Genie KAT-TUN ver
Author:
shuu_9x (writer + idea),
toji_92 (idea + edit + beta)
Pairing: Akame, Junda
Genre: crack, fluff, general, humour
Rating: G
Disclaimer: Tưởng tượng tưởng tượng :”>
Summary: Genie KAT-TUN ver.
A/N: ý tưởng nảy ra khi 2 con tác giả ngồi bàn tán vớ vẩn ở trên Flickr :)) và được hình thành khi ngồi trong Glo tán chuyện :)) viết để giải trí thôi nghen nên chỉ có một từ NHẢM :))
Warn: Sỉ toàn tập =)) Ai không chịu được Jin bị sỉ thì đừng đọc :)) Author’s POV: Jin giống trư bát giới :))
P/s: không hề giống với bản gốc, bạn chỉ mượn cốt truyện thần đèn thôi :)) Đã bảo là Genie KAT-TUN ver mà :))
~*~
Chap 1: “Thông minh hóa ra lại baka ~ Baka hóa ra lại rất thâm” - OAN GIA
A--
Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng khi nhắc đến thiên đình, người ta thường nhớ đến các nam thần oai phong lẫm liệt và nữ thần xinh đẹp tuyệt mĩ. Đây là một câu chuyện cũng nói về hai vị nam thần nhưng có oai phong lẫm liệt không thì, e hèm không chắc đâu nha.
Mấy trăm năm trước, trên thiên đình có một vị nam thần sexy quyến rũ khá là nổi tiếng. Chàng ta cái gì cũng tuyệt cả ngọai trừ có một vài khuyết điểm là ham ăn, ham ngủ, ham chơi (với gái) và rất là baka. Tên chàng là Jin.
Cách đó không xa, cũng trên thiên đình có một vị nam thần cũng khá là nổi tiếng nhưng lại nổi tiếng với vẻ ngòai đẹp như mĩ nữ của mình. Chàng ta đã từng bị các nữ thần khác hăm dọa sẽ tạt axit nhưng hầu như tòan bộ đều thất bại bởi vì axit không ngấm vào làn da mịn màng được chăm sóc của chàng. Chàng ta tên là Kame. Nhân tiện thêm một điều nữa là chàng ta cực kì ghét nam thần Jin kia. Vì lí do gì ư? Xem tiếp sẽ rõ.
Vào một ngày cực kì đẹp trời, chim hót líu lo, vạn vật yên bình. Nam thần Jin nhà ta cũng đang tận hưởng ngày đẹp trời đó bằng trò chơi yêu thích của mình với các nữ thần là “Bịt mắt bắt (xong) dê”. Ấy thì chàng ta đang chơi vui vẻ, sắp đền hồi cao trào khi chàng giơ tay bắt lấy một nữ thần thì không biết nam thần Kame từ đâu xuất hiện lọt vào tầm tay của Jin. Khỏi phải nói Jin mừng rỡ khi bắt được vàng bèn ôm chặt lấy không buông. Mà chàng không hề hay biết mình đang được ôm lấy người có “Cái eo đẹp nhất thiên đình” do các nữ thần bầu chọn.
“Ôi! Nàng có cái eo thon quá” Jin buột miệng khi tay vẫn đang ôm chặt lấy chiếc eo thon thả của Kame.
Lạ một điều là sau khi nghe xong câu nói đó chàng Kame vẫn đứng yên như trời trồng mặc sức cho Jin ôm. Có thể chàng đang thỏa mãn với lời khen tặng, mặt hất thẳng lên trời nên chẳng để ý gì xung quanh. Mà tên gọi trò chơi này là gì? Bịt mắt bắt (xong) dê nên bây giờ là vào phần chính. Chàng Jin đang để tay mình sờ sọang một cách mãnh liệt trên diện rộng, điển hình là cơ thể của Kame. Mà sự khác biệt giữa nam và nữ là gì? E hèm, bạn không cần nói ra nha. Chính vì nhận ra sự khác biệt đó mà chàng Jin ngu ngốc phát ngôn một điều không nên nói ra.
“Ơ… sao mà phẳng lì vậy?”
Vẫn tiếp tục sờ sờ.
Và vài giây sâu là chàng ta lãnh thẳng một cú tát đau điếng vào má. Giơ tay lên xoa xoa má, chàng vội gỡ khăn buộc mắt ra xem ai dám tát chàng như vậy. Xuất hiện trước mặt chàng là một Kame nam thần xinh đẹp lung linh dưới nắng. Nam thần Jin trước giờ vốn bị thu hút bởi cái đẹp nên vẻ đẹp của Kame dĩ nhiên lọt vào tầm mắt của chàng. Nhưng sau khi nhận ra những gì vừa xảy ra thì chàng liền chau mày lại và tiếc rẻ.
