[Poem] Vĩnh cửu thanh xuân

Sep 19, 2014 00:17






Em ở đây
một kiếp người,
vĩnh cửu thanh xuân.

Một ngày lại một ngày
em đếm mùa thu rơi trên phố
từng giọt từng giọt,
em bước nhịp điệu đàng
gót sen gót ngọc,
em giơ tay gầy bắt nắng
cho một mùa trôi qua.

... trôi qua
Em đếm nhạt nhòa
màu mắt cạn
màu rêu mờ
Làm sao lá rụng ngây ngô
Làm sao lá úa người chờ
Em không lời đáp
Thời gian ngừng lại
như chưa bao giờ.

Em hát vu vơ
câu thơ trăm năm trước,
có kẻ đi tìm trong tam sinh
mối duyên đã lỡ
Tiếng ca lạc loài bỡ ngỡ
Giữa chốn vô minh
làm sao để thấy
chính mình.

Ngày lại ngày
em dệt nắng không phai,
em dệt gió không lặng,
dệt nụ cười không tắt,
dệt mùa thu không tàn,
dệt ký ức không tan
Từng vệt thoi đưa
như giằng
như xé
Em dệt thành màu ánh sáng
bên kia cuộc đời.

Tấm áo buông lơi,
em lại đợi
thêm một kiếp người,
vĩnh cửu thanh xuân.

NhoNho
19.09.2914

-----------

Vì lẽ gì thơ ta toàn người điên aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!

Bài này ít vần quá... hẳn là trình gieo vần đã giảm sút rồi...

fiction

Previous post Next post
Up