Back to part 1. Jin ngồi trong tiệm cà phê vào ngày kế tiếp.
Như thường lệ, anh vẫn đến sớm hơn, chờ đợi buổi hẹn. Đó là cách một người bạn trai hoàn hảo vẫn làm. Anh chưa từng để “bạn gái” của mình phải đợi.
Thực ra, anh đã muốn tới nhà Aya đón cô, nhưng cô từ chối và nói sẽ tốt hơn nếu gặp trong tiệm cà phê.
Vậy đó, và giờ đây, anh đang nhìn lên nhìn xuống bảng menu trong lúc chờ đợi.
Đây là một thị trấn nhỏ, vậy nên chả có mấy người trong hàng cà phê vào buổi chiều Thứ Bẩy; chỉ có một vài phụ nữ lớn tuổi đang uống trà tại những bàn gần góc phòng.
Phía ngoài, không có nhiều cửa hiệu, cũng không có mấy người muốn mua sắm ở đây. Trừ các hàng tạp phẩm thiết yếu hàng ngày khi cần thiết. Còn để mua sắm áo quần, giày dép hay những thứ khác, họ thường đến các thành phố lớn hơn ở phụ cận, thậm chí là tới Tokyo.
Dĩ nhiên Jin đã gợi ý điều đó. Đi tới Tokyo mua sắm hay xem phim hay bất kì điều gì đó với Aya nếu cô muốn. Tuy nhiên cô cũng từ chối lời đề nghị đó.
Jin không rõ cô trông mong anh làm điều gì để cô vui lòng, nhưng anh chắc chắn cô đang kì vọng một điều gì đó.
Thời tiết thật tuyệt.
Khi cánh cửa quán được mở ra, Jin quay qua nhìn và nhướn mày, không phải Aya. Hôm nay cô gái thực sự trễ.
Jin chưa từng thấy cậu. Cậu khá nhỏ nhắn, hơi gầy, mái tóc ánh nâu và đôi mắt to. Trong khoảnh khắc, cậu nhóc quay lại để nói điều gì đó với người ở phía sau, anh nhận ra cậu.
Kazuya mỉm cười với những người bạn cùng đi với mình và chỉ một bàn cạnh cửa sổ. “Ngồi đó đi.”
Jin nhìn họ nói chuyện và rồi cậu nhóc “người ngoài hành tinh” đã chú ý tới ánh nhìn của anh, nghiêng đầu và nhìn lại anh.
“Cậu đang nhìn ai vậy Tegoshi?” Kazuya biết có gì đó đang thu hút sự chú ý của bạn mình. Cậu quay lại và thấy Jin đang ngồi cách đó mấy bàn.
Thay cho lời chào, Kazuya gật đầu với Jin rồi quay lại nói chuyện với bạn mình.
Tegoshi cười. “Cậu biết anh ta?”
“Ừ, mọi người ở đây đều học cùng một trường cả. Trước đây mình đã gặp anh ấy.”
“Anh ta thật đẹp nhỉ?”
Kazuya cười lớn khi người phục vụ mang ra cho họ mỗi người một ly nước. Tegoshi nói lớn đến mức Jin có thể nghe thấy những gì cậu nói và Kazuya thấy buồn cười là bạn cậu lại chả buồn bận tâm đến điều đó.
Hai người đều gọi đồ lạnh để uống và Jin khẽ nhướn mày. Dù đó là người Kame mang theo, Jin không thích cậu.
Vẻ bề ngoài của cậu quá chỉnh chu và trong sáng; Jin không nghĩ cậu là một người thành thật.
Một lần nữa cánh cửa lại được mở ra và lần này, bước vào chính là Aya. Trông cô có vẻ khá bình tĩnh, không giống như một người đang cố gắng đến đúng hẹn.
Jin không thích cách hành xử đó, những cũng chả sao hết, dù gì họ cũng chia tay nhau vào ngày kế tiếp. Anh biết mình sẽ làm vậy vào Thứ Hai kế tiếp, vậy nên cũng là vô dụng khi cố gắng đánh lừa chính mình rằng ai đó đáng để anh cố.
Cô gái phát hiện ra Kazuya khi đi về phía Jin và ngừng lại bên bàn cậu.