“Oầy, tiếc nhí! Không phải ai cũng có được cái eo thon đó đâu”
Và lại tiếp tục bộp bộp. Lần này coi bộ nặng tay hơn lần trước. Và trước mặt các nữ thần khác, Kame không ngại tặng cho Jin một cú đạp và chửi rủa trước khi bỏ đi.
“ĐỒ DÊ XỒM”
Vài ngày sau, sau cái ngày mà nam thần Jin chơi cái trò đó đấy. Mà đến giờ chàng vẫn còn sợ và không dám chơi lại trò đó lần nào nữa luôn. Chàng ngồi trong cung mà lòng bức bối khó chịu. Thật là nhục nhã mà! Một nam thần sexy đẹp trai như ta mà lại bị một thằng nam thần có nét đẹp con gái tát sao. Thật là nhục nhã!.. Mà nghĩ kĩ lại chiếc eo đó… nó…
Chàng Jin nhà ta đang ngồi với tư thế khá là kì cục. Hai tay giơ lên tưởng tượng mình đang được ôm chiếc eo thon ấy, mắt mơ màng chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Chàng quả quyết đó là chiếc eo đẹp nhất mà chàng từng biết, kể cả các nữ thần bạn gái cũ của chàng cũng không thế có được. Trong khi quá nhập tâm suy nghĩ, chàng không để ý rằng người đưa tin của thiên đình vừa bước vào.
“Nam thần Jin nghe lệnh có mặt tại điện chính lúc ba giờ chiều nay! Hết!”
“Hả? Điện chính? Hôm nay đâu có họp. Bộ có tiệc tùng gì sao?” Mặt nham nhở.
“Ta không biết. Ta chỉ thay mặt đại thần truyền lệnh thôi. Hết!”
Jin ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trong lòng chàng nghĩ chắc chắn chỉ có tiệc tùng gì đó nên đại thần mới cho triệu tập chàng thôi. Rõ khổ, suốt ngày chỉ biết nghĩ đến ăn với uống. Nói rồi chàng ta hí hửng đi sửa sọan quần áo tóc tai để dự tiệc mà không hay biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu mình. Một tai họa để lại cho chàng hậu quả đến tận năm trăm năm sau.
“Chúc đại thần Kitagawa một buổi sáng an lành.”
“Khỏi. Cảm ơn ngươi Jin! Mà giờ đã là chiều rồi!”
Trong điện chính, trên chiếc ghế lớn được chạm trổ công phu đặt giữa điện là một đại thần uy phong lẫm liệt. Trên tay người cầm một chiếc gậy thường được cho là gậy phép của những người nắm chức quyền quan trọng. Jin ngó quanh một hồi chẳng thấy bàn tiệc hay các vị thần khác, chỉ có một mình chàng và đại thần trong điện. Hẳn có điều gì bất thường đây, Jin nghĩ. Xưa giờ đại thần ít khi nào tìm đến cậu, nói thẳng ra là tránh cậu vì sự phiền phức của một tên nam thần đẹp trai baka thích đi gây sự. Chỉ có những dịp lễ hội tiệc tùng thì miễn cưỡng lắm đại thần mới phải mời cậu đến vì theo thông lệ là các dịp như thế thì tất cả thần tiên phải có mặt đầy đủ.
Jin tặc lưỡi. Nãy giờ đại thần cứ ngồi im như vậy, chẳng nói chẳng rằng, luôn ra chiều tỏ vẻ suy nghĩ.
“Nam thần Jin. Ngươi đã biết tội của mình chưa?” Đột nhiên đại thần lớn giọng khiến chàng giật nảy mình. Gương mặt ngu ngơ của chàng ngước nhìn đại thần rồi chớp chớp mắt.
“Thưa đại thần! Tội gì cơ ạ?”
“Láo xược. Ngươi còn chưa biết tội của mình sao?”
“Nhưng thật sự thần không biết thần đã làm sai chuyện gì?” Jin bĩu môi.
