Disclaimers: Naruto thuộc về bác Kishimoto Masashi. Còn những nhân vật không xuất hiện trong Naruto là của tôi.
Genres: romance, angst, shounen-ai, incest, OOC.
Fandom: Naruto.
Pairings: Itasasu, MadaIzu.
Warning: fanfiction này hoàn toàn dành cho Itasasu. Không thích thì đừng đọc.
Beta-readers:
NhoNho,
Kazuya.
A/N:
1. Trân trọng cám ơn chị NhoNho và Kazuya đã kiên nhẫn đọc và beta cho em. *chu*
2. Fanfiction
Mùa Đông ở Konoha vốn là một chap của series này. Chỉ vì ham hố mà tôi đã cắt nó ra đem đi tham gia cuộc thi Đông ở
WS.
3. Genre OOC là để ám chỉ tính cách của Madara và Sasuke trong fanfiction này. Chứ không phải tình yêu của hai người đó.
Sumary:
Ký ức nhạt nhòa. Niềm tin vụn vỡ. Liệu người có quên cả yêu thương?
Nếu không quên
S e i s u p i
Chapter 1
Lễ hội mùa hè
Part 1
Khi Itachi cùng cha về đến cổng làng thì trời đã sẩm tối. Vì vài sự cố bất ngờ phát sinh mà nhiệm vụ này kéo dài hơn cậu dự định. Ngay khi hoàn tất báo cáo ở sở cảnh vụ, Itachi liền chào cha để về trước. Cậu chọn đường mái nhà để đi nhanh hơn.
Nhưng dù thế nào cậu vẫn rất trễ.
Lúc Itachi vừa mở cửa bước vào nhà, cậu liền thấy Sasuke ngồi bó gối ủ rũ ở bậc tam cấp. Nhìn thấy anh trai, thằng bé liền hét toáng lên trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì.
“Nii-san về trễ! Nii-san thất hứa! Nii-san là đồ nói dối!”
Rồi Sasuke lại tiếp tục gục mặt vào đầu gối, mắt nhìn đăm đăm xuống nền nhà, vai run lên.
Itachi thở dài, dịu giọng.
“Sasuke, lại đây!”
Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn anh trai. Trong khóe mắt đã long lanh nước. Ngập ngừng một chút, nhưng Sasuke vẫn đứng dậy chạy về phía Itachi.
Bóc!
Itachi chỉ tay lên trán em trai. Cậu cố tình ra tay nhẹ hơn mọi khi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Sasuke tức phát khóc. Thằng bé mím chặt môi cố kìm lại nước mắt. Itachi liền cúi xuống bế bổng đứa em nhỏ lên dỗ dành.
“Anh xin lỗi! Bây giờ mình đi ngay vẫn còn kịp mà!”
“Nii-san lừa em! Nii-san nói dối!”
Sasuke úp mặt vào áo anh trai nấc nhẹ. Giọng thằng bé nhỏ đi, nghèn nghẹn. Trong khi mấy nắm đấm nhỏ cứ dọng liên tiếp vào người Itachi. Nhưng Itachi vẫn dịu dàng xoa đầu em trai. Cảm giác nóng ẩm của nước mắt lan dần trên áo cậu.
Ngay lúc đó, Mikoto xuất hiện. Cô nghiêm giọng.
“Sasuke, anh con vừa về đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, ăn uống gì hết. Sao con còn dằn dỗi anh như thế hả.”
“Là lỗi của con ạ. Mẹ đừng la em.” Itachi liền lên tiếng. Còn Sasuke không nói gì, chỉ có vài tiếng sụt sịt khe khẽ vang lên. Nhưng thằng bé đã thôi đánh cậu. Mấy ngón tay nhỏ cào nhè nhẹ lên áo Itachi.
“Con sẽ dẫn Sasuke đi lễ hội. Phần cơm của con mẹ cứ để lại con sẽ về ăn sau ạ.”
“Nhưng cả ngày nay con đã nghỉ ngơi chút nào đâu?”
“Con vẫn khỏe mà. Mẹ đừng lo.”
