Genie KAT-TUN ver
Author:
shuu_9x (writer + idea),
toji_92 (idea + edit + beta)
Pairing: Akame, Junda
Genre: crack, fluff, general, humour
Rating: G
Disclaimer: Tưởng tượng tưởng tượng :”>
Summary: Genie KAT-TUN ver.
A/N: ý tưởng nảy ra khi 2 con tác giả ngồi bàn tán vớ vẩn ở trên Flickr :)) và được hình thành khi ngồi trong Glo tán chuyện :)) viết để giải trí thôi nghen nên chỉ có một từ NHẢM :))
Warn: Sỉ toàn tập =)) Ai không chịu được Jin bị sỉ thì đừng đọc :)) Author’s POV: Jin giống trư bát giới :))
P/s: không hề giống với bản gốc, bạn chỉ mượn cốt truyện thần đèn thôi :)) Đã bảo là Genie KAT-TUN ver mà :))
Chap 2: Baka thì không nên làm thần đèn, nghe chưa?!
A- Một tên rapper đã-từng-nổi-tiếng.
Năm trăm năm sau dưới hạ giới, tại một bãi phế liệu không xa thành phố Tokyo.
Trong một cây đèn cũ kĩ, bên ngòai được nạm khá nhiều là kim cương bắt mắt. Nhưng đáng tiếc trong số đó chỉ có một hạt là thật thôi. Ở đó, có hai con người đang cãi nhau vì một chuyện rất ư là vớ vẩn.
“Cậu hãy đi dọn dẹp đi!” Jin thả mình xuống chiếc ghế bành rồi la lên.
“Gì chứ? Tại sao tôi phải đi dọn?” Kame cự nự.
“Vì cậu là người giúp việc của tôi. Mà công việc của người giúp việc là gì? Gần như là osin vậy.” Jin xoa xoa cằm
“Ai nói tôi là người gíup việc của cậu. Tôi là trợ lí thần đèn, nghe chưa?” Kame cao giọng.
“Hả? Ahahahahahahaha. Cậu lấy đâu ra cái danh xưng “trợ lí thần đèn” đó vậy? Hahahahahaha!” Jin bụm miệng lại, tránh cười lớn nhưng xem ra vô ích, cậu đã bò lăn bò càng trên đất mất rồi.
“Ngày xưa thì gọi là người giúp việc nhưng bây giờ là đã là thế kỉ 21 rồi. Anh làm ơn theo kịp thời đại chút đi. Đương nhiên tôi là trợ lí thần đèn rồi.” Kame tự hào giải thích.
“Thôi cho tôi xin đi. Trợ lí thần đèn cái quái gì cơ chứ? Dù cho có trăm năm hay ngàn năm đi chăng nữa thì cậu vẫn là người giúp việc của tôi thôi. Vì vậy hãy mau đi dọn dẹp đi! Cậu không thấy nơi này cũ kĩ và dơ bẩn lắm sao? Như vậy thì còn ai dám đụng đến cây đèn mà giải thóat cho chúng ta nữa chứ?”
“Gì chứ? Chứ không phải do bản tính ham ăn, ham uống ở dơ của anh hay sao? Lần nào tôi dọn xong là anh đều bày ra đó. Đã không chịu dọn thì thôi, còn nằm ì ra đó. Tôi nói rồi, lần này tôi không dọn đâu. Anh đi mà tự làm lấy!” Nói rồi Kame ngồi xuống ghế, khoanh tay lại tỏ sự đình công.
“Sao? Ý cậu bây giờ là không chịu dọn chứ gì? Được thôi, nếu cậu muốn chúng ta bị nhốt dài dài trong này thì cứ đình công đi! Tôi chả sợ nếu bị nhốt chung ở đây, với cậu đâu.” Jin cố ý nhấn mạnh vào những từ cuối. Khỏi cần phải nói hễ y như rằng anh dùng chiêu này là Kame phải đi dọn dẹp. Bấy lâu nay chiêu đó đều thành công mà! Chỉ vì Kame mong thóat khỏi cái nơi chết tiệt này thôi. Vừa lau dọn, Kame vừa nhìn Jin với ánh mắt rực lửa.
