Love light
Author:
shuu_9x Pairing: Nakanishi (đọc đúng rồi đó hehe)
Rating: G
Genre: General, Angst
Summary: Tình yêu là thứ ánh sáng mờ ảo khó nắm bắt được.
A/N: Viết sau khi nghe xong “Answer”. Hồn lâng lâng nghĩ về những bài hát mà anh đã viết. Với cả dạo này mình hay nhớ Nakanishi ^^
T/N: Favorite couple vẫn là Akame cơ. Nhưng đôi lúc mình lại có vẻ dành kha khá tình cảm cho Nakanishi nhỉ. Chỉ là sâu lắng một chút thôi :P Chê bai thỏai mái đi :))
~Một thế giới màu trắng lan tỏa trong tâm hồn mỗi con người.
“Cậu thấy bản thu này thế nào?” Yuichi hỏi, gương mặt tóat lên vẻ lo lắng. Đây không phải là lần đầu đâu anh viết nhạc mà không quên hỏi thăm ý kiến của Jin. Dù Jin khá là bận rộn trong khỏang thời gian này nhưng cậu cũng cố gắng thu xếp để đến buổi thu âm cho sáng tác của Yuichi trong single sắp tới.
“Um. Nghe ổn đấy. Lúc nào mà chả ổn!” Jin cười nhẹ. Nụ cười khiến cho hàng ngàn fan đổ nhưng lại khiến Yuichi thấy bất an.
“Ý cậu là sao?” Anh thắc mắc, người duy nhất mà anh không thể nắm bắt được hết suy nghĩ đó chính là Jin. Chỉ là đôi lúc con người này quá khó hiểu. Cũng giống như mất lần cậu nổi cơn bất tử mà đòi đi du lịch với anh vậy đó.
“Um. Thì là những bài hát của cậu đều nhẹ nhàng trong sáng. Giống như cậu vậy đó. Khiến cho người ta cảm thấy rất thanh thản và bình yên.” Jin trả lời, ngả ngừơi ra phía sau ghế, mắt nhìn thẳng đối diện với trần nhà.
“Vậy sao?” Yuichi dò hỏi.
“Um… là vậy đó!” Jin trả lời rồi cả căn phòng lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Yuichi biết Jin rất mệt mỏi nhưng vẫn đến vì anh, và anh lấy điều đó làm vui. Mọi người đã ra về gần hết, anh định kêu cậu để cùng về chung nhưng nhìn lại thì Jin đã ngủ mất rồi. Yuichi không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn Jin. Dạo này trông có vẻ cậu ốm đi một chút, quầng thâm đầy mắt, tóc tai râu ria đầy cả ra. Yuichi thật sự lo cho Jin, lo đến cả quãng đường sắp tới mà cậu phải đối mặt. Một mình, không có KT-TUN hay bất kì ai bên cạnh. Anh ước gì thời gian này mãi ngưng lại để cậu có thể nghỉ ngơi thật sự, chìm vào giấc ngủ một cách bình yên và thanh thản.
Giống như cậu vậy đó. Khiến cho người ta cảm thấy rất thanh thản và bình yên.
Yuichi giật mình tỉnh giấc. Anh đã ngủ quên trong lúc hòan thành bài tiểu luận của mình. Đi pha cho mình một tách trà, Yuichi tự hỏi tại sao lúc nãy lời nói của Jin lại văng vẳng trong đầu mình. Anh thở dài và chợt nghĩ đến Jin. Giờ này đã là hai giờ sáng, nếu như thông thường thì Jin đang ở bar và cười đùa với hội bạn của mình. Nhưng dạo này Jin hay nói với anh là cậu đã ít đi bar lại và tập trung vào công việc nhiều hơn. Thóang nhìn thì Jin có vẻ là người có vẻ thờ ơ với mọi việc nhưng một khi mà tập trung thì cậu sẽ làm cho đến cùng. Đó là một tính cách ở Jin mà anh rất thích.
“Reng”
Tiếng chuông cửa vang lên làm anh giật mình, giờ này thì còn ai đến tìm anh cơ chứ. Nhưng Yuichi cũng ra mở cửa, và điều bất ngờ là Jin đang đứng trước cửa nhà anh. Trông cậu có vẻ mệt mỏi.
“Jin. Cậu làm gì ở đây vậy? Vào giờ này nữa?” Anh hỏi với vẻ lo lắng, cậu chẳng buồn nhìn chỉ chậm rãi bước vào nhà. Cởi áo khóac ngòai ra rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng đặt trong phòng khách. Yuichi cũng không thắc mắc nữa, anh vội vào bếp kiếm một chút gì đó cho cậu uống.
Lúc anh bước ra ngòai thì cậu đã nằm xuống ghế, trông có vẻ là ngủ. Yuichi chỉ im lặng đặt chiếc cốc xuống bàn rồi nhìn Jin một cách bất động. Jin không phải là người thích ngủ lại ở nhà người khác trừ phi đó là nhà Kazuya hay Pi. Đặc biệt là nhà anh nên việc cậu xuất hiện và ngủ tại đây cũng lạ lắm rồi. Anh chỉ đơn giản là ngồi nhìn Jin ngủ, không biết từ lúc nào đó là một thói quen của anh. Chỉ vì Jin trông có vẻ thanh thản khi ngủ bên cạnh anh. Vậy thôi.
“Đừng đi.” Jin lên tiếng, khẽ kéo tay Yuichi lại khi anh định đi lấy chăn đắp cho cậu. Khá là ngạc nhiên với hành động đó nhưng anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống lại. Tóc che kín gần hết nửa khuôn mặt của cậu nên Yuichi không rõ là Jin đang nhắm mắt hay làm gì.
