I translated this for about 15 minutes straight without looking back or editing, then quite suddenly realized I'd lost interest and while the fic was nice to read, it might not be great enough to be a translation project. So, I dropped it. >__> Talk about premature death. But I felt it was kinda a waste to Shift+Delete it, so, here it is: the unfortunate and unadulterated rough draft of the first 2 pages, translated by me aka Shiro/Chi.
---------------
“Răng em có - khoan đã cưng - có-”
“Bỏ tay anh-” Anderson đập bộp vào tay Clint. “-ra khỏi miệng em!”
“Răng em dính hạt bắp kìa.” Clint nói.
“Nhưng anh không được thò tay vào moi móc như vậy.” Anderson cấm cẳn quay đi, đưa mẩu ngón tay đã bị gặm lởm chởm cào vội lên răng.
“Sao lại không?” Clint nén cười mà nhã nhặn hỏi. “Em đưa được cái ấy của em vào mông anh, nhưng anh không được cho tay vào miệng em? Anh đưa được cái lưỡi của anh vào-”
“Nói vậy đủ hiểu rồi.” Anderson cắt ngang, lưng thẳng đơ nhưng vẫn lo lắng rà rà lưỡi trong miệng. “Những chuyện mình làm trên giường... Cái đó là sex, nó khác.”
“Sex thì được nhưng thân mật thì không?” Clint ngơ ngác hỏi. Mỗi lần Anderson tìm cách đẩy anh ra xa như thế này, cứ như có một bức tường bỗng đâu dựng ngược lên giữa hai người. Anh không hiểu. Vấn đề nằm ở đâu?
“Thân mật và xỉa răng cho nhau là hai chuyện hoàn toàn khác.” Anderson phản đối. “Chúa ơi, sao anh làm gì cũng tùy tiện quá vậy?”
“Anh tùy tiện quá?” Clint trợn mắt hỏi lại.
“Anh rõ ràng không coi chuyện này ra gì.” Anderson nói.
“Không coi cái gì ra gì kia?” Clint hoang mang hỏi lại. “Bắp? Bữa trưa? Đi ăn nhà hàng?”
“Cái này này!” Anderson nói lớn. “Anh, em! Chúng ta! Anh tưởng chúng ta là người yêu hay là gì!”
“Thì là người yêu chứ là gì.” Clint nói. “Cưng à, có chuyện-”
“Sao anh cứ mở miệng ra là cưng này cưng nọ!” Đột nhiên nhận ra mình đang to tiếng giữa nhà hàng có người ra kẻ vào đều đặn, Anderson ngậm chặt miệng và quyết định ngồi im trừng mắt nhìn người đối diện.
Clint chịu, hoàn toàn mất phương hướng. “Nhưng em thích như vậy mà. Lần đầu tiên anh gọi em là ‘cưng’, chẳng phải em cười ha hả và bắt anh gọi em như vậy suốt ba tiếng liền sao?”
Anderson đỏ mặt cúi xuống dĩa đồ ăn, cầm nĩa trút giận lia lịa lên ụ khoai tây nghiền vô tội.
Clint chờ câu trả lời của cậu trong vô vọng. “Anderson à,” anh nhẹ nhàng gọi, vươn tay ra chạm vào tay cậu. “Có chuyện gì-”
Anderson giật phăng tay mình ra, đặt lên đùi, tay kia hung hăng nhồi một nĩa khoai vào miệng.
Clint ngồi thẳng dậy. Anderson rồi sẽ phải trả lời anh; khoai tây nghiền không tốn bao nhiêu thời gian nhai. “Nếu em bực mình vì anh không coi chuyện này ra gì, được thôi, anh sẵn sàng chiều ý em và coi đây là chuyện lớn ngay tại đây, ngay lúc này. Phản ứng quá khích và thái độ gây hấn của em giữa lúc chúng ta đang dùng bữa yên lành, anh có thể làm lớn chuyện cho em.” Clint chồm tới, đợi đến khi Anderson chịu nhìn vào mắt anh. “Nhưng anh không muốn như vậy.”
Cặp mắt xanh trong veo chớp vài cái, rồi Anderson lại quay đi. “Khi ra ngoài, em không muốn anh như vậy.”
“Em có muốn làm gì khi ra ngoài đâu.” Clint nói. “Có lẽ vấn đề thực sự là ở đó.”
“Còn anh, hễ bước ra ngoài là muốn là đủ thứ.” Anderson đáp lại, giọng đã nhỏ lại nhưng vẫn rất căng thẳng. “Anh làm như thả bộ dưới phố và nằm ở nhà là như nhau vậy!”
“Lúc đó mình có làm tình với nhau hay không thì em vẫn là người yêu của anh.” Clint nói. “Không phải cứ bước ra khỏi giường là thành quay ngoắt 180 độ. Tình cảm của anh không thay đổi theo địa điểm, cho dù là ở nhà em hay nhà anh hay trên giường hay trong xe hay trước sân nhà mẹ em đi nữa.” Anh cau mày, hiển nhiên khó chịu vì cuộc nói chuyện này. “Anh cứ tưởng em cũng vậy.”
“Thì em cũng vậy, nhưng có những thứ phải giữ riêng tư.” Anderson nói. “Hôn, nắm tay, đút tay anh vào túi áo em, gọi em là ‘cưng’, những chuyện như vậy mà anh cũng khoe ra cho thiên hạ thấy cho được.”
“Sex mới là riêng tư.” Clint đáp. “Tình cảm là tự nhiên, thể hiện tình cảm là bình thường. Em đâu thể nào cấm anh cả ngày ở cạnh em mà không được đụng tới em. Chạm vào nhau - là hành động chia sẻ cơ bản, là cách để em chú ý đến anh, để anh có cảm giác gần gũi, để-”
“Gần gũi thì đợi về đến nhà rồi hẵng.” Anderson ngắt lời. “Ra ngoài đường thì bớt gần đi.”
“Bớt làm sao là đủ?” Clint hỏi vặn. “Ở mức bạn bè? Người quen? Xã giao? Hay người dưng nước lã?”
“Anh thôi nghĩ ngợi vớ vẩn có được không!” Anderson tức tối nói.
“Chính miệng em vừa nói anh tùy tiện mà.” Clint cũng tức tối không kém. “Anh tùy tiện quá, anh lo nghĩ quá, anh cư xử như thể người yêu của em - cưng à, mình đã ở cạnh nhau exclusive tám tháng rồi. Em gọi đó là gì?”
“Em không muốn nói chuyện này ở đây.” Anderson dứt khoát buông nĩa. “Một là ăn trong yên lặng, hai là đi chỗ khác mà nói tiếp.”
Khó khăn lắm Clint mới kéo kịp từ “cưng” vào miệng trở lại. “Trả lời anh đi.”
Môi Anderson, bình thường hơi cong lên dịu dàng, giờ mím xuống giận dữ. “Em lặp lại, em không muốn nói tiếp nữa.”
Cơn giận của Clint cũng sắp quật ngã anh. Anh hít vào một hơi sâu rồi đáp,
.