“Ha..hắn ta nói đúng rằng ngươi sẽ chối! Thật quá quắt! Dám làm chuyện đó trên thiên đình của ta à?! Thật không xem phép tắt ra gì. Trước giờ ta đã nhịn ngươi nhiều rồi giờ thì đừng hòng. Xét theo tội trạng của ngươi thì ngươi sẽ bị đày xuống hạ giới,” đại thần nói sa sả vào mặt Jin, tội nghiệp thay chàng phải hứng hết nhưng mặt vẫn ngu ra không hiểu đại thần đáng kính đang nói về chuyện gì. “trong một cây đèn!”
Hả? Trong một cây đèn?
Trong tâm trí của chàng giờ chỉ còn vớt vát lại mấy từ cuối đó thôi. Chàng đứng hơi khụyu chân xuống, hai tay ôm lấy đầu. Một nam thần đẹp trai quyến rũ như ta mà phải chịu cảnh nhốt trong một cây đèn ư? Vô lý hết sức…
À vâng, một nam thần đẹp trai nhưng baka như anh thì chỉ nghĩ đến chuyện bị nhốt trong một cây đèn chứ gì, cũng không thèm hỏi gì về cái tội tình kia nữa. Thật là…
Nhưng vì cái gì cơ chứ???
Mà cũng đâu có ngốc lắm đâu. Cũng còn biết suy nghĩ cơ mà. Tua lại cách đây vài ngày nhé.
Cách đây vài ngày, trong cung điện của mình, Kame chàng đang hưởng thụ mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ bồn tắm của mình. Chàng dùng bông tắm chà khắp người và bất giác rùng mình khi chạm đến eo. Mỗi lần chạm đến eo của mình là chàng lại không thể không nghĩ đến bàn tay đó, bàn tay xấu xí thô ráp dám chạm đến eo của chàng. Chiếc eo mà ngàn người, ngàn vị thần ngưỡng mộ. Chàng không ngừng nguyền rủa tên nam thần khốn khiếp đã dám động vào thân thể của chàng. Đó là một sự nhục nhã cho một nam thần còn trong trắng như chàng. Sau một hồi lâu suy nghĩ, quyết định không thể để bản thân mình chịu nhục nhã như thế trước con mắt của ngàn người, chính xác chỉ là của năm nữ thần. Chàng đã đi bẩm báo với đại thần, mong người có thể làm chủ cho chàng. Đó chính là nguyên do tại sao giờ đây Jin đang đứng trong điện chính và không ngừng nghĩ về cây đèn!?
“Ngươi đã biết tội của mình chưa? Sao đứng như trời trồng thế kia?” Đại thần rít lên khi thấy Jin đứng như tượng, mắt nhìn vào một khỏang không xa xăm nào đó.
“Ơ…dạ thưa! Thú thật thì thần không biết là mình đã mắc tội gì nên trước khi bị phạt thần mong người có thể nói cho thần nghe được không?” Và miệng nở một nụ cười chói lóa. Đến giờ này mà vẫn còn cười. Jin à! Anh đúng là điếc không sợ súng mà! Hay là mong nụ cười baka của mình có thể xóa bỏ đựơc lỗi. Không có đơn giản vậy đâu! Nhất là đối với đại thần anh minh chính trực Kitagawa vốn nổi tiếng khắp thiên đình này.
“Được thôi. Nếu ngươi muốn biết. Ta nghĩ sau khi nghe thì ngươi sẽ ngoan ngõan chịu phạt.” Đại thần lấy điều làm an ủi. Mà cái quái gì về tư tưởng Jin sẽ ngoan ngõan chịu phạt vậy? Đại thần à, người lầm to rồi! Với bản tính không chịu thua thiệt như anh ta thì có mà…
Sau khi nghe xong câu chuyện đầy cảm động của đại thần, chàng Jin có những biểu cảm gương mặt thật là khó hiểu. Theo sử sách ghi lại, ban đầu chàng ngáp dài, rồi mắt to tròn ngạc nhiên, rồi đến gương mặt sửng sốt, gần cuối chàng hơi chau mày lại và kết thúc là gương mặt đỏ bừng vì giận dữ hay vì trời nắng quá hay không thì không biết. Sử sách ghi mà? Cãi làm chi.
“Aaaaaaaaaaaaa. Thật là vô lý. Vô lý! Đại thần, thần bị vu oan. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Hiểu lầm thôi mà!!! Oaoaoaoaoaoaoaoa” Quên mất biểu cảm cuối cùng, khóc.
“Bình tĩnh nào Jin. Ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi khóc. Gì mà hiểu lầm cơ chứ? Tất cả chứng cớ đã rành rành ra đấy. Ngươi còn muốn cãi?”
