{oneshot} He loves me but... [Alice Nince fanfic][part 1]

Apr 10, 2011 23:32



He loves me but…

Author: shuu_9x

Pairing: Shou x Saga (Alice Nine)

Rating: PG

Genre: một chữ NHẢM :))

Disclaimer: Không phải của mình, chán thế chứ :-<

Summary: Saga, giữa nó và tôi cậu chọn ai???

A/N: Một đêm không ngủ sau khi viết và xóa đủ lọai fic, đủ lọai couple. Bạn đã cho ra đời 1st fic về Alice Nine *vỗ tay* Viết khi ngồi nhớ lại mấy màn “dê” đàn trên sân khấu của Saga *xịt máu mũi*

T/N: Thú thật mình tính viết angst nhưng đã bảo ghét buồn mà nên quay qua nhảm vậy :)) Btw, Shou là uke :)) Gomen a! Trước giờ e luôn khẳng định rằng Saga là uke nhưng sao trong fic này nó đã bị chuyển vai :))

P/s: fic này mình viết từ rất lâu rồi mà bây giờ mới post á :))





Saga rất yêu cây bass của mình. Dĩ nhiên một bassist không yêu đàn thì còn yêu gì. À không cậu còn yêu Shou nữa ( oầy, đáng yêu chưa kìa :”>). Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là người tình hiện tại lại không yêu người tình hiện vật. Vậy đó!

“Ưm…ưm… cậu thật sự rất tuyệt!” Shou lấy chút không khí để thở giữa những nụ hôn. Cậu và Saga tranh thủ âu yếm nhau trước khi buổi diễn bắt đầu. Đó là một thói quen không thể bỏ của cậu vì như vậy khi lên sân khấu mọi người sẽ thấy Shou hòan tòan rock. Còn ủ rũ ư? Hảy hỏi xem anh ấy đã khởi động trước khi diễn chưa đã.

“Tôi cho cậu năm phút! Tôi còn phải đi chuẩn bị!” Saga liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhấn chìm Shou trong vòng tay của mình. Cả hai đang đắm chìm trong thế giới của mình nếu như không có sự vô ý vô tứ của ai kia…

“Saga! Saga! Saga! Cậu đâu rồi???” Gịong Nao oang oang ngòai hành lang đánh động đôi tình nhân buộc họ phải rời nhau ra.

“Cái quái gì vậy?” Saga lầm bầm, cậu tính ra ngòai xem có chuyện gì thì Shou đã kéo tay cậu lại.

“Chưa đủ năm phút, tôi không cho cậu đi đâu!” Saga liếc nhìn Shou đang quyến rũ dưới vòng tay anh,

“Saga! Saga! Cây bass của cậu có vấn đề rồi nè!!! Saga!!!” Nao vẫn lớn giọng, tích cực tìm kiếm. Anh thừa biết giờ này là tay bass của nhóm đang dính chặt với vocal rồi nhưng mặc kệ chúng nó, anh lo cho cây bass hơn (hơ anh là drummer mà lo cho cây bass là sao? cũng phải thôi, trước đây anh từng là bassist cơ mà :-j)

“Hả? Cây bass-“ Saga vừa tính ngẩng đầu dậy thì đã bị Shou kéo xuống, cậu ghét bị gián đọan nữa chừng.

“Cây bass bị-“ Kéo xuống một lần nữa.

“-làm sao?” Một lần nữa.

“-sao???” Lần nữa.

“Cây bass của tôi bị làm saoooooooooooooo???” Cuối cùng thì Saga cũng đã khéo léo thóat ra khỏi vòng tay của Shou và chạy tông thẳng ra cửa đến bên Nao. (đừng ai hiểu nhầm thằng bé vì Nao bỏ Shou nhé! Thằng bé vì cây bass yêu quý của nó thôi hohohoho)

Shou khoanh tay đứng trong phòng chờ nhìn chăm chú ra ngòai cửa, cậu đang không hài lòng, thật sự không hài lòng. Vừa đúng lúc Hiroto đi ngang qua thì Shou đã kéo cậu vào để hỏi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Shou nhướn mày.

“Cây bass của Saga hỏng rồi!” Hiroto nhún vai trả lời.

“Hỏng là hỏng như nào?”

“Đứt dây, hộp bị chỉnh, tùm lum tùm la!” Hiroto bắt đầu liệt kê, không để ý đến Shou đang nhíu mày nhìn cậu.

“Cậu ta còn nhiều cây khác mà! Có cần phải bỏ tôi vì nó không chứ?” Shou lầm bầm, những chữ cuối thì chỉ có mình cậu nghe được.

“Hôm nay là special stage, cậu ta dùng cây màu đỏ, cây yêu thích của cậu ta ấy! Giờ hỏng rồi, cậu ta cũng hỏng luôn rồi!” Nói đọan Hiroto liền bỏ ra khỏi phòng, Shou cũng tò mò đi theo sau xem người yêu cậu hỏng là hỏng như thế nào.

Ủ rũ như kẻ mất hồn, tàn tạ như thây ma là những từ có thể diễn tả chính xác nhất Saga hiện nay. Không còn vẻ tươi tắn rạng rỡ hay sẹc xi nữa, cậu ta đang thất thểu ôm cây đàn bỏ vào hộp.

“Cậu còn nhiều cây mà! Tối nay dùng cây màu đen đi!” Shou đến bên an ủi.

“Khôngggggggggggggggggggggg đựơc!” Saga gào lên rồi áp sát cây đàn vào mặt nói thầm.

