[Nana] My dear Baldy

Jun 08, 2008 09:51

Tôi có thực sự yêu cô ấy không? Thật buồn cười là ngay cả điều đó, tôi cũng không biết chắc. Bởi vì cậu đi, nên tôi ở lại.

Lần sinh nhật ấy, thứ duy nhất tôi muốn là một chiếc guitar cho cậu. Lập ban nhạc, và chúng ta sẽ cùng đi. Đến khi nào cậu còn cần tôi.

Không ngăn cậu sống ở căn nhà kho đó. Không cản cậu đến Tokyo. Bởi vì cậu đi, nên tôi ở lại.

Cậu tự lo được, nhưng cô ấy thì không. Cô ấy yêu cậu hơn tôi, nhưng cô ấy cần tôi hơn cậu. Giống như trò chơi đuổi bắt. Mọi chuyện đều là tất nhiên mà.

Bỏ mặc mọi thứ mỗi khi nhận điện thoại từ số máy quen thuộc. Quan trọng là thế, yêu thương là thế. Nhưng có lúc chợt nghĩ, khi con người đó cứng cáp rồi, tôi sẽ tiếp tục con đường của mình chăng?

Người ta thường hay nói không biết tôi đang nghĩ gì, nên với những cô gái không hiểu tôi ấy, tôi cảm thấy rất khó mà tiếp tục tiến tới. Nana cũng từng bảo, không thể hiểu nổi tôi...

Thực ra, cậu rất yêu tớ phải không?
Đúng. Nếu đã bị nhìn thấy thì tớ cũng chẳng thể tiếp tục che giấu nữa.
Mục đích của cậu là gì?
Chẳng có mục đích gì. Cậu đừng để ý, cứ hát cho thỏa thích đi.

Cậu là tên ngốc nhất! Sao phải làm thế? Hãy nghĩ cho bản thân một chút đi, đầu trọc!
Chẳng sao. Như thế càng khỏe, có thể chuyên tâm lo chuyện khác.

Naoki bảo: “Tôi cảm thấy trong lòng cậu ấy vướng víu đủ mọi loại tình cảm phức tạp”. Có thể. Mỗi việc tôi làm đều không chỉ vì một lí do. Nhưng chuyện đó có quan trọng không? Tôi đối với ai cũng vậy, vì tôi không đặt nặng mối quan hệ giữa mình với người khác. Nhưng hình như con người thì chỉ muốn thắt chặt thêm. Có lẽ tôi quá lạnh lùng?

Con người càng lí trí thì càng không thể tiến lên phía trước.
...
Quả là có cảm giác đó.

Nếu như Nana và Ren chia tay, chúng ta phải làm sao?
Chẳng cần làm gì cả. Vì tôi sẽ luôn cầu nguyện cho 2 người họ sớm tiếp tục nối lại mối duyên từ kiếp trước này, dù có bao nhiêu lần cũng vậy.

Một người từng nói “Takumi rất khác Yasu, Takumi ban đầu không có gì cả còn Yasu có tất cả nhưng cuối cùng lại chẳng có gì”. Mỉm cười. Thực ra thì, ngay từ đầu họ đã không thuộc về tôi.

“Inside me, they are the first. Me is the second”

Suddenly I think, if we are really a bit similar, then I find the answer. Leaving me means trusting me. Hah, I determined myself to go on another way. Now I find myself, like many other, go on the way you passed. Kyo... Admit that I’m wrong and then change my mind. Sorry, I’m not adequate to your trust.

If I find a suitable person, I’ll go away - like you that day. Then that person will have smth like my present feeling. So cruel right? *whistle* Always has been, and always will be. Sakurazukamori. A cycle.

I’m searching for answers, cause something is not right. When Su-chan’s hand pierced Sei-san’s chest, he himself tore his only four-leaf clover. I feel as if you left indirectly because of my agreement to take your spot. So was it my fault? Hah, I know it wasn’t. But it’s hurt enough that I couldn’t breath.

mpr, you

Previous post Next post
Up