Mikoto chỉ còn biết thở dài. Tính Itachi vốn là như thế. Nếu con cô đã quyết điều gì thì không ai có thể khiến nó thay đổi.
“Vậy hai đứa nhớ về sớm đấy.”
“Thưa mẹ con đi. Sasuke, em chào mẹ đi.” Itachi vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt trên mặt em trai. Hai má Sasuke bỗng nhiên ửng hồng.
“Chào mẹ con đi ạ.” Sasuke nói.
Mikoto nhìn theo bóng hai đứa con cho đến khi khuất hẳn. Trong lòng cô bỗng xuất hiện một nỗi lo mơ hồ mà cô cũng không hiểu vì sao.
~oOo~
Lễ hội năm nay tấp nập hơn hẳn. Đâu đâu cũng thấy người và người. Trên những con đường dài, hàng quán bày la liệt dọc theo hai bên đường. Tiếng cười nói, chào hàng, ngả giá râm rang khắp mọi nơi. Trên đầu họ, hàng trăm chiếc đèn lồng đủ màu được giăng trên những sợi dây cáp mảnh, nhưng cứng cáp, đung đưa trong gió đêm như những dãy màu lung linh huyền ảo.
Sasuke nắm chặt lấy tay Itachi, nép sát vào người anh trai. Trông thằng bé có vẻ không thoải mái. Itachi biết đó không phải do cơn giận ban nãy. Sasuke vốn là đứa trẻ không ưa đám đông. Nên cậu đã rất ngạc nhiên khi thằng bé lại đồng ý lời rủ rê đi lễ hội mùa hè của cậu một cách rất hào hứng. Cậu không nghĩ thằng bé lại thích đi chơi với mình đến thế.
Khi hai người đi ngang qua một quán ăn, Sasuke bỗng kéo tay cậu đứng lại.
“Gì vậy Sasuke? Em đói à?”
“Nii-san, mình vào đây nha. Nii-san chưa ăn tối mà.” thằng bé nói bằng giọng hơi ngượng ngùng.
Itachi bật cười thành tiếng. Ra là vẫn còn lo cho cậu đấy.
“Mẹ để phần cho anh ở nhà rồi. Ăn bây giờ thì lát về làm sao anh ăn nổi nữa. Mẹ sẽ la anh.” Sự thật thì cậu biết mẹ sẽ chẳng la cậu vì điều này đâu.
“Nhưng nii-san đang đói mà…”
“Lo cho anh sao? Thế lúc nãy dằn dỗi ghê thế?” Itachi ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi rồi nói tiếp. “Hay em muốn anh bị mẹ la?”
“Không…Không phải mà!” Sasuke vội vã trả lời. “Em không muốn nii-san đói.” giọng thằng bé nhỏ lại, tay nắm lấy vạt áo cậu, còn chân thì di di mũi giầy trên đất.
Itachi cười thầm trong bụng. Thằng bé nhiều lúc dễ thương tệ.
“Anh không sao!”
“Nii-san nói thật chứ?” Sasuke ghé tai vào bụng cậu kiểm tra xem có tiếng động nào phát ra không. May mà bụng cậu vẫn chưa phản chủ.
“Em muốn có quà không?” Itachi đẩy Sasuke ra, cố tình lảng sang chuyện khác.
“Quà?”
“Giờ chúng ta sẽ đi lấy thật nhiều quà về. Anh sẽ cho em hết chỗ đó.”
“Được ạ!” nụ cười rạng rỡ nở trên môi Sasuke. Itachi bỗng cảm thấy không khí đêm nay trở nên dễ chịu hơn nhiều. Những mỏi mệt của một ngày dài cũng đã biến mất.
Itachi mỉm cười hài lòng. Cậu phải lấy thật nhiều quà mới được.
~oOo~
Kirairu bực tức quăng mạnh ly nước đang cầm trên tay xuống đất. Nước văng tung tóe dính vào quần áo của những người xung quanh. Ngay lập tức những tiếng la hét tức giận được ném về phía Kirairu. Nhưng nó không quan tâm, nó còn đang bận tức giận vì đã thua gần sạch tiền cho những trò chơi trong lễ hội. Hôm nay là ngày gì mà nó xúi quẩy thế không biết. Gương mặt nó nhăn nhúm lại thành những vết hằn sâu xấu xí.