Có ai làm thần đèn như anh ta không chứ? Suốt ngày ăn không ngồi rồi. Lại còn thể lọai style gì kia? Áo thun hiphop, quần jeans lùng nhùng đi kèm với đôi boots và fedora. Thật chả ra dáng thần đèn gì cả!! Chả biết anh ta học cái style vớ vẩn đó ở đâu ra nữa. Cứ thế này thì đến chết mình cũng chả trông mong gì đến chuyện được thóat ra khỏi đây nữa…
Kame thở dài, mỗi lần nghĩ đến chuyện đó là cậu lại thấy ân hận về sai lầm mà mình đã gây ra mấy trăm năm trước. Phải chi cậu chịu nhún nhường, để yên việc Jin “dê” cậu thì bây giờ cậu đâu phải ra nông nỗi này. Thật là một cảnh tượng đau lòng! Jin ngồi phủ phê ăn bắp rang xem film truyền hình thì Kame phải nai lưng ra dọn dẹp những hậu quả mà Jin gây ra. Đột nhiên có một tiếng động lớn đánh động đến bên trong cây đèn. Cả Jin và Kame đều ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra thì tín hiệu từ phòng quản lí báo là “Có người chà xát cây đèn. Thần đèn mau đi nhận lệnh.”
Đừng thắc mắc là tại sao cây đèn có tín hiệu nha, thế kỉ 21 rồi cũng phải cho người ta tân tiến một chút chứ.
Nửa giờ trước.
Trong bãi phế liệu có một tên đầu trọc đang vừa đi vừa lầm bầm miệng chửi rủa.
“Tại sao số mình lại khổ thế này cơ chứ? Tại sao mình lại trở thành nhân viên bãi phế liệu cơ chứ? Chẳng khác gì là thu gom ve chai cả. Trời ơi là trời! Người có căm thù gì với tôi tại sao không để tôi trở thành rapper cơ chứ. Đó là ước mơ của tôi cơ mà!!! Aishhhhhhhhh!”
Hắn ta vừa đi vừa nói không ngớt miệng. Trông bề ngòai thì hắn ta cũng có vẻ là dễ nhìn với cái đầu trọc màu vàng (uầy đầu trọc màu vàng cơ đấy!) và trang phục khá là hầm hố, chẳng giống vì với một nhân viên thu gom phế liệu cả. Trong khi đang mải mê chăm chú dọn dẹp đống phế liệu cả chục năm nay không ai thèm đụng đến anh ta đã đạp phải một vật gì đó cộm cộm dưới chân.
“Cái quái gì thế này?” Chăm chú nhìn vào cái vật mình vừa đạp phải, dường như chỉ là một cây đèn cũ kĩ mà trong thần thọai hay nói đến. Nhưng cây đèn này trông có vẻ khá khẩm hơn là được đính khá là nhiều hạt kim cương không biết thật hay giả nhưng nhìn cũng đẹp mắt. Mà không ai biết tên nhân viên thu gom phế liệu này có một sở thích rất là tao nhã: may vá và thiết kế quần áo. Mà những vật chiếu chiếu thường hay được hắn tận dụng để đính lên những bộ trang phục của mình. Khỏi phải nói, hắn ta mừng rỡ cầm cây đèn lên ngó qua ngó lại và bắt đầu dùng tay áo chà thật mạnh vào thân đèn nhằm làm sáng bóng các hạt ấy rồi xách về nhà khui ra đính lên áo.
Ở bên ngòai thì ra sức chà chà chà, bên trong thì mọi thứ rung chuyển như có động đất. Kame mừng rỡ la lên trong khi Jin vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra.
“Aaaaaa! Cuối cùng cũng đã có người nhặt được cây đèn rồi. Hay quá hay quá!” Cậu ta la hét chạy vòng vòng trong cây đèn đến khi nhìn lại thì Jin vẫn đang đứng im như tượng, mặt đực ra không biết gì.
“Anh còn đứng đó làm gì? Mau ra ngòai đi. Mau lên!” Kame vội vàng đẩy Jin ra ngòai nhưng do cái thân hình mấy trăm năm chỉ có ăn với ngủ mà chả tập luyện nên giờ đây cái vòi đèn vốn là nơi thần đèn hay chui ra thì chàng ta lại chui không lọt. Bất đắc dĩ Kame mới phải đẩy Jin ra bằng đường khác: nắp đèn.