“Kazuya-kun” cô chào cậu một cách thân thiện. “Thật vui khi gặp cậu.”
“Chào Aya.” Cậu chào lại. “Đang hẹn hò với bạn trai à?”
“Ừ.” Ngay đó cô gái nhìn vào bạn Kazuya và nghiêng đầu.
“Đây là Tegoshi.” Kazuya giới thiệu cậu. “Cậu ấy là bạn ở nơi tớ từng ở trước kia. Yuya, đây là Miura Aya, bạn cùng lớp với tớ.”
Tegosshi mỉm cười một cách ngọt ngào. “ Chào bạn Aya.”
Cô gái nhìn Kazuya. “Thật đúng là Kazuya-kun. Bạn duy nhất của cậu cũng dễ thương như cậu vậy.”
Kazuya không đáp lại lời cô và cô gái bước về phía bàn Jin đang ngồi.
Tegoshi nhíu mày và nhướn người về phía Kazuya “Ai nói rằng mình là bạn duy nhất của cậu vậy?”
“Chả ai cả.”
“Nhưng làm sao mà cô ấy biết được người ta có tốt đẹp hay không chứ?”
Kazuya lắc đầu. “Cứ để họ nghĩ những gì họ muốn đi.”
Tegoshi một lần nữa nghển đầu lên với biểu cảm khá kinh ngạc. “Ah, cậu ấy là bạn trai cô ta kìa.” cậu nói, khi Aya ngồi xuống chỗ bàn Jin đang ngồi.
“Cho đến ngày mai, thì đúng vậy.” câu trả lời của Kazuya khiến cậu khá bối rối, vậy nên Kazuya giải thích tình huống với cậu.
Jin không ngừng liếc về phía cả hai trong khi Aya gọi đồ uống. Anh không thích cách họ nói về anh quá rõ ràng như vậy. Anh tự nhủ hãy lơ điều đó đi, và tập trung chú ý vào Aya, cười với cô khi người bồi bàn rời đi.
Cô gái cau mày nhìn anh.
“Anh đi bộ tới đây?” cô hỏi.
Jin gật đầu. Anh biết chính xác kế tiếp điều gì sẽ tới.
“Trong bộ quần áo đó ư?”
Anh mặc đồ Jean, không phải dạng bó sát, chúng rộng thùng thình và nhiều túi. Chiếc áo mang mặc khá đơn giản và đôi giày cũ nát, anh không thể nhớ được anh đã mua chúng khi nào. Nhưng anh thích lô đồ đó; chúng thoải mái và hợp với anh.
“Em đang trông chờ gì chứ?” Anh muốn biết.
“Em không biết. Hầu hết thời gian em chỉ trông thấy anh trong bộ đồng phục trường. Nhưng theo khuôn mặt anh… em đã nghĩ anh sẽ ăn mặc thời trang hơn ấy.”
Jin chỉ cười và nhún nhún vai. “Anh thích bộ đồ này.”
“Thật tốt khi chúng ta không đi mua sắm.” Cô gái vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê đá người bồi bàn mới mang tới. “Khi nào chúng ta đi mua sắm, em tốt hơn nên chắc chắn rằng anh sẽ mặc thứ gì đó thời thượng hơn.”
Jin không trả lời, dù gì mọi chuyện sẽ chả tiến xa đến thế. Khi anh nhìn qua một lần nữa, anh thấy cậu nhóc dễ thương đang nhìn anh với ánh nhìn thương cảm và Kazuya cũng đang xoay đầu về phía này.
Cậu khá tức giận, cậu không hiểu, vì sao Jin không nói gì hết.
Jin lại tiếp tục quay đi, hoàn toàn không phản ứng.
Aya không có vẻ chán nản hay đau khổ gì hết sau mọi chuyện, đó là những gì Kazuya cảm nhận được khi cô đến lớp vào ngày thứ hai kế tiếp.
Tegoshi đã về nhà từ tối hôm trước, cậu trên đường trở lại trường. Hiện giờ là tối Chủ Nhật, đó là điều thoáng qua trong đầu Kazuya, hôm nay cũng chính là lúc Jin sẽ chia tay với “bạn gái” của mình.
