[Akame fanfic][Danmei][NC-21] Please love me like the first time chap 1.1

Nov 03, 2012 22:15

Chap 1.1:Trở về Tokyo

Bầu trời của England buổi tối được ánh lên bởi những ánh đèn nhiều màu sắc khác nhau. Mặc dù đã rất muộn nhưng không làm ảnh hưởng tới không khí buổi tối nơi đây. Những con người vui vẻ bên nhau dưới cơn mưa tuyết mang lại cho thành phố này trở nên đẹp hơn và mỹ lệ hơn. Nhưng không phải ai cũng vui vẻ dưới bầu trời này!Tại 1 căn hộ chung cư nằm gần trung tâm thành phố, 1 thân hình gày gò ngồi bên của sổ ngắm tuyết rơi. Chiếc áo lông to sụ khoác lên thân hình của người đó cũng không thể giấu được thân hình gầy guộc của cậu. Đôi mắt màu nâu với hàng lông mi dài khiến cho bao nhiêu cô gái ghen tỵ. Đôi môi trái tim cằng mọng nhưng nhợt nhạt, mái tóc dài ngang vai lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh và xương quai xanh gợi cảm. Trên người cậu toát ra khí chất cao quý, vương giả như một con sói bạc trên đỉnh núi cất tiếng tru dài mang đậm nỗi cơ đơn thấu bầu trời đêm. Tối nay cậu lại mất ngủ, cậu nhớ đến anh… Nhếch khoé môi cười cay đắng hoà cùng giọt lệ như pha lê lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Có lẽ cậu sẽ không chống chọi được bao lâu nữa, cái thân thể héo mòn này đang dần bị ăn mòn bởi nỗi nhớ này rồi…
     …
- Kame-chan !
   Một con gấu chạy bình bịch tới bên cạnh một chàng trai với vóc dáng nhỏ bé. Nhăn mày, cậu đạp con gấu ra không thương tiếc. Tên khốn này, biết thế cậu không báo cho hắn là cậu về nước nữa, thật là xấu hổ:

- Ui da, đau quá kame- chan à!Chú phải biết thương tiếc cho cái thân già của anh chứ , già rồi xương giòn lắm, anh mà chết thì anh sẽ bám lấy chú cả đời cho mà xem! - Koki than thở

- Chết đi cho rảnh nợ, anh chỉ hơn tôi đúng một tuổi thôi đấy Tanaka Koki, tránh ra con gấu này!

- Ấy ấy, đừng như thế! Mà lần này sao chú lại về thế? Lúc nghe tin anh giật bắn cả mình, anh nghĩ chú sẽ ở đó không về Nhật nữa cơ.

- Em cũng định thế nhưng ông già nhà em muốn em về tham dự tiệc mừng thọ 60 tuổi của lão, điếc hết cả tai nên phải về.

- Thế hả? Tội nghiệp nha, à mà hôm nay Ueda với Nakamaru có việc nên không đến được. Bọn họ nhớ chú lắm đó. Cả Yoko nữa, con bé…

Koki thao thao bất tuyệt trên cả quãng đường về tới nhà cậu. Cậu không nói gì cả, lúc xuống xe không quên đạp 1 phát mạnh lên cửa xe khiến nó lún 1 mảng rồi mới rời đi. Koki không đuổi theo nhưng cái mồm của gã theo cậu đến thang máy và kết thúc với dấu fu** trên tay bé Kame(hung dữ a~ =3=). Mở của căn phòng đã lâu không bước vào, hơi lạnh phả vào người cậu mang cả kí ức như chảy vào trong tâm trí. Ngôi nhà rất sạch sẽ bởi hàng tháng đều có người đến lau dọn thường xuyên nhưng nó vô cùng trống trải và lạnh lẽo như chủ nhân của nó. Cất hành lý vào tủ và nhảy lên giường. Cho dù có giặt bao nhiêu lần đi chăng nữa nhưng nó không thể xoá được hình ảnh đêm đó. Những âm thanh, khoái cảm, đau đớn mà cậu chịu đựng. Có lẽ bây giờ cậu cần một giấc ngủ vì cậu phải gặp bố mình tối nay. Cậu không muốn mọi người nhìn thấy sự mệt mỏi và nét cuồng thâm trên gương mặt của cậu…

Đúng 7h tối, một chiếc xe màu bạc đỗ ngay trước cổng toà biệt thự khổng lồ nằm giữa vùng ngoại ô phía Nam. Bước ra khỏi xe là một chàng trai mặc một bộ vest màu đen trang nhã, vô cùng quý phái. Một bóng người chạy vội vã đến cánh cổng.

