Myself. Yourself. The reflection of ourselves.
Author:
shuu_9x Pairing: Akame
Rating: PG
Genre: Angst, General
Summary: Sự phản chiếu là nỗi sợ ghê gớm nhất trong tâm hồn mỗi con người.
A/N: viết vì nhận ra sự bất ổn của ai đó. Vì mình nhớ hai con người ấy. Thật tệ khi phải làm đau khổ cả hai thế này :( Nhưng cũng là happy ending :D Mình ngại phải thấy ai đau khổ lắm. Summary củ chuối T___T
Beta by:
toji_92 ~*~
Kazuya có những giấc mơ, thật đẹp nhưng cũng rất đau. Cậu không chắc nhưng mỗi lần tỉnh dậy là cậu lại thấy tim mình đau nhói, nước mắt chực tràn. Đêm nay cũng không phải là một ngọai lệ.
Lại là một đêm dài nữa trong vô số những đêm mà Kazuya đã trải qua. Thật tệ! Cậu nghĩ như vậy. Suốt cả tuần nay cậu cố gắng nhồi nhét cái tư tưởng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn nhưng hóa ra lại không được. Mọi cố gắng giờ đây nhận lại chỉ là một nỗi đau không tên lan tỏa trong người cậu. Kazuya khẽ trở mình trên chiếc giường trống trải. Cậu nắm hờ lấy chiếc chăn, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ. Nơi có một giấc mơ đẹp đang chờ cậu.
“Jin! Jin!” Cậu con trai nhỏ tuổi hơn la lên khi chạy dọc cánh đồng cỏ tràn ngập nắng. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi nhưng chỉ trong phút chốc đã bị dập tắt khi tất cả hiện ra chỉ là hư vô.
“…Jin” Kazuya rên rỉ khi vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, cậu rất muốn tỉnh dậy nhưng không thể. Hình như có một thế lực vô hình nào đó níu giữ cậu lại, nơi mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy.
“Jin…” Ngỡ ngàng nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, cậu con trai khụy gối xuống, hai tay ôm lấy đầu còn ánh mắt thì hướng về một nơi xa xăm vô định. Rồi bỗng trong phút chốc tất cả mọi thứ tối đen lại, cậu nhận ra mình đang ở trên đỉnh của một ngọn tháp. Rất cao và tối. Dường như là nỗi sợ hãi đã xâm chiếm lấy cậu nhưng từ phía cuối chân trời, một hình bóng mờ ảo hiện lên như cứu thóat cậu khỏi bóng đen chực chờ nuốt chửng lấy hình bóng nhỏ bé ấy.
Kazuya nghĩ tất cả những gì mình đang làm là một điều ngu ngốc. Cậu nghĩ về nó hằng đêm và chưa bao giờ thôi nghĩ. Cậu đang bất ổn thì phải? Mọi người có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Nhưng cậu thì quá cứng đầu và bướng bỉnh để có thể thừa nhận nó. Rằng cậu đang dần trở nên giống con người ấy. Một cách kì lạ và rõ ràng. Nó ám ảnh cậu đến từng chi tiết và cả trong giấc mơ nữa…
“Là anh phải không Jin?” Cậu con trai khẽ lên tiếng khi bóng hình ấy dần bước lại gần mình nhưng mọi thứ quá tối tăm để có thể nhìn rõ. Người ấy dùng tay nâng cậu đứng dậy, dù vậy xuyên qua bóng tối cậu có thể nhìn thấy người ấy đang mỉm cười với cậu. Và tim cậu chợt nhói đau như có ai dùng cung tên bắn xuyên qua nó.
Bàn tay ấy nhẹ nhàng dìu cậu đi, khi bước đến bờ vực cậu quay người nhìn lại nhưng hình bóng ấy đã biến mất từ thuở nào. Cậu hụt chân và ngã xuống. Tay chới với nhưng đáp lại chỉ là một màu đen huyền ảo từ phía bầu trời xa xăm.
~*~
“Kame, cậu không sao chứ?” Kazuya chớp chớp mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu có thể nhìn thấy T-TUN, mọi người đang tập trung trước mặt cậu.
“Ch-chuyện gì xảy ra vậy? Sao mọi người lại ở nhà em hết vậy?” Kazuya ngỡ ngàng hỏi khi Yuichi đang cố gắng đỡ cậu dậy. Tòan thân cậu mỏi nhừ còn đầu óc thì cứ quay cuồng.
