[Trans] It's Naptime!

Sep 23, 2011 13:11

Title:  It's Naptime!
Length: one-shot
Author: musik_love@LJ
Translator: Yo-baby@HYS 
Genre: attempted humor ._. and cuteness...
Rating: PG? G? idk~
Pairing: YooSu
Disclamer: Similarities equal coincidence and I unfortunately do not own the people used in this because that is illegal~
Summary: It's naptime in Junsu's kindergarten class and the worst thing has happened... there's only one blanket left, but there's two students that want it, him and the English-speaking kid
A/N: This...is weird~ But hey, whoever likes it can declare it dedicated to them ^^
T/N: mẫu giáo gì mà k có ngây thơ chi hết 

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ

Junsu ngọ nguậy trên ghế, cố gắng gây sự chú ý của cô giáo tới chỗ ngồi cuối lớp của cậu. Nhưng mắt cậu luôn đảo về phía đống chăn ở góc lớp. Cậu đã chơi đùa rất mệt với bạn bè và giờ cậu cực kì muốn lấy chăn đi ngủ, giờ nghỉ trưa chỉ có 7 phút thôi!

Chờ đợi có chút đáng sợ, bởi vì có cậu nhóc mới chuyển đến, Park Yoochun (tất cả các cô nhóc đều yêu thích cậu ta vì cậu ta có thể nói được tiếng Anh- Junsu chế giễu, vấn đề lớn đây, cậu còn nói được tiếng cá heo cơ mà) đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía trên. Nhưng Junsu luôn có cảm giác là lạ trong bụng mỗi khi mắt chạm mắt… có thể cậu bị dị ứng với đôi mắt màu nâu sâu thẳm của Yoochun chăng…

‘Lờ cậu ta đi.’ Junsu nghĩ. ‘Chỉ 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa...’

Ở trên, cô giáo cực kì phấn khích (không có tên bởi tác giả chẳng thèm đặt cho=))) đang nói về những con số. Giờ đang đến số 20! Cô chỉ vào ngón tay một số trên bảng. “Jaejoong, nói cho cô đây là số mấy.”

Cậu nhóc ngước lên và nghiêng đầu (tất cả các cô bé-và vài cậu bé-xì xào trước cảnh đó). Đôi mắt nai của cậu mở thậm chí còn lớn hơn và mỉm cười rạng rỡ. “1930!” Cậu trông có vẻ khá hài lòng với câu trả lời của mình.

Cô giáo trông có vẻ khá sốc. “K-không, Jae, đây là số 6.”

Jaejoong bĩu môi (vài cô bé ngất) và khoanh tay. “Nó không tồn tại trong thế giới của em.” *=))*

Cô giáo tự nhắc mình sẽ nói chuyện với bố mẹ Jaejoong sự thật về đứa trẻ này.

Yunho nghiêng người và chạm khẽ vào vai Jaejoong. “Tớ thích số của cậu hơn.” Cậu nhóc thì thầm, mỉm cười ngượng ngùng.

Jaejoong mỉm cười và nhìn xuống, đột nhiên lo lắng vì đã thu hút sự chú ý của người yêu. Yunho cười rộng ngoác.

Yoochun chẳng thèm quan tâm tới đoạn đối thoại hay những con số. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé mông vịt của mình. Đúng thế, của cậu. Không ai, đánh dấu lời của cậu lại này, có thể có cơ hội lại gần cậu ấy bởi cậu ấy là của Yoochun và chỉ của Yoochun mà thôi.

Cô giáo trông trẻ xóa bảng và vỗ tay, gây sự chú ý của những đứa nhóc. “Được rồi cả lớp, đến giờ ngủ trưa rồi!”

Tiếng hét vang lên khắp cả lớp và sau đó là một phiên bản thu nhỏ của một cảnh dẫm đạp lên nhau khi tất cả đều xông tới chỗ để chăn, cố gắng lấy được một chiếc cho mình nhanh nhất có thể.

Junsu, vẫn luôn là đứa trẻ vụng về như mọi ngày, cậu bị vấp trên đường ra lấy chăn. Cậu muốn là người đầu tiên nhưng chân cậu lại va vào chân bàn, khiến cậu bị ngã trong khi cả lớp tranh nhau những chiếc chăn. Cậu xoa xoa bụng, hơi rên rỉ vì cú va chạm mạnh trước khi xông tới chỗ để chăn. Cậu đẩy những đứa trẻ đã có chăn qua bên và cuối cùng cũng đến được chỗ cần đến và thấy chỉ còn lại duy nhất một chiếc chăn ở đó.

Cậu với tay ra và nắm lấy đuôi chăn, cố gắng kéo về phía mình và cảm thấy một lực kéo nhỏ từ phía bên kia. Đó là Yoochun, cũng đang nắm lấy chiếc chăn màu xanh! Junsu cau mày. “Đây là chăn của tớ, tớ lấy nó trước mà!”

Yoochun nhìn cậu bằng đôi mắt cú vọ, khẽ nhếch mép. “Vịt con, tớ lấy nó trước cậu mà.”