Thấy Kirairu tức giận như thế, Uzumo sợ phát khiếp, nhưng lại chẳng thể lảng đi núp như thằng Katru. Nó vội vàng suy nghĩ nên nói gì để làm tên con trai đứng cạnh bình tĩnh lại. Nhưng trong những lúc như thế này, đầu óc nó càng rối tung lên. Cuối cùng nó cũng chỉ lắp bắp được vài chữ:
“Ki...rairu-saama à…anh…anh bình…tĩnh lại đi…”
“Cái gì hả???” Kirairu quay qua hét lớn vào mặt Uzumo.
“Chủ quầy, một lượt bao nhiêu tiền?”
Giọng nói vừa vang lên làm Kirairu giật mình quay ngoắt lại. Ra là Itachi Uchiha. Thằng nhãi này làm gì ở đây chứ. Ngày hôm nay mình chưa đủ xui sao mà còn phải đụng mặt nó ở đây. Kirairu rủa thầm trong bụng.
Vẻ mặt Itachi vẫn thản nhiên. Cậu cư xử như chẳng hề thấy hai người bạn cùng lớp đứng đó. Sau khi đưa tiền cho chủ quầy, Itachi cúi xuống hỏi đứa bé đứng cạnh với cái túi to chứa đầy quà bằng giọng nói dịu dàng. Thứ mà thường ngày hai người kia chưa từng nghe thấy.
“Em muốn món nào?”
“Con khủng long to kia nha.” thằng bé con hớn hở.
Rất nhanh chóng, Itachi thắng món quà đắt nhất quầy một cách dễ dàng, cùng với hai món quà nhỏ khác. Cậu đưa con khủng long cho Sasuke, rồi bỏ hai món quà còn lại vào chiếc túi vốn đã căng đầy. Itachi đeo túi lên vai rồi dắt tay em trai đi mất. Bỏ lại sau lưng những lời tán thưởng của vài đứa con gái đứng xem.
Kirairu cảm thấy máu nóng đang bốc lên đến tận não. Nếu không xả cơn giận này ra có lẽ tối nay nó sẽ đứt mạch máu não mà chết. Im lặng suy nghĩ một hồi, Kirairu quay sang ra lệnh cho Uzumo.
“Gọi thằng Katru ra cái miếu hoang ngoài làng ngay.”
“Nhưng…nhưng để làm gì cơ, Kirairu-sama?”
“Đừng có hỏi nhiều như thế! Đi ngay đi!” Kirairu quát.
Uzumo sợ hãi, luống cuống chạy đi ngay.
Itachi, tao nhất định phải dạy cho mày một bài học mới được. Kirairu nghĩ thầm, và cười ác ý.
Đằng xa, từ phía khu rừng già, những đám mây đen nặng nề lờ đờ trôi đến, che lấp những vệt sao sáng trên bầu trời đêm.
Part 2
Trong ngôi miếu bỏ hoang bỗng nhiên có tiếng hét lớn.
“Anh điên rồi, Kirairu-sama!”
Katru đứng bật dậy. Trên gương mặt tái xanh, dị hợm, lấm tấm mồ hôi. Nó thở gấp, đưa những móng tay cáu bẩn bị cắn nham nhở lên miệng cắn, cố lấy lại bình tĩnh.
“Đừng có la lớn, Katru! Hai đứa bây nghe tao nói rõ rồi đó. Uzumo có nhiệm vụ dụ cho bằng được hai anh em thằng Itachi đến chỗ nhà ma. Tao sẽ dàn xếp cho cúp điện và giả vờ có hỏa hoạn. Khi ấy tao và Katru sẽ chụp thuốc mê thằng em và bắt cóc nó. Katru, mày có biệt tài lẩn nhanh nhất, nên mày sẽ vác thằng nhỏ đó đến ngôi nhà hoang ở cách đây năm cây số về hướng Bắc. Mày biết chỗ đó rồi phải không? Đừng có đi lạc, hay trốn đấy! Nếu không mày chết với tao.”