Cậu đã nghĩ về chuyện muốn Jin chia tay với Aya và suy nghĩ đó cũng khiến cậu khá bối rồi. Cậu không hiểu vì đâu cậu lại thấy thương cảm cho anh.
Dĩ nhiên, những gì cậu và Tegoshi nghe được chiều hôm đó khá là ác nghiệt và chúng khiến Aya trở thành người cực kì hời hợt. Nhưng cậu biết, con người chính là thế. Với cậu, đó cũng chả phải điều mới mẻ gì.
Đó là lỗi của chính Akanishi. Sau đó Tegoshi đã nói với cậu như vậy. Anh ta đã quyết định hẹn hò với cô nàng đó, dù biết rằng cô ta sẽ nhìn nhận anh và nói với anh những điều như vậy.
Và chắc chắn, Tegoshi đã đúng một điều, thật là ngốc khi hẹn hò với bất kì người nào yêu cầu. Ai cũng có quyền từ chối nếu người đòi hỏi không hợp khẩu vị của bản thân mình.
Nhưng Jin không có bất cứ một sự loại trừ nào hết và điều đó khiến toàn bộ câu chuyện trở nên thực lạ.
Aya đang ngồi trên ghế của mình, vui vẻ như thường lệ và đùa giỡn với lũ bạn. Cậu tự hỏi nếu Jin đã chia tay với cô?
Dù gì cho đến lúc giờ học bắt đầu cũng có khá nhiều thời gian, Kazuya quyết định sẽ tìm hiểu về chuyện đó.
Không thấy ai bàn tán chi về chuyện đó, và Ueda - người duy nhất cậu có thể hỏi về nó cũng không có ở đấy.
Cậu quyết định sẽ nói chuyện với Akanishi, khiến anh nhận ra điều đó thực sai lầm và anh không thể cứ tiếp tục như vậy.
Kazuya thấy anh ở một trong những hành lang, cậu dừng lại và nghĩ một lần nữa.
Jin đứng đó một mình, giống như lúc nào cũng vậy. Nếu người ta thấy anh đứng cùng ai đó; đó sẽ là một cô gái; cô gái mà anh hẹn hò trong suốt tuần đó.
Anh thực sự nổi tiếng, các cô gái yêu mến anh, có vẻ vậy. Nhưng đó chỉ là một mặt, mặt khác của anh khá cô độc trong mắt Kazuya.
Cậu chư từng thấy anh với bạn bè; anh lúc nào cũng chỉ lẻ loi.
Thật đáng tiếc, và Kazuya không biết tại sao, nhưng Kazuya muốn hiểu anh hơn và giúp anh. Cậu muốn thay đổi những điều đang diễn ra ở đây.
“Akanishi - senpai…” Cậu hét lên ở một phía hành lang, trước khi anh ra khỏi tầm nhìn của cậu.
Jin qua lại nhìn cậu bối rối.
Cậu nhóc tóc nâu nhanh chóng tiếp cận anh và kéo anh qua một bên, lơ đi những ánh mắt tò mò đang nhìn. Các cô gái đang thì thầm và cậu biết khi hai chàng trái dễ coi đi cùng nhau chuyện gì sẽ diễn ra.
“Em xin lỗi” Kazuya cúi đầu tạ lỗi. “ Em chỉ … chỉ muốn nói chuyện với anh.”
Jin tựa cả người vào bờ tường và cười. Không hề thành thật, Kazuya thầm nghĩ. “Được rồi, cậu muốn nói gì?”
“Anh biết đó, em đã nghĩ về những điều mà bọn em nghe được hôm trước….”
“Quên nó đi.” Jin nói cùng nhún nhún vai. Nụ cười hoàn toàn biến mất và được thay thế bằng biểu hiện thờ ơ. “Người ta vẫn luôn nói vậy, cũng chả quan trọng.”
“Nhưng thực quá không công bằng khi dùng vẻ bề ngoài để phán xét một người như thế.”Cậu nhóc phản đối.
“Tôi biết điều đó, nhưng nó cũng chả ảnh hường gì tới tôi. Không bao giờ nữa.”