Koki là tên gọi của anh chàng kia, sau một hồi vắt kiệt sức lực để chà cho mặt đèn sáng bóng. Hắn ta cũng tạm hài lòng với thành quả của mình. Đang cầm cây đèn trên tay bỗng dưng hắn ta cảm thấy mặt đất rung chuyển, trời tối sầm lại, gió bay xào xạc, còn cây đèn thì đột nhiên bay vào không trung. Sau một hồi sấm chớp nổi lên thì trong cây đèn nắp bật tung ra hiện ra một làn khói mờ ảo. Koki căng mắt ra nhìn mới nhìn ra trong làn khói ấy có một bóng hình hiện ra, hắn ta hết hồn khi tưởng đó là ma nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới thấy đó là một người con trai ăn mặc rất là hiện đại nhưng phía chân lại là một làn khói. Chàng ta đang ho sặc sụa và không ngừng nguyền rủa rằng lần sau sẽ bỏ bớt các tiểu tiết này đi.
“Hey yo! Ta là thần đèn đây! Vì ngươi đã giải thóat cho ta nên ta sẽ cho ngươi ba điều ước. Nào ngươi nói đi ngươi muốn ước gì? Ước mau lên để ta còn đi ngủ!” Jin mỉm cừơi và bắt đầu màn giới thiệu quen thuộc. Koki vẫn ngơ mặc ra nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. Jin liền bay xuống đến bên cạnh Koki béo béo má. Đã lâu lắm rồi chàng không được nhìn thấy người phàm nên gặp một tên kì cục như Koki thì đương nhiên Jin cảm thấy rất là thú vị.
“Wow, ngươi thật là dễ thương! Tóc nhuộm đẹp ghê! Nhuộm ở đâu vậy, chỉ cho ta đi!” Jin xoa xoa đầu của Koki.
“Jinnnnnnnnnnnnn! Tập trung vào công việc đi!” Kame la lên khi quan sát Jin từ bên trong. Hiện giờ đã có người khách đầu tiên nên cậu phải coi chừng cái tên baka này để hắn không thể làm hỏng việc của cậu được.
“Rồi biết rồi! Làm gì mà khó khăn thế!” Jin ngồi xuống đám khói của mình, mắt nhìn thẳng vào Koki. “Rồi vậy hỡi người kia! Ngươi muốn ta ban cho ngươi điều ước gì?” Nhướn mày.
“Ngươi…ngươi là thần đèn??!” Koki lắp bắp hỏi.
“Phải chính ta! Thần đèn đẹp trai Jin chính là ta!” Jin hất mặt lên trời liền lãnh ngay một cú bốp vào đầu của Kame không biết từ đâu ra.
“Hóa ra thần đèn có thật ư? Vậy là ta sẽ được ba điều ước ư?” Koki mắt sáng rỡ. Xem ra anh chàng nắm bắt vấn đề cũng nhanh đấy chứ.
“Đương nhiên! Ta đùa với ngươi làm gì? Ngươi nói đi, ngươi muốn ta ban cho điều ước gì nào?” Jin ngồi chọc chọc cây đèn. Lòng thầm nghĩ cái đồ đại thần keo kiệt, ban cho người ta một cây đèn chả ra đâu vào đâu hỏi sao tụi nó không thèm nhặt đến chứ.
“Ta… ta… ta muốn…” Koki ngập ngừng.
“Muốn gì nào?”
“Ta ước ta trở thành một rapper.” Koki hét to lên.
“Ok. Chuyện dễ ợt!” Một tiếng “bùm” vang lên, thần Jin hóa phép. Và mấy giây sau cậu ta thấy mình quả đã trở thành một rapper, cũng được đi biểu diễn underground đàng hòang nhưng đã nói rồi, thần đèn Jin của chúng ta là một con người với bộ não không được e hèm, nói sao nhỉ, à không được bình thường cho lắm nên phép thuật của anh ta cũng hơi có vấn đề. Koki hí hửng ôm cây đèn về nhà để vài ngày sau lại chà vào cây đèn kêu Jin ra nhưng lần này người có mặt không phải là Jin mà là Kame. Kame lú đầu ra khỏi vòi đèn xém tí làm Koki sợ chết khiếp.
“Ngươi là ai? Thần đèn Jin đâu?”
“Ta là Kame. Trợ lí thần đèn. Hắn ta đang tắm. Ta ra xem có chuyện gì không mà ngươi lại chà cây đèn mạnh đến thế làm vỡ hết li tách trong nhà ta.” Kame mặt thản nhiên trả lời.
“Hự, bộ thần đèn cũng có trợ lí nữa sao?” Koki gãi đầu gãi tai.