Kirairu giải thích lần nữa. Cố ý gằn giọng ở những câu cuối. Nó biết Katru là một đứa được việc nhưng chết nhát. Phải hù dọa cho nó sợ mới may ra nửa chừng nó không phá hỏng kế hoạch này.
“Nhưng…nhưng Kirairu-sama à…có nhất thiết phải…phải làm thế không?” Uzumo e dè lên tiếng.
“Tại sao không?” Kirairu cao giọng. “Thằng nhãi con nhà Uchiha đấy ỷ nó có tài mà chẳng xem ai ra gì! Nó dám khinh thường tao bấy lâu nay! Tao nhất định phải cho nó một bài học cho chừa cái thói đó đi!”
“Nhưng…nhưng…cha nó là…là Cục trưởng Cục Cảnh Vụ làng Lá đó. Nhỡ có chuyện gì thì…thì…” mỗi khi lo lắng quá độ Uzumo lại nói năng giật cục như thế.
“Đúng đó, Kirairu-sama! Đừng dây vào bọn nó thì hơn.”
“Lũ chết nhát! Tụi bây không làm thì tao sẽ đem chúng mày ra thế cho chúng nó. Cha tao có thể không làm gì được cha thằng nhãi Itachi. Nhưng chắc chắn ông ta đủ sức để xóa sổ gia đình hai đứa bây! Nghĩ cho kĩ đi!”, Kirairu nhìn xoáy vào hai kẻ ngồi trước mặt đầy đe dọa. Và nó biết rõ, những lời đe dọa này có hữu dụng đến mức nào. Cả Uzumo lẫn Katru đều là con của hai gia đình trung thành một cách mù quáng với cha nó. Chỉ cần cha nó bảo bọn chúng làm gì, kể cả đi chết, bọn chúng vẫn sẽ làm mà không thắc mắc. Uzumo và Katru lại thương cha mẹ mình, dĩ nhiên sẽ chẳng dám làm phật lòng con trai của ông chủ.
Uzumo và Katru đưa mắt nhìn nhau. Bọn nó vốn hiểu rõ tính của Kirairu hơn bất kì ai. Lời đe dọa kia chắc chắn không phải lời nói suông. Ông chủ luôn sẵn sàng chiều theo hầu hết những gì con trai ông ta muốn, dù là giết đi vài thủ hạ dưới trướng. Hai đứa chỉ còn biết chấp nhận làm theo kế hoạch của Kirairu.
~oOo~
Kiraikumo Kinutaro, cha của Kirairu, một trong những thương buôn giàu có nhất ở làng Lá, đồng thời lại có quan hệ mật thiết với Danzo, thủ lĩnh đội Root Anbu. Ông ta là người cung cấp tiền bạc cho hầu hết những hoạt động ngầm của Root Anbu và bản thân Danzo. Đổi lại, ông ta có một chỗ dựa vững chắc để dễ dàng tranh giành các hợp đồng kinh doanh béo bở. Thậm chí là những cuộc thanh trừng nho nhỏ khi Kiraikumo gặp phải những đối thủ khó chịu. Tất cả đều được Danzo nhúng tay dàn xếp êm đẹp. Nên dù có bị điều tra nhiều lần, Kiraikumo vẫn thoát khá dễ dàng.
Tuy nhiên, tộc Uchiha lại là một phạm trù hoàn toàn khác. Đến Danzo, Hokage, lẫn những vị nguyên lão đứng đầu làng Lá, đều không dám xem nhẹ sức mạnh của gia tộc đồng sáng lập nên ngôi làng này. Hiển nhiên, bản thân một kẻ giảo hoạt như Kiraikumo cũng tự hiểu tốt hơn hết là không nên động chạm đến người của tộc Uchiha. Vì thế, dù đứa con trai cưng của lão, Kirairu Kinutaro, có làm trịch làm thượng bắt lão giúp nó dạy cho Itachi Uchiha một bài học, lão cũng chỉ có thể mắng ngược lại nó khôn hồn thì đừng sinh sự với thằng nhóc đó. Động vào con trai trưởng của Cục Trưởng Cục Cảnh Vụ, lão cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào nữa.