“Vịt con?!” Junsu hét lên. Cậu thấy như bị xúc phạm. Nhưng còn lâu cậu mới thả chăn ra nhé. Và cuộc chiến cướp chăn diễn ra giữa hai cậu bé. Junsu nắm chặt lấy chiếc chăn như thể cả cuộc sống của cậu hoàn toàn phụ thuộc vào nó vậy*=))*. Nhưng trước khi chiếc chăn thuộc về tay ai, cô giáo đã đến và lấy nó ra khỏi tay cả hai.

“Được rồi các em, đủ rồi đấy.”

“Nhưng cô ơi! Em lấy nó trước và, và cậu ấy đến và lấy nó!” Junsu rên rỉ, mắt ngập nước. Yoochun muốn ôm lấy cậu bởi biểu hiện đáng yêu đó.

“Cô xin lỗi Junsu nhưng chỉ còn một chiếc chăn, em phải chia sẻ nó cùng bạn thôi.” Cô giáo nói, cố gắng lờ đi sự dễ thương của cậu nhóc hoặc chắc chắn sẽ đưa cả cái túi ngủ cho cậu.

Junsu chớp mắt. “Gì cơ ạ?” Cả lớp nhăn mặt trước tông giọng cao vút đó. “Nhưng-“

“Không nhưng nhị gì cả Junsu, em và Yoochun phải đắp chung chăn và giờ đi tìm chỗ để nằm đi.” Cô giáo nói chắc nịch, tay chỉ về phía lớp học đông đúc toàn những đứa nhóc đang tìm chỗ tốt để ngủ.

Junsu vì thua cuộc nên cậu buồn rầu nhìn xuống đất; đã quá mệt mỏi rồi.

Yoochun muốn hét lên vui mừng và nhanh chóng nắm lấy chiếc chăn và tay Junsu trước khi cô giáo nhận ra. Cậu mỉm cười hạnh phúc và cố gắng tìm một nơi đẹp, yên tĩnh, tách biệt khỏi những cô nhóc luôn cố gắng giả vờ ngây thơ để chạm vào phía sau của Junsu, phải rồi, ngây thơ, cho cậu và Junsu của cậu.

Khi tìm được một chỗ lý tưởng, cậu kéo Junsu về phía góc trống gần một kệ sách lớn ở cuối lớp học.

Junsu rên rỉ. “Yoochun, để tớ đi.”

“Nhưng Susu, tớ đã tìm được chỗ tuyệt vời rồi mà!”

Yoochun cười ngoác miệng khi đẩy nhẹ Junsu đang gà gật xuống đất và đắp chăn cho cậu. Lưng Junsu chạm vào tường, cơ thể nhỏ nhắn được bao bọc bởi chiếc chăn màu xanh. Yoochun cũng nhanh chóng nằm xuống theo, bò vào dưới chiếc chăn cùng với chú vịt con của mình.

“Mphrm mệt quá...” Junsu lầm bầm, đôi mắt con cá dần nhắm lại.

Ánh mắt Yoochun dịu lại trước cảnh tượng đó. Cậu nhanh chóng hôn lên má Susu của cậu trước khi có ai đó nhận ra và dịch sát vào người Junsu, mỉm cười khi cậu ấy cũng vô thức lại gần và tựa đầu lên ngực mình.

Cố gắng không hét lên như một cô nhóc, Yoochun ôm lấy Junsu, không định để thời gian chóng vánh trôi qua nữa. Junsu, hoàn toàn chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra, dụi lại gần hơn hơi ấm quanh mình. Cậu chầm chậm rơi vào vô thức, lắng nghe nhịp đập chậm rãi của trái tim Yoochun.

Yoochun đỏ mặt hạnh phúc và kéo Junsu lại gần nhất có thể. Thậm chí chỉ là một lát thôi nhưng chẳng còn chuyện gì quan trọng vào lúc này ngoài cậu và cậu nhóc nhỏ hơn trong vòng tay cậu cả. Vào lúc này, Junsu hoàn toàn là của cậu.

Cậu để cho cơn buồn ngủ chiếm lấy bản thân, lớp học giờ khá im lặng- không hề biết về cảnh tượng đáng yêu ở cuối lớp.

Tất cả trừ người nhỏ tuổi nhất (và cũng thông minh nhất) trong lớp.

Cậu nhóc Changmin chụp ảnh cặp đôi Yoosu (cái tên cậu vừa mới nhanh chóng nghĩ ra)- với chiếc máy ảnh cậu lấy từ chỗ mẹ -và tự cười với mình. Cậu nhếch mép cười thành công khi kéo hai chiêc chăn về chỗ của mình. Cậu đương nhiên là chẳng vạch ra chuyện này một mình rồi. Cậu đã nhận được hai chiếc bánh nướng từ cậu nhóc nói tiếng Anh ngày hôm qua để đổi lấy sự trợ giúp của cậu, và cậu là ai mà nỡ từ chối thức ăn cơ chứ?

Những bức ảnh này chỉ là bonus thêm thôi.

End.

yoosu, oneshot, trans

Previous post Next post
Up