“Sao lại không chứ. Cậu làm tụi này lo muốn chết! Gọi thì không bắt máy, không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nữa nên tụi này mới đến đây đó chứ!” Koki trả lời, rõ ràng rất lo lắng. Kazuya có thể đọc được biểu cảm ấy trên gương mặt của những người còn lại. Cậu chỉ cười nhẹ, trông gương mặt cậu tái nhợt đi thật thiếu sức sống. Nhìn những cử chỉ của những người còn lại thì Kazuya có thể đóan ra được là mình đang bị bệnh, có lẽ thế. Cậu có thể cảm nhận được tòan thân mình nóng ran lên và mọi thứ trước mắt ngày càng nhòe đi. Cậu đang khóc.
“Kame, tại sao cậu lại khóc?” Tatsuya hỏi khi nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ gò má của Kazuya. Những người khác nghe thấy thế cũng vội vàng nhìn chăm chăm vào con người bé nhỏ đang ngồi trên giường với dáng vẻ thật khổ sở.
“Em không sao đâu. Chỉ là… mệt quá thôi mà!” Kazuya gượng cười, cậu vội vàng dùng tay lau nước mắt nhưng Junno đã làm việc đó thay cho cậu. Cậu nhìn vào những người trước mắt mình, họ là bạn bè, là đồng nghiệp, là người luôn quan tâm đến cậu. Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy không đủ, có gì đó vẫn thiếu khiến cậu luôn không an tâm. Kazuya cảm thấy mình thật tệ hại và vô dụng như thế này. Bệnh, mệt mỏi và khóc không kiểm sóat.
“Đừng cố ép buộc bản thân như thế! Chúng tôi lo nhưng có người sẽ còn lo hơn…” Những lời nói buột ra từ miệng Tatsuya khiến tim Kazuya đau nhói. Cậu đang trốn tránh sự thật mà cậu không muốn đối mặt. Tatsuya hiểu chuyện hơn bất kì ai khác, anh hiểu nhưng không bao giờ nói ra. Nhiều lúc anh cũng muốn biết tại sao hai cái con người ngu ngốc ấy luôn tự làm khổ bản thân. Nhưng nghĩ lại chuyện giữa anh và Junno cũng không đi đến đâu thì nói người làm gì cơ chứ.
“Em không sao. Em ổn mà Tat-chan! Em ổn mà.” Kazuya cố gắng lặp lại từng từ thật chậm rãi. Nói ổn nhưng thật ra chẳng ổn chút nào hết. Cậu ghét nhất khi phải lừa dối bản thân và mọi người như lúc này. Nhất là lừa dối người đó. Cả hai đều hiểu chuyện và cậu biết người ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Họ có thể cảm nhận nỗi đau của nhau khi hai trái tim đập cùng một nhịp. Tất cả đều do số mệnh đã an bày.
“Vậy thì hãy ráng ăn một ít cháo và uống hết đống thuốc này cho tôi nhờ nhé! Cậu lúc nào cũng khiến người ta lo lắng cả, Kame à!” Koki nói luôn mồm khi bưng tô cháo nóng vào cho cậu. Nhìn những người xung quanh mình như thế, Kazuya chợt cảm thấy ấm lòng. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thanh thản nhất mà cậu từng có được.
Sẽ ổn thôi mà Kazuya…
~*~
Hừng đông, nơi mặt trời thả những tia nắng đầu tiên xuống căn phòng màu trắng lạnh lẽo. Nơi một bóng hình cô độc đang ngồi ngâm mình trong khói thuốc, trượt dốc trong hố sâu của cuộc đời. Anh ngắm nhìn những tia nắng đang chíêu rọi ngòai balcon, miệng lẩm nhẩm một vài câu gì đó chả rõ. Mắt nhìn vô định về phía đông, nơi mặt trời không thể chiếu sáng. Ngay lúc này, ngay tại đây,…
Dạo này Jin hay nằm mơ, anh thấy mình luôn xuất hiện như một chiếc bóng và biến mất một cách bất ngờ. Điều anh ghét nhất là trong giấc mơ ấy, anh luôn bỏ lại người ấy và ra đi. Nhưng chính bản thân anh cũng bị bỏ rơi, theo một nghĩa nào đấy. Giấc mơ nào cũng đau như nhau, anh ép mình không ngủ cho đến tận sáng nhưng sau một ngày mệt nhòai thì dù chỉ là vài phút chợp mắt cũng khiến anh mơ thấy nó và nghĩ về nó. Một nỗi ám ảnh không tên.
Jin thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra đối với người ấy, gần đây có thể nhận ra một cách rõ ràng là nỗi ám ảnh ấy ngày càng lớn. Anh cố gắng gọi về nhưng những gì nhận lại chỉ là tiếng tút tút kéo dài vô tận. Cả hai người họ đều cứng đầu và bướng bỉnh như nhau, song có lẽ đó là điểm duy nhất kết nối hai người. Luôn hướng mắt nhìn về phía đối phương và không mong chờ ánh mắt đáp trả. Ngày qua ngày vô tình đã tạo cho nhau một thói quen.