“Nhưng..”
Jin vỗ vai cậu. “Cám ơn sự quan tâm của cậu, nhưng đó không phải là việc của cậu.”
“Akanishi - kun.” một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau Kazuya khiến cậu đóng băng.
Jin ở phía bên kia Kazuya và mỉm cười. “Sao vậy?”
Cô gái bước lại gần hơn. “Em nghe nói anh đã chia tay với Aya của lớp 1-C ngày hôm qua.”
Kazuya liệc lên nhìn Jin và cậu thấy anh ngắn ngọn trả lời lại, trước khi bước ngang qua cậu đến trước mặt cô gái.
Cậu không muốn chuyện lại diễn ra như thế một lần nữa. Kazuya nghĩ và quay qua phía cả hai. “Akanishi - kun…”
“Chúng ta xong rồi mà Kamenashi - kun, không phải sao?” Jin nhìn cậu qua bờ vai, ánh nhìn của anh lại trở nên lạnh nhạt như cũ. “Không có gì để thảo luận nữa.”
Kazuya ngậm miệng và nhìn xuống đất, biểu cảm trên mặt cậu lạnh đi khi cậu nghe thấy cô gái nói : “Em nghĩ anh có thể …”
“Tôi hiểu.” Jin trả lời và không ngần ngại rướn về phía cô gái cùng nụ cười nhìn sâu vô mắt cô. “Tôi sẽ tới lớp đón em sau.”
Cô gái mỉm cười gật đầu và vui vẻ rời đi.
Jin quay đầu, bỏ qua ánh nhìn thương hại của Kazuya và lướt qua cậu.
Một tuần có thể thật dài, đặc biệt khi bạn đang đếm từng ngày chờ đợi nó đi qua.
Kazuya không ngừng cố gắng tiếp cận Jin trong tuần đó, hết lần này tới lần khác, nhưng kết quả lúc nào cũng chỉ như vậy.
Jin không buồn nghe Kazuya nói và Kazuya không tài nào hiểu được chính xác vì sao đó lại quan trọng với cậu như vậy, chỉ là cậu muốn thay đổi một điều gì đó và khiến Jin nhận ra lầm lỡ của mình.
Vậy nên, khi Thứ Hai lại tới, Kazuya tới trường sớm hơn thường lệ, cậu muốn chắc chắn cậu có thể nói với anh và sẽ không có ai làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
Trời vẫn còn hơi lạnh, Kazuya kéo chiếc áo khoác che kín người mình lại, không ngừng xoa xoa hai tay. Ban ngày trời đã dần ấm hơn nhưng ban đêm thì vẫn còn khá lạnh lẽo.
Dần dần, học sinh cũng từng người từng người xuất hiện và bước qua cánh cổng trường.
Có khá nhiều người chú ý Kazuya đang đứng đó, chờ đợi và nhìn cậu với ánh mắt tò mò.
Cậu cố gắng lờ những ánh mắt đó đi, nhìn chằm chằm về phía xa nơi mà càng lúc càng lắm người có lắm người đang bước tới trường.
Cho đến khi Jin xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Kazuya cảm thấy căng thẳng khi cậu tiến dần thẳng hướng tới chỗ Jin. Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn phiền toái trong mắt anh, nhưng cậu cũng lờ luôn điều đó đi.
“Akanishi”, cậu chào anh một cách lịch sự. “ Chào buổi sáng.”
“Xin chào Kamenashi.” Jin trả lời. “Hôm nay thì là gì đây?”
Kazuya lắc lắc đầu. “Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi.”
Ánh mắt Jin thoáng hiện lên một tia bối rối vì câu nói đó. “Vậy, cuối cùng cậu cũng chịu bỏ cuộc rồi sao?”
Kazuya không trả lời câu hỏi đó, cậu thong thả bước đi bên cạnh anh. “Tôi nhận thấy đó thật là sai lầm khi ngay lập tức muốn thay đổi cách nhìn nhận của anh.”
Jin không nói gì mà chỉ gật đầu.
“Dù gì đó cũng là quyết định của anh và thực sự đó cũng không phải là việc của em.”