“Có chứ sao không. Sao có chuyện gì?”
“Ngươi mau kêu cái tên thần đèn khốn khiếp ấy ra cho ta. Ta muốn điều ước thứ hai ngay bây giờ.” Koki hét to lên.
“Ờ được thôi.” Kame trả lời cộc lốc rồi lại chui vào trong. Một lát sau Jin xuất hiện nhưng với bộ dạng không được chỉn chu cho lắm, trên người còn y nguyên bọt xà phòng cơ mà.
“Sao? Ngươi muốn gì nữa?”
“Điều ứơc đầu tiên của ta đã thành hiện thực rồi nhưng thần đèn khốn khiếp nhà ngươi tại sao lại không cho ta nổi tiếng vậy hả?”
“Ơ… nhà ngươi chỉ muốn trở thành rapper thôi chứ có nói là muốn được nổi tiếng đâu, sao mà ta biết được chứ!” Jin nhún vai.
“Thần đèn gì mà ngu dữ vậy. Phải biết động não một chút chứ!” Koki bĩu môi.
“Kệ ta! Vậy điều ước thứ hai của ngươi là gì nói mau để ta còn vào tắm tiếp!” Jin húyt sáo.
“Ta ước ta trở nên nổi tiếng. Đương nhiên vẫn là rapper.” Koki chú ý lặp lại tránh cho Jin khỏi quên.
“Xong ngay!” Và lại một tiếng “bùm” vang lên. Vài ngày sau người ta thấy mức độ nổi tiếng của Koki ngày càng tăng nhưng đã bảo rồi với cái bộ não baka của Jin thì làm sao mọi chuyện có thể tốt đẹp thế chứ. Ban cho người ta sự nổi tiếng mà lại không gia thời hạn thì sao mà làm ăn? Bởi thế chỉ sau dăm ba ngày Koki đã bị đá đít ra khỏi ngành giải trí và trở về với công việc thu gom phế liệu của mình. Nhưng ít ra anh ta cũng được biết đến nhiều hơn với cái danh hiệu “Rapper đã-từng-nổi-tiếng” của mình.
Koki lòng tràn ngập hận thù quyết đi tìm Jin để hỏi cho ra lẽ. Không biết anh đã để cây đèn ở đâu nữa? Khi tìm được rồi bỗng dưng Koki nghe thấy có tiếng xì xầm phát ra từ cây đèn, cậu vội ghé sát tai vào nghe.
“Anh hãy nhấc cái mông chết tiệt của anh ra khỏi ghế và phụ tôi dọn dẹp coi!” Kame hét lớn.
Úi sời, lại là chuyện cãi nhau vớ vẩn xem ai dọn dẹp đây mà. Nhưng tất cả không dừng lại ở đó.
“Cậu lo gì chứ. Từ giờ cậu khỏi cần phải dọn nữa! Chúng ta sắp được thóat rồi hahaha” Jin bắt đầu với giọng cười xảo trá. “Chỉ cần đợi tên Koki kia ước điều ước thứ ba thì chúng ta sẽ được giải thóat ngay thôi! Và sau đó hắn sẽ phải nuôi chúng ta, suốt đời!” Và ngồi cười một tràng dài, giọng cười lớn đến nỗi xuyên qua cả vỏ đèn. Dĩ nhiên tai Koki đâu có điếc, lòng hận thù của Koki càng được tăng lên gấp bội. Cậu ta quyết định sẽ chơi Jin một vố nhưng trước hết phải đi ngủ lấy sức cái đã.
Sáng hôm sau, Koki thức dậy với gương mặt phấn khởi. Không chần chừ cậu vội lôi cây đèn ra chà. Không như mọi lần, lần này chỉ cần chà nhẹ là Jin đã xuất hiện không phút chậm trễ.
“Sao rồi hỡi Koki yêu quý! Cậu hài lòng với hai điều ước ta ban cho rồi chứ? Tốt nhất bây giờ cậu hãy mau ước điều ước thứ ba đi!” Jin cười gian manh. Kame ở trong đèn quan sát lòng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
“Đương nhiên là ta hài lòng rồi!” Koki cũng cười đáp lại. Hài lòng với ngươi mà giờ đây ta phải trở lại làm nhân viên bãi phế liệu. Rồi đợi đấy! Hai ngươi ghét nhau và hay cãi lộn chứ gì? Ta sẽ giúp cho hai ngươi ngay thôi. Ha haha!