Tiếng chuông điện thọai đánh thức Jin ra khỏi chiều suy nghĩ, anh chậm rãi nhấc máy lên và rồi đột ngột buông máy xuống trong vô thức. Nỗi lo sợ đã trở thành hiện thực. Không chần chừ Jin lấy vội chiếc áo khóac và bứơc ra khỏi phòng. Không mong chờ ngày quay lại. Chỉ là những điều không biết trước mà thôi.
“Ổn chứ?” Người con trai với mắt kính râm và mái tóc xoăn khẽ lên tiếng khi nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang đợi cậu ở một góc khuất của sân bay.
“Um… có lẽ là không! Tôi nghĩ cậu nên tự đi kiểm tra thì hơn!” Tatsuya trả lời, trông có vẻ hời hợt nhưng thực chất thì không.
Jin chậm rãi bước lên xe và để cho Tatsuya lái, anh ngồi đó tuy qua kính chiếu hậu nhưng Tatsuya có thể dễ dàng nhận ra được Jin đang khóc. Chỉ một giọt duy nhất rồi thôi. “Cảm ơn anh, Ueda!” Jin lên tiếng.
“Không có gì. Tôi chỉ hy vọng hai người có thể ổn lại như trước thôi! Vì quả thực cả bốn người chúng tôi không quen mắt cho lắm khi trong một nhóm lại có đến tận hai Jin thế này!” Anh trả lời, tỏ ý châm chọc cậu. Jin chỉ cười cho qua chuyện rồi lại nhìn ra ngòai cửa kính. Những giọt mưa phùn đọng lại trên kính khiến cho Jin mong chuyện này mau qua đi càng nhanh. Anh không muốn tiếp tục như thế này mãi, vì anh sợ sẽ đánh mất tất cả. Tất cả…
Sẽ ổn thôi mà Kazuya…
~*~
Kazuya mở cánh cửa tủ quần áo ra, hôm nay cậu dự định sẽ ra ngòai. Dù bên ngòai trời đang mưa, khá là nhỏ nhưng không biết có điều gì thôi thúc cậu muốn ra ngòai ngày hôm nay. Trong người vẫn còn mệt, mấy ngày nay cậu đã phải chứng kiến mọi người chăm sóc, khổ sở vì cậu. Cậu không muốn làm phiền họ nhưng không thể. Koki vẫn hay quát tháo cậu tại sao lại không chịu nằm nghỉ ở trên giường rồi hay đi lui cui nấu cháo cho cậu ăn. Junno gần như đóng quân ở nhà cậu với đống game cậu ta mang qua cốt chỉ để cho cậu giải trí như lại bị Tatsuya dập một trận te tua. Yuichi thì chăm chỉ lên một thời khóa biểu uống thuốc và nghỉ ngơi cho cậu. Còn Tatsuya, cậu chỉ thấy anh trầm ngâm ngồi đọc báo rồi thỉnh thỏang lại gọi vài cú điện thọai đáng ngờ. Mà phải chăng chỉ là cậu lo lắng quá.
Kazuya lúi cúi lục tủ gần mươi phút mà vẫn không thể chọn được một bộ quần áo nào cho vừa ý. Cậu nhìn lại tủ của mình, từ lúc nào mà nó lại nhiều kính râm như thế; từ lúc nào nó lại nhiều quần rách lụng thụng như thế; và cả từ lúc nào cậu lại thích mang boots đến như thế. Thật quá nhiều câu hỏi cho một cái tủ đồ bé xíu, cậu thở dài chọn đại cho mình một chiếc áo thun và quần jeans rách đi kèm với boots. Vẫn như thế. Cậu không thể bỏ được. Liếc sơ ngang tủ trang điểm, cậu thấy hằng hà vô số phụ kiện vốn chẳng phải của cậu nhưng giờ đây lại được trưng dụng như là đồ của mình. Cậu lại tiếp tục thở dài, thầm nghĩ phải chăng hình bóng của người ấy đang được phản chiếu trên bề mặt gương là cậu?
“Có lẽ mày đã nghĩ quá nhiều rồi Kazu à!” Cậu lầm bầm, thầm nghĩ tất cả thì là mê sảng vì cậu vẫn còn sốt. Sau khi chuẩn bị xong, cậu bước ra khỏi cửa với một chút chần chừ. Tuy muốn ra ngòai nhưng không biết có điều gì đó níu chân cậu lại nơi này. Nhìn bao quát khắp căn phòng, Kazuya cảm thấy trống trãi và cô độc. Đã bao ngày rồi không còn bóng dáng của ai đó đợi cậu về đã khi khuya và đã lâu rồi hơi ấm ấy không còn bao bọc căn phòng này nữa. Đổi lại chỉ là mùi hanh khô lạnh lẽo của chiếc sàn gỗ bấy lâu không được sưởi ấm.
