Mùa hè năm hai mươi bảy tuổi, tôi bắc ghế ngồi trước cửa ban công tầng năm, dưới là con hẻm vắng. Tôi nhìn lên bầu trời cao lồng lộng, thấy lòng trống rỗng như một ráng chiều. Tôi không còn rõ cảm xúc của mình khi đó, đến bây giờ nghĩ lại chỉ nhớ được mấy chữ "thật đáng buồn". Có lẽ đó là những ngày sự chán nản len lỏi cắm rễ trong từng tế bào. Sự đứt kết nối với cuộc sống. "Khi nào thì cậu cảm thấy cậu đang sống?" Đó là một câu hỏi trong bộ truyện tranh tôi ưa thích. Tôi nghĩ, là khi ăn một món ngon.
Đồ ngốc.
Click to view