Apr 05, 2008 13:51
Tôi vote cho Hinoto Hime. Từ khi đọc cái title của topic này thì người tôi nghĩ đến đầu tiên là cô. Ngẫm lại qua bao nhiêu nhân vật cũng vẫn là cô.
Mỗi con người sinh ra đều ở sẵn trên con đường của mình. Đó gọi là số phận. Số phận của Hinoto, cả cuộc đời gắn với sứ mệnh làm người đoán mộng, tiên đoán tương lai qua những giấc chiêm bao. Một người không nhìn thấy, không nghe thấy, không nói được, ngay cả tự sát cũng không làm được. Nơi duy nhất cô ấy có thể tự do, là mộng. Việc duy nhất cô ấy có thể làm, là đoán mộng. Cũng chính vì thế mà ngay cả khi ngủ, khi người ta có thể cảm thấy thoải mái sau những vất vả mệt nhọc, cô ấy cũng không thể có một phút giây ngơi nghỉ. Bao năm trói buộc trong cảnh xem trước tương lai và lo lắng tương lai cho bao người, nhiều khi không được người ta tin tưởng, Hinoto không hề oán trách mà luôn coi đó là nhiệm vụ của mình. Điều khiến Hinoto đau khổ không phải là cuộc sống quanh bốn bức tường, không phải là việc cô ấy không bao giờ được nghỉ ngơi mà là dù biết trước tương lai nhưng lại không thể thay đổi nó. Bất hạnh là ở chỗ người ta chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được. Dù Hinoto có nói là triệu tập Thiên Long chỉ vì sự ích kỉ của bản thân thì những việc cô ấy đã làm là quá đủ để mọi người hiểu đó là một con người biết hi sinh cho người khác. Hinoto đã khóc trong sự bất lực trước cái chết của Kotori. Tương lai của cô gái ấy, dù Kamui chọn con đường nào cũng chỉ có một. Hinoto không có người yêu, nhưng tôi nghĩ người quan trọng nhất với cô là Kudaki, người duy nhất cô ấy muốn dùng chút sức lực ít ỏi của mình để bảo vệ, dù biết là vô vọng. Cuối cùng, cậu ta vẫn chết vì cô, như đã thấy trước trong giấc mộng. Quả cầu vỡ tan... Những mảnh thủy tinh vụn nát... Nước mắt ngập dâng... Ảo ảnh biến thành những cánh anh đào bay lả tả... Đôi mắt tưởng như vô hồn ấy vẫn ánh lên nét đau khổ cùng cực... Biết là sẽ xảy ra, biết là sẽ có người đau khổ, dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không giúp gì được. Cảm giác đó khiến Hinoto luôn cảm thấy mình có lỗi, luôn là một vẻ trầm buồn và thanh khiết. Có lẽ vì thế nên trong cảm nhận của Kamui, Hinoto giống như nước hay không khí. Evil Hinoto thì hoàn toàn khác, hừng hực và dữ dội. Tại sao lại có Evil Hinoto?
“Trong lòng mỗi con người luôn có một con người khác, trái tim lương thiện và trái tim độc ác, trái tim cao quý và trái tim xấu xa. Bất cứ ai cũng có một trái tim tương phản với trái tim của mình”.
Suốt cuộc đời làm người đoán mộng, lẽ nào không một lần cô ấy muốn được tự do? Biết trong tương lai mình sẽ bị Kamui giết chết, lẽ nào không một lần cô ấy mong được sống? Có chứ, nhưng Hinoto đã chôn chặt nó trong tận đáy lòng, âm thầm chống chọi với con người khác của mình trong đau khổ dù biết là nó ngày càng mạnh dần lên, cho đến khi bị chính “cái tôi khác” ấy nuốt chửng. Trong cuộc chiến này, người đánh bại Hinoto là chính bản thân cô ấy.
Hinoto có khiến tôi nghĩ tới Emeraude, hai người này cùng phải mang trách nhiệm tương tự nhau. Nhưng có lẽ cô công chúa xứ Cefiro kia vẫn còn được hưởng cái cảm giác hạnh phúc nho nhỏ, vẫn còn có thể mỉm cười với niềm tin được sống mãi bên người mình yêu ở một thế giới ảo vọng xa xôi. Còn Hinoto, chưa một lần tôi thấy cô ấy cười thanh thản. Cô ấy không có hạnh phúc. Nếu cố kiếm tìm thì có Kanoe, em gái cô ấy yêu cô ấy, với cách yêu mà cô không hề mong muốn. Đó có thể gọi là hạnh phúc chăng?
Manga tôi chưa xem hết (mới chỉ đến đoạn Sorata muốn giết Hinoto) nhưng tôi vốn hài lòng với kết cục của Hinoto trong anime.
“Tôi mong có thể thay đổi tương lai. Tôi muốn cậu thay đổi nó. Cậu không thể thực sự trở thành Thiên Long. Nhưng... dù biết như thế... tôi vẫn muốn tin tưởng cậu. Giúp tôi nhé, Kamui”.
Cô ấy đủ mạnh mẽ để chiến thắng những tham vọng của bản thân mình, dù có là cái chết. Phút cuối, cô ấy đã thay đỗi được phần nào đó tương lai. Cô ấy đã được giải thoát. Chính vì điều đó mà tôi yêu Hinoto hơn chứ không chỉ là thương cảm cho số phận bất hạnh của cô ấy.
“Trong hạnh phúc có khổ đau, trong khổ đau có hạnh phúc” điều đó đúng với nhiều người. Nhưng ở Hinoto, tôi vẫn chưa tìm thấy một mảnh nhỏ của cái gọi là Hạnh Phúc.
review