Song, vừa bước ra khỏi cửa tất cả những gì cậu cảm nhận được là bóng tối và sự choáng váng. Một bàn tay to ấm chìa ra đỡ lấy cậu không chút do dự. Kazuya mỉm cười.
~*~
Kazuya mở mắt chậm chạp, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bất lực. Tòan thân cậu giờ đây không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Tuy nhiên cậu có thể nhận ra một điều rằng có người đang bước vào căn phòng và bước đến gần cậu. Giờ này còn quá sớm để cho mọi người đến cơ mà, Kazuya thầm nghĩ.
“Rùa con của anh dậy rồi ư?” Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Kazuya không tin vào mắt mình nữa. Hình bóng ấy, mái tóc ấy, làn môi ấy và cả đôi mắt màu nâu dịu nhẹ ấy; đã bao lâu rồi cậu không được chạm vào. Và bằng một nỗ lực phi thường nào đấy, cậu đã kéo thân hình khỏi chiếc giường và sà vào một điểm tựa khác ấm áp hơn.
“Chắc là em đang nằm mơ?” Kazuya hỏi trong tình trạng vô thức. Làn môi nứt nẻ vì khô của cậu chắc hẳn đang gào thét được làm ẩm hơn. Và có lẽ người kia cũng cảm nhận được như vậy. Jin đặt đôi mối nóng ấm của mình lên làn môi bé bỏng của Kazuya, hai người hôn nhau thật lâu và chậm rãi. Chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn Jin, nhìn thẳng vào đôi mắt luôn mang lại cho cậu cảm giác bình yên.
“Sao anh lại về đây? Có gì không ổn sao?” Kazuya hỏi với vẻ lo lắng.
“Không. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Chỉ là anh lo cho em thôi, rùa ngốc! Ueda đã kể hết với anh rồi…” Jin bỏ lửng trong câu nói của mình, cốt chỉ để cả hai nhận ra rằng những điều sau đó là không cần thiết. Quan trọng là anh đang ở đây, với cậu. Sự hiện diện của Jin làm Kazuya cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đau nhói. Cậu ôm chặt lấy anh không buông, tưởng như chỉ cần buông tay ra là anh có thể biến mất vĩnh viễn vậy.
“Ha! Anh không ngờ em lại đang bắt chước anh đấy. Ai cho phép em giống anh hả Kazu? Trên đời này chỉ có duy nhất mình anh là Akanishi Jin sexy thôi nhé!” Jin nói với ý trêu cợt cậu khi nhìn thấy bộ quần áo trên người Kazuya. Cậu bỗng cười thật lớn trong lòng anh, cảm nhận được mùi thơm của anh, sự ấm áp bị ngủ quên nay đã được đánh thức.
“Và cũng chỉ có anh - Akanishi Jin là người yêu của em thôi nhé!” Kazuya khịt mũi rồi hôn nhẹ vào má Jin. Jin nở một nụ cười rộng hết cỡ, siết chặt chú rùa nhỏ của mình vào lòng. Bao nhiêu nỗi đau giờ đây đã tan biến, hòa quyện vào hương thơm dịu ngọt của đất trời vang lên từ tiếng gọi của tình yêu.
Sau khi tâm sự cùng nhau cả hai người khá là bất ngờ khi biết họ đã cùng nằm mơ một giấc mơ. Họ tự nhủ với bản thân rằng sẽ không làm cho người kia chịu thêm bất kì đau đớn nào nữa. Sự phản chiếu mà họ nhận được là một nỗi sợ ghê gớm trong tâm hồn mỗi người. Nhưng có một điều họ sẽ chẳng bao giờ biết được là trong giấc mơ, người mà họ gặp được chính là bản thân họ…
Vài ngày sau, Kazuya nhận được cú điện thọai của Jin. Jin trở lại với một chút không yên lòng. Anh dặn dò và nhờ vả mọi người nhớ để ý chăm sóc đến rùa con của anh; và cứ dăm ba hôm là gọi điện kiểm tra một lần. Kazuya cười nhiều hơn trước và hình như Jin cũng vậy. Cả hai đã gạt bỏ nỗi sợ hãi ấy qua một bên và sống tích cực hơn rất nhiều. Vì ngày mai luôn là một ngày tươi sáng tốt đẹp hơn…
Sẽ ổn thôi mà Akame…