lúc này, cậu khiến tôi muốn phát điên luôn cùng cậu rồi đấy. Ôi Chúa ơi.|
“Sensei không thể biết là tôi có thể trở nên tệ hại tới mức nào đâu. Tôi gần như muốn bóp chết bất kì kẻ nào đến gần cậu ấy, và nếu tôi thấy cậu ấy gần gũi với một ai đó, tôi chỉ muốn phá. AAAA... tôi bệnh rồi. Tôi bị bệnh thật rồi.” Jin cuối cùng cũng ngồi xụp xuống tựa vào chiếc tủ lạnh. “Tệ nhất là, mỗi lần sau cái vòng quay lẩn quẩn đó, cậu ấy luôn tha thứ cho tôi.”
Takao nhấn nhấn sống mũi, lầm bầm một vài lới gì đó như lời cầu nguyện. “Cậu nói về chuyện của hai tháng trước. Vậy lúc này mọi chuyện giữa các cậu ra sao rồi?”
“Bọn tôi cùng làm việc và rồi sau đó đướng ai nấy đi, nhà ai nấy về. Chúng tôi đã không còn đi chơi với nhau nữa. Lúc này bọn tôi giống như chỉ đơn thuần là hai thành viên trong cùng một nhóm nhạc. Tôi vẫn giữ lời hứa của mình, không cố gắng tiếp cận cậu ấy nữa, cậu ấy có vẻ khá ổn.”
“Ta đã lo lắng mọi chuyện sẽ tiến triển tới mức này nhưng ta đã hi vọng, cùng với thời gian, phần cảm xúc đó trong hai cậu sẽ biến mất và hai người sẽ trở lại giống như bình thường. Lúc này thì ta không nghĩ “bình thường” còn phù hợp với cấc cậu nữa.”
“Tôi không biết nên làm gì nữa sensei.” Giọng Jin giống như quà bóng bị xì hơi, không còn chút sức lực nào hết.
“Akanishi. Cậu là thằng ngốc. Nếu sau tất cả những chuyện mà cậu đã làm mà thằng nhóc đó vẫn tha thứ cho cậu thì phía sau đó phải có ý gì đó. Cậu cần tìm hiểu cậu ta thực sự cảm thấy thế nào và tiến lên từ đó. Đừng có ở đó mà đoán hết điều này đến điều kia, thẳng thắn đối mặt dù chỉ một lần đi. Những gì ta nói trước đó vẫn đúng mặc dù lúc này ta nên đặt chúng trong một giớ hạn hợp lý hơn, để xem cậu tiến xa được tới mức nào.” Biểu hiện của người phụ nữ dịu lại khi bà tiếp tục nói. (méo .... sao mình cảm thấy Takao sensei như đang coi kịch vui vậy?)
“Hai người các cậu cần đối mặt với những gì sẽ xảy ra, chấp nhận nó và một khi các cậu làm được điều đó, dù các cậu chọn cách hoàn toàn cắt đứt với nhau hay tiếp tục cùng nó, đó là chuyện của sau này. Nhưng nếu tất cả những gì cậu làm chỉ là đặt một cái nắt che đậy lên nó, không sớm thì muộn, điều tệ nhất sẽ xảy ra, không chỉ với cậu và cậu ấy mà còn cả với nhóm nhạc của các cậu. Cậu hiểu tôi nói gì chứ?”
Theo một cách nào đó, Jin cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nói chuyện với người phụ nữ, dù bà là người thật khó để ứng phó. Bà lỗ mãng, luôn thẳng thừng nói ra những suy nghĩ của bản thân và Jin phát hiện ra, anh hoàn toàn không bận tâm dù chỉ một chút về sự thẳng thắn đó. Đó cũng là điều khiến anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bà, cũng không cần phải uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói.
Anh không biết mình nên đối mặt với tình huống này thế nào, nhưng đêm nay, cuối cùng anh đã có thể lý giải được những hành động trong quá khứ của mình. Hai người vẫn còn một chặng đường dài để đi và anh không chắc mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhưng tâm trí anh đã không còn mông lung nữa. Điều đó có công rất lớn của người phụ nữ này, người mà hiển nhiên không muốn cuộc sống của anh trở nên dễ dàng hơn.
“Sensei, Tôi nghĩ là tôi bắt đầu thích sensei hơn rùi đó.” Jin cười chân thành.
Takao khịt mũi. “Đừng có khiến ta hiểu nhầm. Ta không có chơi trò hẹn hò trẻ ranh với cậu.”
Jin đảo mắt. “Tôi cũng không có chơi trò hẹn hò với bà cố đâu.”
Người phụ nữ cốc đầu Jin và anh oai oái kêu đau.
“Bây giờ thì biến về nhà trước khi ta ta cho cậu biết thế nào là thùng rác siêu cấp.”
Jin cười lớn. “Siêu cấp? Sensei lẽ ra nên là đàn ông mới phải.”
Nữ văn sĩ liếc lạnh. “Cậu đó! Cậu còn định đứng đó và xấc xược tới bao giờ?”
Jin mỉm cười và bước lùi lại. “Hiểu rồi. Tôi đi đây, Tôi đi đây. Chúc ngủ ngon Sensei.”
“Pff... Sau khi cậu phá hoại đêm yên bình của tôi cậu chúc chi nữa.”
“Hehe ... Vẫn còn mấy tiếng nữa mới tới bình minh mà... Oh yeah, Xin lỗi vì đã gọi sensei là “mụ già” nha.” Anh vẫy vẫy hai ngón tay và rời đi.
Khi Jin đi rồi, người phụ nữ ngả người lên ..... và lớn tiếng thở dài. “Thằng nhóc đó xin lỗi vì gọi mình là “mụ già” mà lại không xin lỗi vì gọi “bà cố”. Thằng nhóc chết tiệt.” Bà nói, nụ cười khẽ giương trên khoé miệng.