Thế nhưng, có những kẻ vì quá vĩ cuồng vào bản thân nên chẳng bao giờ chịu chấp nhận sự thật rằng mình kém tài hơn người khác. Kirairu là một trong những kẻ đó. Những lời cảnh cáo của chính Kiraikumo chỉ càng làm con lão uất ức hơn.
Trước khi thằng nhóc Uchiha kia nhập học, Kirairu, được thừa hưởng huyết thống ninja ưu tú của bên ngoại, vốn là một trong những học viên giỏi nhất của học viện Ninja. Dẻo miệng, có năng lực, lại là con của một thương gia giàu có, hiển nhiên nó có cả tập đoàn những kẻ ái mộ đi theo.
Vậy mà mọi thứ gần như chấm dứt từ khi Itachi xuất hiện.
Thằng nhóc đó nhỏ hơn nó tận năm tuổi. Chỉ cần hơn nửa năm từ ngày nhập học, Itachi đã vượt mặt tất cả những học viên trong trường để giành ngôi vị thủ khoa. Đứa trẻ nhà Uchiha được tất cả thầy cô xem như thần đồng trong cả ngàn ninja mới có một. Tất cả đám con gái, trừ Uzumo, đều lẽo đẽo theo sau Itachi. Còn tụi con trai, dù bằng hay lớn tuổi hơn, đều tỏ ra nể sợ thằng nhóc Uchiha. Dĩ nhiên, ban đầu Kirairu cũng đã đến làm quen Itachi với niềm tin rằng nó không bao giờ bị từ chối. Trong mắt nó, Itachi có thể là thủ khoa của trường, nhưng chắc chắn năng lực cũng chẳng hơn nó là bao cả. Có lẽ cả đám giáo viên, lẫn học viên của trường ninja đã bị cái danh Uchiha hão của thằng nhóc ấy lòe đấy thôi. Rốt cuộc, Itachi đã từ chối nó bằng một câu chào xã giao rồi đi thẳng.
Lòng tự ái của Kirairu chưa từng bị tổn thương ghê gớm đến thế.
Từ giây phút ấy, Kirairu đã ghim chặt vào lòng rằng nhất định phải dạy cho thằng nhãi ranh Uchiha một bài học đích đáng.
Cố gắng trả đũa đầu tiên của Kirairu là bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của Itachi. Nhưng thật khó hiểu không biết vì sao cuối cùng người ăn nhằm thuốc xổ lại là nó, Uzumo và Katru. Báo hại tụi nó bị tào tháo rượt liên tục mấy ngày liền. Lần thứ hai, chúng cố tình lừa cho Itachi vào một tình huống khó xử với một đứa con gái để chụp ảnh và tung đi khắp nơi. Rốt cuộc đến ngày ảnh rửa xong thì sấp ảnh của Itachi không thấy đâu. Chỉ có ảnh nó và Uzumo đang mùi mẫn là bị tung đi khắp trường. Sau đó, phụ huynh của cả hai đứa bị nhà trường mời vào làm việc. Không bỏ cuộc, lần thứ ba bọn chúng lập mưu phục kích Itachi trong một chuyến học dã ngoại. Nhưng kết quả kẻ sập bẫy, gẫy tay, thậm chí là bị trùng độc cắn lại là nhóm ba người bọn nó. Hậu quả là cả tuần nay, do di chứng của độc chất mà Kirairu vẫn phải nằm viện. Vì quá buồn chán nên nó đã trốn viện để đi lễ hội mùa hè. Nhưng chắc do cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn nên nó đụng việc gì cũng hỏng. Và như muốn cười nhạo nó, thằng nhóc Itachi Uchiha lại xuất hiện đúng ngay lúc ấy, giành mất phần thưởng đáng ra là của nó, rồi khinh khỉnh bỏ đi.
Thật không thể tha thứ! Mặc kệ cha nó có nói gì đi chăng nữa, Kirairu Kinutaro nhất quyết phải bắt Itachi Uchiha quỳ dưới chân nó mà xin xỏ!