“Xin lỗi mi xin lỗi mi! Xin lỗi vì đã để mi ra nông nỗi này! Mi ráng chịu khó nằm trong đây cho đến khi ta đem mi đi sửa nhé! Xin lỗi mi xin lỗi mi! Ta yêu mi nhiều lắm! Xin lỗi mi xin lỗi mi…”

“Saga! Cậu có thôi lảm nhảm không?” Shou bực mình nhìn Saga nói chuyện, hun hít với cây đàn. Cậu ta yêu nó nhiều đến vậy cơ à? hứ…

“Cậu không hiểu đâu!!! Cậu là vocal làm sao hiểu được bassist với guitarist chúng tôi! hức hức…” Gịong Saga đột nhiên vỡ òa rồi cậu ôm cây đàn vào lòng vĩnh biệt lần cuối.

Hả? Cái gì? Cậu dám nói tôi không hiểu ư? Được lắm, ta đây mà lại thua một cây bass vớ vẩn ư? Chờ đấy…

Shou hậm hực bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn 15’ trước giờ diễn, cậu còn phải đi chuẩn bị. Về phần Saga, sau khi đã làm lễ chia tay vĩnh biệt với cây đàn, cậu đành ôm cây còn lại lê lết bước lên stage. Vừa định bước lên sân khấu thì Shou lặng lẽ hôn nhẹ vào má cậu một cái.

“Rock nào!” Shou nháy mắt và mỉm cười khiển Saga hòan tòan ngẩn ngơ. Cậu dường như quên sạch sành sanh về vụ cây đàn và diễn máu lửa nhất có thể.

Shou thì vừa hát lâu lâu lại liếc nhìn Saga. Xem như kế họach của cậu đã thành công một nửa, chỉ cần chờ đến màn fan service tiếp theo thì Saga sẽ ngã gục hòan tòan. Hôm nay cậu dùng son môi có vị dâu cơ mà. (nam nhân kế hahahaha) Cơ mà đời người nào ai lường trước được chữ ngờ. Shou chưa kịp làm gì hết thì đã có sự cố xảy ra. Chuyện là đang phần solo bass và Saga đang diễn màn quen thuộc của mình: dê đàn theo nghĩa bóng. Nôm na có nghĩa là kiss cây đàn và lướt lưỡi dọc thân đàn. Bình thường thì sẽ không có gì, sau màn solo thì Shou sẽ lượn lờ xung quanh Saga và Hiroto để lựa xem hôm nay sẽ fan service với ai rồi sẽ kiss ngay trên sân khấu để fans gào rú và la hét. Xong nhiệm vụ. Nhưng mà hôm nay mọi chuyện lại không suôn sẻ như Shou nghĩ, chuyện là khi lưỡi Saga vừa chạm đến cây đàn thì lòng cậu bồi hồi cảm xúc nhớ lại cây đàn màu đỏ của mình.

Cây bass đã theo cậu từ khi mới thành lập nhóm. Cả đời nó chỉ mới hư có đúng một lần do cậu lỡ tay đập vào tường (phấn khích quá độ). Từ đó cậu cưng nó còn hơn trứng mỏng. Mà dê thì chỉ dê mỗi nó thôi, mấy em bass khác chưa đủ trình đâu. Cây bass màu đỏ của cậu có một mùi vị đặc biệt, nó có vị giống như của Shou vậy (lolzzz). Bởi vậy cậu yêu nó nhất, yêu nó và yêu Shou. Giờ đây phải dê một cây đàn chỉ hắt lên mùi đánh bóng, lạnh tanh và không có chút sức sống nào cả. (quái, bộ cây kia có sức sống hả anh???) Cậu hòan tòan nhớ về nó - cây bass màu đỏ của Saga.

Tâm trạng cậu hiện đang không ổn chút nào, nhất là sau màn solo của mình. Shou dễ dàng nhận ra điều đó khi cậu tiến đến gần như Saga lại né tránh. Cao trào là khi Shou đang lấy đà hôn Saga sau vài màn lượn lờ thì cậu hòan tòan né hẳn khiến Shou vấp té. Fans khá là bất ngờ trước điều đó, cũng may Hiroto đứng gần đó nên cậu đã cúi người sát xuống hôn Shou để giải vây.

“Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy?” Shou gắt gỏng hỏi sau khi cả nhóm bước vào phòng thay đồ. Saga nhìn cậu nhưng không trả lời, cậu chỉ lặng lẽ ôm cây đàn ra khỏi phòng.

“Hôm nay cậu ta bị sao vậy??” Nao lên tiếng hỏi khi đang đánh chén phần đồ ăn của mình.

“Tất cả là tại anh!” Shou cằn nhằn rồi hậm hực bỏ ra khỏi phòng để lại Nao mặt ngơ ngác.

“Sao lại tại tôi??? Tora! Sao lại tại tôi?” Nao đưa mắt nhìn Tora đang tẩy lớp hóa trang mà hỏi, miệng nhai nhồm nhòam.

“Sao cậu lại hỏi tôi! Đi mà hỏi hai người ấy!” Tora nhún vai trả lời. Nao nhìn sang Hiroto cậu cũng lắc đầu. Rồi anh lại nhìn lại mình và hộp đồ ăn, quyết định ăn xong rồi mới tính. (lolzzz)

dành cho những ai k biết màn "dê" bass quen thuộc của Saga! mời bạn lên utube search "saga licks guitar" =)))))))))

alicenine, fanfiction, shotfic

Previous post Next post
Up