Just like a dream
Author:
shuu_9x Pairing: AKAME là chính. JunDa là phụ. KoKame là thêm chút hương vị.
Rating: G
Genre: Nhảm hài tòan bộ đấy ^_~ Cũng có chút romance :”>
Disclaimer: Viết để giải trí và giải tỏa. Nên tất cả chỉ là hư cấu mà thôi.
Summary: “Jin này! Nếu như ngày mai em biến mất thì sao?”
A/N: Ý tưởng phi lí nhất mình từng có. Dù gì thì mình cũng khóai cái ý tưởng này. Kame sẽ biến mất như thế nào? Bằng cách nào? Jin sẽ ra sao? KAT-TUN có trở thành AT-TUN và Kamenashi Kazuya liệu có từng tồn tại? Dành tòan bộ trí tưởng tượng cho fangirl.
T/N: Trước đây mình hay viết thể lọai tình cảm cơ nhưng dạo này lại thích mấy thể lọai hài nhảm nhảm giống vầy. Mình viết không được hay lắm. Nhưng cũng được tấm lòng mà ha ^^~
Status: On-going
P.s: mình viết dở lắm nói trước àh == Can đảm lắm mới dám post lên đó =))
Chap 1 -
Chap 2 -
Chap 3 -
Chap 4 -Chapter V-
“Kame, em đã-“
“Xin lỗi đã làm phiền cậu muộn thế này!” Jin đã nhầm, đó là người phụ nữ hàng xóm của cậu. Nhận ra sự nhầm lẫn, Jin vội chạy thẳng vào phòng ngủ và thay đồ một cách nhanh nhất.
“Xin lỗi để bác phải đợi! Cháu cứ tưởng Kazu về!” Jin mỉm cười mời người phụ nữ vào nhà nhưng bà từ chối.
“À không sao! Tôi vừa kiểm tra thùng thư, có một món đồ của cậu nhưng lại để nhầm sang tủ tôi nên tôi chỉ muốn mang sang cho cậu thôi!” Người phụ nữ chìa ra một hộp nhỏ được bọc giấy gói màu nâu đã xỉn màu. Jin cẩn thận đỡ lấy hộp từ tay bà rồi tự hỏi ai lại gửi cho cậu nhỉ, trên hộp không đề tên người gửi mà chỉ đề duy nhất tên của cậu. Jin cảm ơn bà rồi bước vào nhà.
Đóng sập cánh cửa phòng ngủ lại, Jin đặt chiếc hộp lên giường rồi nhìn nó chăm chú. Cậu hít sâu rồi bắt đầu mở nó ra. Lớp giấy gói bên ngòai được mở dần để lộ một hộp bằng thiếc màu đỏ bên trong, nhưng nó đã bị khóa. Jin tìm kiếm lại xem mình có bỏ sót chiếc chìa khóa đâu không vì không có chìa khóa thì làm sao mở được. Sau một hồi tìm kiếm, Jin đành bỏ cuộc. Cậu đinh ninh đây là trò đùa của một trong đám bạn mình. Thả mình xuống chiếc giường ấm áp, Jin chăm chú nhìn kĩ chiếc hộp lẫn ổ khóa. Nó rất bình thường, khi cầm lên thì có cảm giác rất nhẹ nhưng không phải là rỗng. Cậu cứ nằm suy nghĩ như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Kiệt sức cả ngày hôm nay, một giấc ngủ bây giờ cũng xứng đáng.
“Jin! Sao anh chậm chạp thế!”
Jin thở dốc khi nhìn người bạn trai của mình chạy nhảy tung tăng trong công viên, lâu lắm rồi cả hai mới có dịp nghỉ ngơi như thế này. Kame đang rất vui, trông gương mặt cậu thì biết. Tóc bết lại vì mồ hôi sau nón kết, hai má hơi hồng khi chạy nhảy dưới trời nắng. Jin tự hỏi không biết người yêu cậu lấy sức đâu ra mà chạy nhảy như thế, cứ như thể là một đứa con nít năm tuổi lần đầu đi công viên vậy. Chẳng lẽ mình già rồi sao? Jin thầm nghĩ cho đến khi hai cánh tay của Kame vòng qua người anh.
“Anh cứ đứng ngẩn ngơ làm gì đấy?” Kame cười một cách lém lỉnh, liếc nhìn xung quanh rồi cậu hôn vội lên má Jin. Gương mặt cậu khi ngượng thật là dễ thương chỉ khiến Jin muốn hôn cậu thêm nhiều cái nữa thôi.