~oOo~
Uzumo vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống đất, đụng liên tục vào người đi đường. Nó vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ cho ra một cách nào đó khả thi để có thể dụ hai anh em nhà Uchiha đến nhà ma. Nhưng Itachi vốn thông minh như thế làm sao lại dễ dàng sập những cái bẫy ngớ ngẩn do nó nghĩ ra chứ.
Trời ạ, nó mà không mau nghĩ ra thì Kirairu có thể lại nổi khùng lắm.
Nó ngồi bệt xuống trong một con hẻm vắng, mặc kệ quần áo bị bùn làm bẩn. Nó thích Kirairu rất rất nhiều. Nó sẵn sàng làm tất cả vì Kirairu. Nhưng cậu chủ hở chút lại đem gia đình nó ra dọa nạt. Điều đó thật sự làm nó bị tổn thương. Cậu chủ không có tình cảm với nó, nhưng vẫn đem nó ra đùa bỡn cũng không sao. Nó chỉ không muốn thấy những người nó yêu thương nhiều nhất là Kirairu và cha mẹ làm hại nhau.
Itachi, Itachi. Tất cả cũng chỉ vì thằng nhãi đó mà ra.
Đột nhiên, một tờ giấy bay lại gần chỗ nó ngồi. Dù bị bùn làm lấm lem, Uzumo vẫn đọc được mấy dòng quảng cáo về nhà ma trên đó. Nhìn ra phía đường lớn, nó thấy vài người mặc đồ hóa trang ma quỷ đang đứng phát tờ rơi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Uzumo.
Khoảng mười phút sau, Uzumo kéo một thân hình bất động giấu vào bãi rác cách không xa khu tổ chức lễ hội. Sau đó, nó cẩn thận vận lên người bộ đồ hóa trang quỷ dạ xoa vừa cướp được. Cầm thêm sấp giấy quảng cáo nhà ma trên tay, mọi thứ đã sẵn sàng. Vấn đề lớn tiếp theo là nó phải mau chóng tìm được hai anh em nhà Uchiha trong đám đông ngàn người đi dự hội. Nó nhảy lên một mái nhà cao tầng, tìm từ trên cao sẽ dễ dàng hơn. Vận may đã mỉm cười với Uzumo khi ngay lập tức nó đã nhìn thấy Itachi và em trai đang mua đồ ở một quầy bán mặt nạ cách chỗ nó không xa.
Uzumo nhảy xuống khỏi chỗ nấp, len vào dòng người, vừa đi vừa ra vẻ đang phát tờ rơi quảng cáo. Itachi là đứa thông minh. Uzumo biết chỉ cần nó cư xử bất thường chắc chắn thằng nhãi đó sẽ phát hiện ra ngay. Nên tốt nhất là nó phải đóng trọn vai nhân viên quảng cáo, chứ không thể chạy thẳng một mạch, phát tờ rơi cho anh em Itachi. Để thu hút thêm sự chút ý của mọi người, nhất là của hai đứa nhà Uchiha, Uzumo bắt đầu làm những hành động múa may tay chân kì quặc. Nhiều người nhìn thấy vậy sợ hãi hay nhăn mặt bỏ đi. Nhưng phần đông người do hiếu kì vẫn ngừng lại thích thú nhìn một đứa giả ma nhảy múa loạn xạ như vừa trốn viện.
Sasuke nhìn đám đông xôn xao quanh một hình thù quái dị đang uốn éo một cách tò mò. Sau khi phát cho người đứng xem mỗi người một tờ giấy, thân hình kì dị rẻ đám đông tiến về phía hai anh em cậu, và vẫn không ngừng làm mấy động tác kì quặc. Đón lấy tờ giấy quảng cáo, Sasuke chăm chú nhìn nó. Nhưng chưa đến một phút, thằng bé đã quay sang anh trai nói giọng ngượng ngịu.
“Nii-san, em không đọc được.”
“Nó giới thiệu về nhà ma.”
“Có phải là chỗ người ta bày ra mấy trò dọa nạt nhau không?”
“Ừ.”
“Em thấy không giống.”
“Tại sao?”
Sasuke chỉ tay về phía Uzumo. Nói đầy ngây thơ.
“Em thấy giống gánh xiếc hơn.”