“Có chuyện gì sao?” Anh mở lời, một cách chậm rãi và khó khăn.
“Không chỉ là mình muốn cậu ngồi đây với mình. Có được không Yu-chan?”
Cậu đang gọi anh là Yu-chan. Rất ít khi Jin gọi anh như vậy. Hoặc là Maru hoặc là Yuichi. Chỉ là… Yu-chan nghe sao mà lạ lẫm quá khi từ ấy được phát ra từ miệng Jin.
“Mình sẽ không đi đâu hết. Cậu ngủ đi.” Anh từ tốn bảo.
“Mình không ngủ. Mình…Yuichi àh! Có lẽ mình đang sợ?” Những từ ấy thóat ra từ miệng Jin một cách đắng nghét, anh có thể cảm nhận như vậy. Cậu vẫn tiếp tục nằm với một nửa gương mặt bị che phủ, mắt nhắm ghiền và tay thì ghì chặt lấy tay anh.
“Sợ? Cậu sợ điều gì hả Jin?”
“Mình không biết. Mình thật sự không biết nữa. Mình…” câu nói bị bỏ lửng khiến Yuichi lo lắng, anh vội vàng vuốt lấy mái tóc xoăn dài của Jin như an ủi.
“Đừng sợ Jin. Sẽ không sao đâu. Cậu vẫn còn có mình và KAT-TUN mà.” Yuichi vỗ về, đột nhiên Jin ngồi bật dậy, mắt nhìn thẳng vào anh. Rồi tất cả lại chìm vào trong im lặng cho đến khi giọng nói trầm khàn phá vỡ nó.
“Free hug. Ok?” Jin nháy mắt một cách tinh nghịch. Chỉ mấy phút trước cậu còn lo lắng với một chút sợ sệt vậy mà giờ đây lại như một đứa con nít. Chỉ là con người này thật không thể hiểu nỗi, Yuichi nghĩ vậy. Anh tự hỏi đến bao giờ anh mới có thể hiểu và cảm nhận hết nỗi lòng sâu không đáy của cậu đây?
“Um.” Yuichi gật đầu và ôm cậu thật chặt. Anh có thể cảm nhận được cậu đang run lên. Vì lạnh hay vì bất kì điều gì khác anh không rõ. Nhưng anh rất muốn ghì chặt cậu vào lòng, muốn chia sẻ nỗi sợ hãi trong cậu, muốn cùng cậu đi tiếp con đường trước mắt nhưng bất lực. Cái ôm dần nới lỏng ra khi Jin nhận thấy như thế là quá đủ.
“Một cái free hug như vậy thì có vẻ là nhiều nhỉ.” Jin cười, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng khiến cho Yuichi đau lòng. Anh có thể hiểu rõ tại sao hôm nay Jin lại đến đây, tại sao cậu lại trở nên sợ và tại sao anh không thể nắm bắt được con người này. Chỉ là không bao giờ Jin có thể biết được tình cảm của anh đối với cậu thế nào.
Một người bạn. Một người em trai hay còn điều gì hơn thế nữa? Ngay cả Yuichi cũng không biết rõ. Nó giống như một thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm tối, bản thân là một con thiêu thân lao vào không biết sống chết như thế nào. Nó rất khó nắm bắt được, chỉ cần bắt hụt là ta lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Hay chỉ là nhìn vào nó và mỉm cười?? Cũng giống như là tình yêu vậy. Nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm. Tình yêu chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo khó nắm bắt được mà thôi.
“Mệt chưa?” Jin vươn vai, tỏ rõ ý trong câu hỏi của mình là mình mệt rồi chúng ta đi ngủ thôi… Yuichi cười, gật đầu đồng tình với cậu.
“Thế cậu muốn ngủ ngòai này hay trong chiếc giường ấm áp của mình?” Yuichi lém lỉnh hỏi.
“Đừng ngớ ngẩn như thế! Đương nhiên là mình sẽ ngủ ngòai phòng khách rồi, trên chiếc ghế ấm áp này. Ai lại giành giường với chủ nhà cơ chứ!” Jin bĩu môi.
“Hahaha nếu là cậu thì mình không phiền đâu, bạn hiền ạ!” Yuichi bụm miệng lại, tránh cho mình khỏi cười nắc nẻ. Không khí dần trở nên thỏai mái hơn trước rất nhiều.
“Thế sao? Nếu thế đừng trách mình tại sao ngày hôm sau thức dậy cậu lại ngủ ở dưới sàn nhé.” Jin xoa xoa cằm, tỏ rõ ý trêu chọc.
“Thôi đi! Cậu tha cho mình đi. Cái thân yếu ớt của mình không chống lại nổi cái lạnh ban đêm ở Tokyo đâu đồ ngốc.”
“Thế thì cứ quyết định như lúc đầu đi!” Jin nhún vai. Cậu ngáp một cái rõ to rồi quăng thân hình mình xuống chiếc ghế sofa. Yuichi cũng không bàn cãi gì thêm, chỉ vội đi lấy chiếc chăn ấm nhất cho cậu. Jin chỉ toe tóet cười rồi vùi mình vào chăn mà ngủ.
Đêm cứ thế trôi qua. Jin không hay biết rằng tối đó có một con người tự nhận mình là yếu ớt đã ngủ phía sau ghế sofa, ở dưới sàn cùng với cậu. Trời rất lạnh và bình minh dần chiếu sáng vào phía balcon. Một ngày mới lại bắt đầu…