“Không thần đã nói rồi! Tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Chỉ là hôm ấy thần đang chơi… à không đang làm việc… thì hắn… chỉ là… hắn nhảy vào… và…. thần bị ám ảnh… và…. aaaaaaaaaaaa tất cả là tại hắn, tại hắn! Đại thần à, thần bị oan mà! Jin bị oan mà” Chàng Jin bắt đầu khóc ròng kể lể đến tận dăm ba ngày sau khiến trên trời không ai được yên cả.
“Đủ rồi. Nín. Ta nói ngươi nín ngay, nghe chưa?” Đại thần vốn là người không thể chịu nổi sự ồn ào nên quát lên một tiếng trong nỗ lực bịt tai lại để không nghe tiếng khóc the thé kia.
“Hức…hức… dạ! Nhưng mà thần nói rồi…hức… tất cả chỉ là hiểu lầm…hức nên đại thần không nên nghe theo lời người xúi mà đày thần đi được…hức” Jin sụt sùi.
“Ngươi nói ai xúi cơ?” Trong góc khuất từ đâu xuất hiện một dáng người thanh mảnh, xém tí Jin còn lầm tưởng đó là một nữ thần giúp việc nào mới của đại thần. Nhưng khi nhận ra người đó là ai rồi thì Jin rú lên và chạy đến bên đại thần.
“Aaaaa! Đại thần. Chính là hắn. Là hắn! Ngươi còn dám vác mặt đến đây à? Dám vu oan giá họa cho ta. Ngươi chết rồi. Giờ thì đại thần sẽ xử cho ta. Đúng không, đ-đại…” Jin nhào đến bên đại thần nói một tràng rồi nhận được ánh mắt không mấy bằng lòng của người. Khổ rồi khổ rồi, một khi đại thần đã không hài lòng thì chỉ có đường chết.
Jin vội nhảy xuống và đi về chỗ của mình. Chàng ta tiu nghỉu cắm đầu xuống đất đếm kiến mà trên thiên đình lấy quái đâu ra kiến nhỉ? Trong lúc chàng ta còn đang bận bịu đếm kiến thì Kame bước đến bên đại thần, nói nho nhỏ gì đó mà chả ai nghe được. Đọan sau khi đã đếm kiến xong thì Jin ngẩng mặt lên, gương mặt của đại thần trông có vẻ giận dữ lắm và kế bên là Kame với một gương mặt hả hê phải biết.
“Nam thần Jin. Ngươi đã phạm phải tội xúc phạm danh dự và thân thể của người khác. Nhất là với một nam thần. Điều này chưa hề xảy ra trên thiên đình của ta. Nên ngươi sẽ phải chịu án phạt cao nhất là bị đày xuống dưới hạ giới,” đại thần bắt đầu bằng giọng cao “trong một cây đèn.” và kết thúc bằng giọng trầm.
“Hả? Gì cơ? Không thể thế được. Đại thần! Thần thật sự bị oan mà. Đại thầnnnnnnnnnnnn” Jin la hét nhưng đã quá muộn, cậu đã bị bảo vệ áp giải về nhà lao trong khi chờ ngày bị đày xuống trần gian. Ngồi trong nhà lao, nơi mây trắng trôi bồng bềnh, khung cảnh thơ mộng nhưng lòng Jin thì đang ủ rũ sầu héo. Cậu không ngừng nghĩ về cái đèn?! về hạ giới và về Kame.
Đúng rồi. Chính hắn! Đồ khốn khiếp. Dám vu oan cho ta. Dám đẩy ta vào hòan cảnh này để giờ đây ta phải ngồi đếm chờ ngày bị đày. Ngươi có biết là sống trong một cây đèn thì kinh khủng lắm không? Không đồ ăn ngon, không có người (đẹp) bầu bạn, không có nơi để ta phô bày nét đẹp của mình ra. Khốn khiếp! Ngươi được lắm Kame. Chờ đấy, ta sẽ trả thù ngươi! Đừng hòng đắc ý!
Nói rồi chàng Jin ngồi suy nghĩ vạch tính kế họach để trả thù Kame. Không biết là kế họach của chàng thông minh cỡ nào nhưng xét đi xét lại thì hình như nó không là trả thù thì phải. Suy nghĩ của Jin khi nhớ lại chuyện này từ hiện tại.
P/s: bị cô Yuu hối! vs cả chap 1 dài nên phải chia làm 2 phần để post :D shot fic đấy =))