Itachi bật cười. Còn Uzumo thì thấy mặt mình đỏ bừng sau lớp mặt nạ. Nhưng nó không ngừng lại, mà tiếp tục múa may tay chân chỉ về hướng nhà ma.
“Nii-san mình đến đó đi.” Sasuke tỏ ra hào hứng. “Em muốn xem trong đó có gì.”
“Em khóc nhè thì anh sẽ không dỗ đâu đấy.” Itachi cười châm chọc.
“Không có đâu!” thằng bé phụng phịu má.
“Đi thôi nào!” Itachi lại cười. Uzumo chưa từng thấy thằng nhóc nhà Uchiha này cười nhiều như thế bao giờ. Trước mắt nó là một Itachi rạng rỡ, vui vẻ, dịu dàng, khác hẳn vẻ lạnh lùng, nghiêm trang khiến người xung quanh cảm thấy không thể đến gần thường ngày ở trường. Ngay lập tức, Uzumo cũng nhận ra Sasuke quan trọng với Itachi đến mức nào. Linh tính bảo nó rằng nếu chúng đụng đến thằng bé này, chỉ có một hậu quả tệ hại chờ chúng phía trước mà thôi.
Nhưng lao đã được ném đi thì không thể ngừng lại được nữa.
Khi đi ngang qua Uzumo, Itachi đặt một tay lên vai nó, xiết mạnh.
Cả người Uzumo như đông cứng ngay lập tức. Nó biết nó đã bị nhận ra. Và đó là một lời cảnh cáo.
~oOo~
Trước cửa nhà ma đông đúc người. Có những người sợ ra mặt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cho đến lượt mình vào. Con người thật là sinh vật kì lạ.
Sasuke nắm chặt tay Itachi khi hai người đã vào bên trong. Không khí trong này âm u hơn hẳn. Cả đoạn hành lang dài chỉ có một hai cây nến sáng lập lòe. Máu dính đầy trên tường. Mạng nhện giăng đầy lối đi, bám cả lên tóc và quần áo hai người. Sàn gỗ kêu kẽo kẹt theo tiếng chân bước. Những bộ xương người nằm vạ vật trên lối đi, hay lộ ra từ những mảng tường tróc lở. Xa xa vọng lại tiếng kêu khóc và tiếng móng tay cào mạnh lên tường. Và cả tiếng hét thất thanh của những vị khách yếu bóng vía bị hù dọa.
Thật khác xa với tên hề giả ma ban nãy.
Nhưng Sasuke không thấy sợ lắm. Vì trước khi có bàn tay nào đột ngột trồi lên từ bên dưới, hay thòng xuống từ bên trên kịp đụng đến thằng bé, chúng đã bị Itachi gạt phăng đi hết. Thứ làm thằng bé giật mình nhiều nhất chắc là khi đang đi qua một đám mạng nhện dầy, bất thình lình một cái xác chết da thịt thối rửa quá nửa, lộ cả xương trắng bên trong, hai tròng mắt cái còn cái mất rơi xuống trước mặt hai người. Sasuke phải lấy con khủng long nhồi bông che miệng lại để không hét lên. Còn Itachi vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không trên mặt.
Sasuke bặm môi, tự bảo trong đầu rằng nhất định không cho anh trai cơ hội chọc ghẹo mình. Biểu hiện ấy của thằng bé chẳng thoát khỏi sự quan sát của Itachi. Cậu cười thầm trong bụng. Dẫu vậy, trong lòng Itachi vẫn thấy không an tâm vì bọn Kirairu.
Khi hai người chạm mặt bọn chúng lần đầu trong lễ hội, Uzumo đang đi cùng Kirairu. Vậy mà vừa nãy Uzumo lại đóng giả làm nhân viên quảng cáo của nhà ma. Dù nó có cố che giấu cỡ nào, thì rõ ràng nó cố tình muốn dụ Itachi và Sasuke đến đây. Bọn chúng đã ba bốn lần bày trò hại cậu. Nên có thể bọn chúng đã giăng sẵn một cái bẫy nào đấy trong nhà ma này để chơi khăm cậu thêm lần nữa. Nếu Itachi đi một mình thì không sao, cậu vốn chẳng ngại gì bọn chúng. Nhưng cậu đang dắt Sasuke đi cùng. Itachi không muốn thằng bé bị dính vào những thứ như thế.