“Em không sợ mọi người nhìn thấy à?” Jin hỏi khi sau khi đi mua kem về cho cả hai, Kame đang ngồi đợi anh trên băng ghế trong công viên. Trông cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên khiên anh phì cười.
“Em không sợ. Chẳng phải chúng ta đã hóa trang rồi sao?” Kame cười, Jin nhìn lại đúng thật là họ đã hóa trang rồi. Sáng nay cả hai chẳng phải đã mất hơn một giờ để hóa trang sao, tóc Kame giờ đây thì chuyển sang màu cam do xịt màu quá nhiều. Jin cứ nhìn thấy thế là tủm tỉm cười, quên mất mình đang ăn nên khiến kem dính vào mép miệng.
“Trông anh kìa, thật là…! Nhìn thấy thế Kame vội dùng ngón tay lau sạch vết kem, nhưng thay vì chùi nó đi thì Kame lại đưa nó vào miệng và mút một cách ngon lành. Jin lại cười, cả ngày hôm nay quả là ngày hạnh phúc nhất trong đời cậu. Được trải qua một ngày nghỉ cùng với người yêu mình thì còn gì tuyệt bằng.
Sau khi ăn kem xong, cả hai lại kéo nhau đi chơi. Hết đu quay đến tàu lượn siêu tốc, ngôi nhà ma nữa chứ. Sau khi đã thấm mệt, Jin muốn nghỉ nhưng Kame lại không cho. Cậu một mực đòi dẫn anh đến nơi này nhưng lại bảo anh phải nhắm mắt lại. Vừa mệt vừa đói Jin tỏ ra hơi bực dọc nhưng vì chiều Kame nên anh đành phải đi theo.
Nơi Kame dẫn họ đến là một khu nhỏ gần giống công viên nhưng điểm đặc biệt ở đây là kế bên có rất nhiều thanh sắt và trên đó thì lại có rất nhiều ổ khóa màu vàng. Giờ này đã trưa nên khu này hơi vắng, chỉ có vài người qua lại.
“Anh mở mắt ra đuợc rồi đấy!”
Jin từ từ mở mắt nhưng thấy chỉ là khung cảnh bình thường ngọai trừ những thanh sắt và ổ khóa vớ vẩn.
“Em muốn chỉ cho anh cái đống này ư?” Jin hỏi, anh thật sự rất mệt nên không mấy hứng thú cho lắm
“Đừng có nhạo báng như vậy Jin! Nơi đây linh thiêng lắm đấy!” Kame nghiêm mặt.
“Linh thiêng??”
“Phải! Mọi người kể rằng nếu như hai người yêu nhau thật lòng và muốn gắn bó suốt đời thì chỉ cần cả hai thành tâm cùng nhau khóa chiếc ổ khóa bằng vàng và gắn trên đấy thì sẽ được bên nhau mãi mãi!” Kame nói không một chút do dự, trông gương mặt cậu có vẻ gì đó là lạ.
“Kazu, có phải em không tin anh không?” Jin hỏi, đặt tay lên hai vai của Kame. Cậu chỉ im lặng không trả lời.
“Vậy là em không tin anh rồi??” Jin bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi. Bất chợt Kame quay người lại đặt vào môi anh một nụ hôn thật sâu.
“Dĩ nhiên em tin anh rồi, đồ ngốc! Vì tin anh nên em mới đưa anh đến đây! Tin anh nên em muốn chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng ta là thật lòng! Tin anh nên em mới-“ Jin đặt tay lên môi Kame để ngăn không cho cậu nói nữa. Anh mỉm cười nhìn Kame rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Anh hiểu mà!”
Cậu lặng lẽ lôi trong túi ra ổ khóa mà mình đã chuẩn bị sẵn, cả hai nắm tay nhau bước về phía trước - nơi có hàng ngàn ổ khóa tương tự đã được các cặp tình nhân khác khóa lại.
“Anh có muốn em ghi tên chúng mình lên không?” Kame hỏi khẽ, Jin nhìn sơ một lượt các ổ khóa khác, có người ghi người không.
“Em sợ nhầm lẫn với ai chăng?”