“Vậy thì ta đang chờ nghe điều ước thứ ba từ cậu đây!” Jin chớp chớp mắt. Kame nuốt nứơc miếng. Koki từ từ mở miệng.
“Ta ước….hai ngươi sẽ không bao giờ được giải thóat khỏi cây đèn cho đến khi nào hai ngươi YÊU NHAU. Hết!” Koki bắn một tràng rap khiến Jin lẫn Kame đơ mặt.
“Eh?!” Jin mặt ngu ra. Não đang cố gắng hoạt động hết công suất để tìm định nghĩa cho cái từ “Yêu Nhau” kia.
“Cái gì?” Kame hét lớn. “Yêu anh ta? Tôi thà chết còn hơn! Huhuhuhuhu” Rồi đập đầu vào gối.
“Vậy là tôi xong điều ước thứ ba rồi nhé! Bye bye!” Koki hớn hở xách cây đèn bước ra khỏi nhà. Cậu dự định sẽ tống nó trở lại bãi phế liệu, vĩnh viễn. Ở trong cây đèn, Jin với Kame ngồi thất thểu nhìn nhau không nói nên lời.
“Vậy điều ước của hắn ta có được tính không?” Kame hỏi.
“Đương nhiên là tính rồi. Nếu sau này dù chúng ta có gặp thêm bao nhiêu người đi chăng nữa, hòan thành hết ba điều ước đi chăng nữa mà điều ước của hắn không được hòan thành thì vẫn không được giải thóat đâu!” Jin bĩu môi, Kame ngạc nhiên nhìn anh vì sao hôm nay anh ta bỗng trở nên thông minh thế nhỉ.
“Thế thì giờ phải làm sao?” Gịong Kame bỗng trở nên chán nản hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ đến cái điều ước vừa rồi của Koki là cậu… ewww, lạnh cả xương sống í.
“Thì… phải….” Jin lắp bắp.
“Sao?”
“Thì hay là tôi với cậu yêu nhau đi!” Gịong Jin đột nhiên mừng rỡ khác thường.
“Cái gì? Tránh xa tôi ra! Chuyện tôi để anh dê cách đây mấy trăm năm trước là đủ lắm rồi, nghe chưa!” Kame đột nhiên giận dữ khiến Jin tiu nghỉu tránh xa cậu ra.
Hứ! Ai thèm yêu cậu đâu! Tôi cũng chỉ muốn thóat ra thôi mà. Còn cái chuyện xưa như trái đất kia cũng lôi ra nữa. Thật là…
Kể từ ngày hôm đó Jin ngày nào cũng bám theo Kame chỉ để nói “Chúng ta yêu nhau đi!” và nhận không ít dăm ba cú tát của Kame. Miệng thì chối rằng yêu nhau chỉ để thóat ra thôi nhưng ai biết Jin có thật sự nghĩ vậy không chứ. Dạo này anh chàng hay nhìn Kame với ánh mắt rất là kì cục và luôn tia ánh nhìn xuống dưới cái eo của cậu. Jin tự hỏi dù gì cũng đã nhốt chung với nhau gần trăm năm nay, anh nhận ra yêu Kame cũng chẳng có hại gì. Có người làm osin cho mình, bầu bạn với mình dù cậu ta không có được cái đường cong quyến rũ của nữ giới nhưng về độ eo thon thì Kame ăn đứt tất cả mọi người rồi. Nhưng Kame thì nhất quyết không chịu, cậu luôn mồm bảo Jin là đồ biến thái, đồ dê xồm… Nhưng liệu sau này cậu có suy nghĩ lại?
Nói về phần cây đèn sau khi bị Koki quăng trở lại bãi phế liệu, nó tiếp tục nằm qua từng ngày chờ người đến nhặt. Vào một ngày đẹp trời nọ, bão tố nổi lên, gió đã thổi đưa cây đèn đến gần một hộp các tông gần đó, một bàn tay thò ra chộp lấy cây đèn một cách nhanh chóng. Số phận cây đèn hay nói chính xác hơn là số phận của thần đèn Jin và Kame sẽ đi về đâu?
P/s: cho mọi người đoán chap 2B là nói về ai :)) ai đoán trúng có thưởng :))
Gợi ý: người này cực kỳ tham lam (tất nhiên là chỉ trong fic) và cực kỳ ngu ngốc (trong fic nốt lun).
Chỉ đc đoán 1 lần duy nhất :))