Tốt nhất bọn chúng nên tiếp thu sự cảnh cáo của cậu và đừng bày trò.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến lúc Itachi và Sasuke quay trở ra. Ở đại sảnh có đông đúc khách chờ cổng mở để ra ngoài. Đột ngột, tất cả ánh sáng tắt phụt. Những vị khách sợ hãi hét lớn và bắt đầu náo loạn. Ngay lập tức, theo bản năng, Itachi ôm chặt Sasuke vào lòng. Nhân viên la lớn để trấn an khách hàng. Nhưng cả hai cánh cửa duy nhất trong phòng lại kẹt cứng không thể mở được. Vài tia điện nhá lên, và lửa bắt đầu cháy lan ra một cách nhanh chóng trên các hành lang. Khói bay mù mịt tràn vào phòng qua các khe hở. Mọi người càng bị kích động hơn, xô đẩy giẫm đạp lên nhau để tìm đường thoát thân. Trong lúc hỗn loạn, có ba bóng đen tấn công Itachi.
Cuối cùng bọn chúng vẫn ra tay.
Cậu tránh được đợt tấn công đầu tiên. Nhưng thật khó khăn để xoay xở trong một nơi chật hẹp và hỗn loạn như thế này. Xung quanh tối đen, chỉ toàn người và người đang kích động. Hai người bị xô đẩy và tấn công liên tiếp từ mọi phía. Không khí ngày càng ngột ngạt. Trong một lúc bất cẩn, Itachi để vuột mất Sasuke. Ngay sau đó, bọn chúng cũng ngừng tấn công cậu.
Rõ ràng chúng nhắm vào thằng bé, không phải cậu.
Cậu hét lớn tên Sasuke. Nhưng giọng cậu bị sự hỗn loạn xung quanh nhấn chìm mất. Và dù cố gắng lắng nghe, cậu cũng không nghe thấy giọng Sasuke. Itachi chưa bao giờ thấy giận dữ điên cuồng như thế.
Đột ngột cả hai cánh cửa bật mở. Lửa tràn cả vào gian đại sảnh. Dòng người bên trong chạy sộc ra ngoài như ong vỡ tổ. Cộng thêm đám đông bên ngoài, tình hình càng thêm hỗn loạn.
Ngay lập tức, Itachi nhảy lên mái nhà đối diện. Từ trên cao cậu quét mắt khắp nơi để tìm kiếm Sasuke. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé lẫn bọn Kirairu đâu. Cậu nắm chặt mấy ngón tay đến trắng bệt. Bọn chúng không thể lẩn đi nhanh như thế được.
Từ một con hẻm tối, một chiếc kunai nhắm thẳng hướng Itachi phóng đến. Cậu nghiêng người tránh, đưa tay bắt lấy nó, và phóng thẳng về phía kẻ tấn công. Nhưng ở đó không có ai cả. Trình độ của bọn này có vẻ vượt xa hơn bọn Kirairu nhiều. Itachi tự hỏi có khi nào cậu phán đoán nhầm thủ phạm hay không. Cậu nhìn cây kunai trên tay, nó có cột một mảnh giấy.
Nét chữ rõ ràng là của Kirairu. Bọn chúng hẹn cậu ở một nhà kho trống cách đây khoảng hai chục phút di chuyển với tốc độ của Itachi. Bọn chúng liều lĩnh đến mức dọa rằng nếu cậu đi báo cho người lớn biết, chúng sẽ đầu độc Sasuke. Rõ ràng thằng Kirairu ấy mất trí rồi. Itachi suy tính nhanh chóng. Cậu biết tốt hơn hết là nên báo cho cha cậu biết chuyện này. Nhưng với bản tính một đứa như Kirairu, nó sẽ không đe dọa suông. Và Itachi không thể đem sự an toàn của Sasuke ra đánh cược. Lựa chọn mau chóng được đưa ra.
Lần này, cậu quyết sẽ khiến bọn chúng ân hận cả đời vì điều chúng vừa làm.
End chapter 1.