“Okay. Đó cũng là điều tôi vẫn luôn nói với cậu. Cậu cần nhiều thời gian để “tiêu hoá” điều đó nhỉ.”
Kazuya lắc đầu và cười với anh. “Tôi đã nghĩ như thế này anh không vui vẻ, nhưng tôi đoán là anh đã khá tận hưởng nó.”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Kazuya như nhìn ra sự thất vọng trong đôi mắt Jin và cậu biết cậu đã đúng.
Đây không thực sự là thứ Jin mong muốn; cách mà người ta nhìn anh khiến anh thực sự đau đớn.
“Dù ai là người đầu tiên hỏi anh ngày hôm nay” Kazuya nói và Jin lại nhìn cậu, “Tôi hi vọng người đó cuối cùng cũng khiến anh cảm thấy đáng giá.”
Jin nhíu mày. “Ý cậu là sao?”
“À, người đầu tiên yêu cầu anh hẹn hò sẽ là đối tượng kết giao với anh trong suốt tuần kế tiếp đúng không? Dù người đó có là ai đi chăng nữa.”
Jin chậm rãi gật đầu, anh vừa bước vào trong cổng trường cùng với Kazuya. “Vẫn luôn là như vậy suốt hơn một năm nay, sao giờ cậu lại hỏi điều đó.”
Kazuya mỉm cười. “Chỉ để chắc chắn thôi.”
Jin bước đi một mình, không chờ khi Kazuya bị tụt lại phía sau. Anh thay giày và tư lự, thắc mắc chính xác Kazuya đang ám chỉ cái gì.
Theo một cách nào đó, cậu cảm thấy tuần vừa qua thực sự đáng giá khi Kazuya không ngừng quan tâm anh như vậy. Cậu quả thực là người đầu tiên lo nghĩ cho Jin.
Hầu hết mọi người đều cảm thấy thương hại cho những cô gái bị anh đá hàng tuần, và dĩ nhiên, họ đáng thương - Jin cũng tự thương cảm cho họ - nhưng sau cùng, anh cũng đau khổ không kém.
Đến lúc này, Kazuya là người duy nhất chú ý đến điều đó, nghiêm túc suy nghĩ về nó.
Jin cảm thấy buồn một cách lạ lùng bởi những gì cậu vừa nói rằng cậu nhận ra Jin không có đau khổ đến chừng đó.
Anh mỉm cười, cố gắng không để điều đó ảnh hưởng đến mình, tự nhủ với bản thân là nó không ảnh hưởng tới anh.
Khi anh bước tới cầu thang, một nhóm các cô gái từ tầng trên đi xuống đang không ngừng cười nói vui vẻ, bước ngang qua anh. Một trong số họ ngừng lại bẽn lẽn nhìn anh.
Hôm nay cũng sẽ giống với mọi tuần; sẽ chẳng có gì thay đổi hay có bất kì gì đó khác biệt cả.
“Ah, Akanishi-kun….”
Anh mỉm cười với cậu, định trả lời mà không để cô nhóc phải mở miệng nói ra điều đó.
“Jin!”
Anh quay lại, khẽ nhướn mày. Chả mấy khi có người gọi anh bằng cái tên thân mật đó. Đặc biệt là từ giọng nói đó.
Anh quay hẳn người lại khi nhìn thấy Kazuya đang đứng ngay tại cậu thang, anh cuối cùng cũng nhận ra cậu nhóc đang chơi lại một trò chơi cũ rích; trò chơi mà cậu nhóc dự định chơi. Tất cả những điều nhóc nói trước đó chính xác đã ám chỉ điều này.
“Jin”. Kazuya nói và bước lên vài bước kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. “ Vẫn chưa có ai hỏi phải không?”
Một cách thong thả, Jin gật đầu.
Kazuya nhoẻn cười, cậu biết Jin đã nhìn thấu kế hoạch của cậu. Cũng chả sao hết. Đây cũng chẳng phải vì yêu, tuy nhiên, nó sẽ khiến Jin tự nhận thấy sai lầm của bản thân.
Đó là cách duy nhất mà Kazuya có thể chắc rằng cậu có thể thân cận anh, đủ gần gũi.
“Trong 7 ngày tới, hẹn hò với em nhé.”