- Cậu chủ, mừng cậu trở về! Mọi người đnag đợi cậu ở phòng ăn - Đó là 1 ông lão già nua, là quản gia của gia tộc Kamenashi :Shiratori Masaki

- Chào ông, lâu ngày không gặp - Gặp lại vị quản gia tận tuỵ, luôn luôn lo nghĩ cho cậu sau 8 năm. Sống mũi hơi cay cay, cậu theo viên quản gia bước vào căn nhà quen thuộc. Căn nhà này đã qua 5 thế hệ, bố của cậu là đời thứ 4. Gia tộc của cậu chính là công ty xuất nhập khẩu, chế tạo các đồ công nghệ. Nhà cậu từ trước đến nay rất hiếm muộn con cái nhưng chả hiều thế nào đến đời bố cậu lại có tận 4 đứa con trai mới hay chứ(hiếm muộn quá a=~=). Cậu chính là đứa con trai thứ 3 trong nhà nhưng đồng thời cũng là đứa bé nhất, lùn nhất và trắng nhất(cái nỳ là sự thật đó bà con :D). Cánh cửa mở ra, ông quản gia thông báo :

- Thưa ông chủ, bà chủ, các cậu chủ, cậu Ba đã đến!

Lập tức 10 con mắt đổ dồn lên thân hình mảnh mai của cậu con trai đứng ở cửa phòng(5 người x 2con mắt = 10 con mắt).

- Anh Ba, anh đã về rồi! - Người đầu tiên lên tiếng chính là cậu em út trong nhà - Kamenashi Kentaro. Thằng nhóc này kém cậu 4 tuổi nhưng cao tận mét 8 trong khi cậu là anh mà chỉ cao có 1m71. Thật đáng giận!

Người lên tiếng tiếp theo chính là 2 người anh và mẹ của cậu- Kamenashi Reita, Kamenashi Keito và Kamenashi Sayuri :

-Mừng con (em) về nhà!

Cậu mỉm cười đáp lại rồi hướng mắt đến con người nãy giờ chưa lên tiếng - bố của cậu Kamenashi Sakou:

- Chào mừng trở về, con trai.

-Con đã về rồi đây!

Bữa ăn diễn ra trong không khí khá là vui vẻ. Nói nhiều nhất vẫn là nhóc Kentaro, cậu chỉ ậm ừ vài câu, từ xưa đã vậy rồi. Ăn xong, mọi người ở lại bên nhau xem ti vi hay tạp chí ở phòng khách nhưng riêng cậu thì lại nhận chỉ thị của đấng tối cao - bố cậu đến “tâm sự” ở phòng đọc sách.

-Con ngồi đi

Cậu ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế bành đối diện với bố. Bây giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt của bố mình, nếp nhăn đã dần hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Chẹp! Cuối cùng tuổi già cũng đã tiến đến với con quái vật  không biết lão hoá  a~

-Chắc là bố không gọi con về đột ngột thế này chỉ vì cái bữa tiệc mừng thọ vớ vẩn đâu đúng không? Chưa bao giờ bố tổ chức sinh nhật của mình ngoài phạm vi gia đình cả! Công việc kinh doanh của nhà mình bên Anh vẫn ổn định. Yên tâm đi, con không biển thủ công quỹ đâu - Cậu cười nói

-KAMENASHI KAZUYA!!! - Bố cậu quát

Cậu hơi giật mình, cậu nói sai gì sao?(Phi lễ với các bô lão cấp trên như thế mà không sai à??=~=) Bố cậu thở dài:

- Đúng là không thể qua được mắt con mà. Lần này công ty gặp vấn đề cực lớn, nếu không có công ty nước ngoài do con phụ trách chắc là gia đình ta kiệt quệ hết rồi.

Cậu cau mày, thật là bực mình! Sao nhà mình gặp vấn đề lớn như vậy mà mình không biết nhỉ?

-Ai đã làm thế?

-Ta không biết, người đó chặn hết mối làm ăn nhà ta. Bây giờ muốn cứu công ty thì chỉ còn cách lấy được hợp đồng công ty Akanishi. Công ty này mới mở 6 năm nay nhưng rất lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng với kinh tế thế giới.

-Vậy là hoá ra bố mở tiệc mừng thọ 60 tuổi hoành tráng này là vì muốn có cớ mời tên tổng giám đốc kia đến đây?

-Đúng! Bố muốn con về để đàm phán với anh ta. Trong 4 đứa bố chỉ có thể tin mỗi mình con là có khả năng này. Nếu vụ này mà thành công, ta sẽ đem công ty giao cho con…

-Khoan! Không phải là con đã đã nói với bố rồi sao?Con không làm. Bố có thể giao công ty cho anh Reita hay anh Keito chứ đừng giao cho con. Con không có hứng tranh tài sản với 3 anh ấy.

-Đây không phải là vấn đề tranh tài san mà là vấn đề năng lực. Ta chắc rằng 2 anh và em con đều tán thành rằng người có năng lực nhất là con đấy Kazuya à!

fic, tanaka, akame

Previous post Next post
Up