“K-không có! Ổ khóa của mình làm sao lẫn lộn được. Vì đó là ổ khóa tình yêu độc nhất vô nhị của Akame mà!” Jin nhìn Kame thật chậm rãi, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. Rồi anh rút trong túi áo ra cây viết phòng trường hợp gặp fans hâm mộ để ký tặng. Jin chỉ lặng lẽ ghi lên ổ khóa chữ “Akame”. Jin nháy mắt chờ sự đồng ý của Kame, Kame chỉ cười một cách hồn nhiên rồi nắm tay anh thật chặt. Cả hai đặt ổ khóa vào vị trí, tay trong tay khóa nó lại. Dưới ánh nắng ban trưa, hình ảnh hai người thật đẹp khi xung quanh đan xen những màu sắc lấp lánh của hàng ngàn ổ khóa khác.
“Không có chìa khóa sao?” Jin hỏi sau khi cả hai ra về.
“Đừng có ngớ ngẩn vậy chứ! Đã gọi là gắn kết mãi mãi thì cần gì chìa khóa làm gì!” Kame béo má Jin khiến anh rượt cậu chạy hụt hơi. Rồi bỗng dưng mọi màu sắc vỡ vụn ra, phía trước chỉ còn là một màu đen tối. Bóng Kame dần biến mất trước mắt Jin khiến anh kêu lên thật to “Kazu! Kazu! Kazu!...”
“Ưm… Kazu… Kazu….” Jin lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình rồi bất chợt tỉnh giấc, người anh tóat đầy mồ hôi. Đồng hồ chỉ vừa mới điểm bốn giờ sáng, Jin thở dài tự hỏi tại sao thời gian lại trôi qua chậm như thế. Anh đưa mắt tìm kiếm chiếc hộp thì thấy nó đang nằm lăn lông lốc trên sàn. Jin vội cúi xuống nhặt nó lên và quan sát thật kĩ. Trong trí nhớ của Jin hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi, cả chiếc hộp lẫn ổ khóa. Jin tự hỏi giấc mơ ban nãy của mình có liên quan gì đến nó không,hay đó chỉ là một cơn ác mộng bình thường?
Kazu biến mất??? Phi lý… Đây đâu phải là film. Càng không thể là sự sắp đặt sẵn…
Jin cầm chiếc hộp lên và lắc lắc trong vô vọng, rõ ràng đây là một trò đùa nhưng nó thật sự rất quen thuộc. Chiếc hộp màu đỏ, ổ khóa, cửa hàng, màu đỏ, Kazu, màu đỏ, ổ khóa….
“Khoan đã, mình nhớ ra rồi!” Jin la lên trong không gian im bặt. Túm vội chiếc áo khóac, anh lao ra cửa, trên tay cầm khư khư chiếc hộp không buông. Kim phút chỉ vừa mới nhích sang số mười, bầu trời vẫn còn tối, chỉ còn bóng đèn cao áp hắt xuống tạo thành một vệt dài trên mặt đường xi măng lạnh ngắt. Bóng Jin chạy trong đêm cứ thế xa dần xa dần…
“Cuối cùng thì mình đã tìm ra nó” - Jin nghĩ, anh đứng nhìn những hàng ổ khóa lấp lánh trong bình minh, nó thật đẹp. Chẳng khó khăn gì khi tìm ổ khóa của anh và Kame cả, anh đã ghi nó bằng tất cả trái tim mình chữ Akame bằng thể kanji. Nhưng bây giờ vấn đề ở đây là làm sao để có thể tháo nó ra để chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không hề nói dối và hòan tòan bình thường. Chiếc hộp anh cầm trên tay cũng không có chìa khóa và chiếc ổ khóa kia cũng không. Tưởng chừng như tất cả đã rơi vào ngã cụt thì ông trời vẫn hậu đãi anh lắm. Jin thông minh và cực kì thông minh, đó là điều mà anh tự hào nhất dù ai cũng bảo anh là đồ ngốc. Nhưng Jin không hề ngốc, không một chút nào, ít nhất thì anh cũng biết được rằng ổ khóa được treo và ổ khóa của chiếc hộp là cùng một lọai. Vậy thì chỉ cần mình nhờ người ta mở cái khóa của hộp là có thể mở được ổ khóa kia rồi!
Jin vừa cười vừa cầm chiếc hộp đến một nơi nào gần nhất có thể để mở nó ra nhưng anh lại quên mất bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng mà thôi. Jin ngáp một hơi dài rồi nghĩ nếu ghé qua nhà Pi hay Ryo đánh một giấc rồi sau đó đi thì tốt hơn. Nghĩ là làm, Jin phóng thẳng đến nơi mà anh có thể định hình nhanh nhất: nhà của YamaPi.
P/s: gửi cô Yuuki! Cô muốn PiN thì tôi có PiN cho cô đây hehehe :))