Em gọi từ IBM Việt Nam!

Sep 10, 2010 16:16




Khi buồn có lẽ nên nghĩ đến những kỉ niệm vui.

Hôm qua có lẽ là ngày gặp được nhiều điều thú vị nhất trong thời gian ít ỏi mình đi làm callcenter. 16/9 này (lại) có một buổi hội thảo của IBM trong Tp. Hồ Chí Minh. Mình với U phải gọi để xác nhận người được mời đã nhận được giấy mời chưa, có tham gia hay không, còn Hg ngồi nhập thông tin vào exel.

Mọi chuyện vẫn đang suôn sẻ thì tự nhiên thấy U quay sang cầu cứu, đưa điện thoại cho mình. Hóa ra U đang ghi lại địa chỉ email để gửi lại thư mời cho khách, nhưng anh khách ấy lại đánh vần một chữ không có trong bảng chữ cái (ít nhất là đối với những đứa ngoài Bắc như mình). Anh khách cứ "Chữ ớt, chữ ớt ấy em", còn mình và U cứ tròn mắt không biết chữ "ớt" là chữ quái quỉ gì. Mình liền đoán "Chữ earth - trái đất hả anh?" (nghe cũng hợp lí đấy chứ? 8->). Anh khách lại: "Không phải, chữ suối đó em". Nhưng nghe qua điện thoại, lại giọng miền nam nên mình nghe nhầm:" Chuối hả anh? À, chữ ch  ạ?". Anh khách lúc đấy chắc quá nản, phải đánh vật với hai đứa trẻ con (phần "trẻ con" chưa chắc anh í đã biết :"> ) " Chữ suối, con suối, không phải chuối em ạ". Mình ngơ 2s, óc vẫn chưa kịp kết nối giữa ớt và suối. Anh khách thở dài:"Suối ấy em, anh cũng chết đuối với em luôn" =))))))))). Cuối cùng mình mới hiểu anh í đang đánh vần chữ s. Gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa thì mình phát hiện ra người miền nam toàn đọc s là ớt cả. Cả ngày hôm đấy cứ nhắc đến suối-chết đuối là ba đứa lại không nhịn được cười.

Vụ thứ hai lại liên quan đến U. U đang gọi cho khách thì điện thoại của U rung. Tất cả cũng chả có gì để nói nếu nó không cài tiếng ếch kêu ộp ộp làm nhạc chuông. Anh khách ở đầu dây bên kia không biết hỏi đùa hay thật: "Em đang ở đâu mà có tiếng ếch nhái kêu thế em?" =))

Trong danh sách khách mời có rất nhiều người nước ngoài. Ngoài một số ít phụ trách trực tiếp đến IT thì còn lại đều là giám đốc, tổng giám đốc, giám đốc quản lí, giám đốc điều hành, general manager, country manager... (chả biết mấy chức này dịch ra là gì luôn 8-}) Nói chung là những ông to, và mình dám chắc chả ai thèm tham dự cái buổi hội thảo vớ vẩn (theo mình nghĩ :-j) này. Buổi sáng con U đùn hết cho mình gọi mấy ông nước ngoài. Thật ra thì cũng chả khó mấy vì có gọi người ta cũng chả cho gặp đích danh mấy ông đây đâu, nên mình cứ xin được gặp trợ lí hoặc thư kí cho lành. Thế rồi đang gọi thì có người nghe máy chào mình bằng tiềng Anh. Nhiều lần mình gọi đã gặp trường hợp này vì có lẽ lễ tân của mấy công ty nước ngoài khi nghe máy phải nói tiếng Anh. Hồi trước mình còn lịch sự hỏi "Can you speak Vietnamese?" nhưng hôm nay lười nên mình nói thẳng bằng tiếng Việt: "Em gọi từ IBM Việt Nam". Vấn đề là giọng đấy là giọng nam, chứ không phải giọng nữ như mình thường  gặp. Mình cũng hơi chột dạ, nên lại lịch sự hỏi: "Can you speak Vietnamese?" thì ông đấy vội vàng: "No, no" (U với Hg ở bên cạnh nghe thấy phá lên cười, đúng là bạn đểu >"<) Mình được tiếng là học giỏi tiếng Anh đấy, nhưng chỉ là "học" thôi, còn giao tiếp, nói chuyện bằng tiếng Anh thì cực kém. May chả hiểu sao trước đấy mình đã kịp cầm tờ giấy mời bằng tiếng Anh. May thứ hai là ông đấy đã nhận được giấy mời nên không hỏi lại mình nội dung chương trình (đọc thì mình không sao nhưng chưa biết đọc phần nào trong cái giấy mời dài ngoằng í, mà chả hiểu ông í có hiểu mình đọc gì không :P). Và như đã đoán từ trước, ông í "busy" nên không đi được. Chỉ hơi bất ngờ là ông đấy chính là người mình cần gọi trong danh sách, tức là không phải qua lễ tân hay phòng ban nào cả.

Đến chiều mình bắt con U gọi cả người nước ngoài nữa (vì danh sách đến 80% là người nước ngoài, mình gọi hết sao được?). Thế mà chỉ mình lại "dính". Lần này ông đấy không phải khách mình cần gọi, nhưng tích lũy được tí kinh nghiệm từ sáng nên mình nói lưu loát hơn. Ông đấy nghe được một lúc thì kêu để ông í nối máy cho mình gặp nhân viên Việt Nam. Chắc mình nói tiếng Anh khó hiểu quá chăng?:-?

Nhớ đến những chuyện vui lại vui đến trào nước mắt.

pieces of my life

Previous post Next post
Up