Hôm đọc xong Hoa Tư Dẫn liền muốn viết một bài cảm nhận, cuối cùng lại dừng lại ở dòng thứ năm. Truyện của Đường Thất quả thực khó viết bình luận, là bởi trong những trang truyện, cảm xúc cứ thế đã phơi bày ra rồi. Người cười ta cười, người khóc ta khóc. Tâm tư của ta thế nào, nhân vật đã bộc bạch hộ, rốt cục tự dưng bản thân lại thành không còn gì để nói.
Năm câu chuyện, năm mối tình, đều ân ân oán oán trùng trùng. Viên mãn nhất lại chỉ có Mộ Ngôn - A Phất, thật ra chỉ do họ là nhân vật chính nên mới được chiếu cố vậy thôi, chứ cũng như Thập Lý Đào Hoa, vốn là đã gần như sinh ly tử biệt, tự dưng lại rơi từ đâu xuống một kỳ tích. Nhưng thôi, truyện mà không có kỳ tích thì dễ ức chế lắm. Chỉ tiếc là vận may không đến được với những đôi còn lại.
Có điều, người mà ta thương tiếc nhất lại không phải là Mộ Ngôn hay A Phất. Thật sự, là vì ta nghĩ, dù tác giả bạc đãi khiến họ âm dương cách trở thì ít ra họ cũng hiểu được lòng nhau. Làm người thì thể nào cũng có lúc phải chết, dù Mộ Ngôn đoạt mạng A Phất hai lần thì A Phất vẫn không hề oán thán. Vì nàng hiểu rằng, số phận vốn trêu ngươi hai người, cũng như khi nàng cảm thán cho Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu.
Ta thương tiếc, chính là Tống Ngưng cùng tình yêu của nàng dành cho Trầm Ngạn. Không, không phải là tình yêu giữa nàng và Trầm Ngạn. Vì Trầm Ngạn, hắn làm gì có biết thứ gọi là yêu nàng?
Hắn yêu người đã cứu hắn khi sa cơ, vừa yêu vừa chung tình, vì thế không một lần để cho Tống Ngưng có cơ hội giải thích, rằng thật ra người cực khổ lật hàng trăm xác chết trên chiến trường để tìm hắn, giữa bão tuyết không màng tính mạng dìu hắn đi tìm đại phu, để rồi cuối cùng bị cướp công, là nàng, Tống Ngưng, chứ không phải cô nương ngoan hiền nhu mì tên Liễu Thê Thê kia.
Tống Ngưng không bị hắn phụ, nàng là bị số phận phụ. Số phận không cho nàng và hắn có một đoạn duyên phận nào hết. Dù có cố gắng, cố gắng đến mấy, khi cuối cùng vẫn tay trắng hoàn tay trắng, nàng đã đau xót thốt lên, là ta yêu một cái ảo mộng, mong có thể cùng hắn kết tóc xe duyên, bách niên giai lão.
Là ảo mộng, vì hắn chưa từng để nàng vào mắt chứ đừng nói là tin lời nàng. Con đường của hai người chưa từng giao nhau.
A Phất nói với Mộ Ngôn, thật ra chỉ cần nàng kiên cường thì không cần nhờ Hoa Tư Dẫn cũng có thể hạnh phúc. Thật vậy, nếu nàng có thể không cố chấp thì nàng đã hạnh phúc. Nếu nàng từ đầu có thể chấp nhận được sự ghẻ lạnh của hắn, an an nhiên nhiên sống thanh thản tự tại, quên đi thứ tình cảm oan nghiệt kia, hẳn cũng không phải chuốc lấy nỗi oán hận bị hắn khinh ghét, càng không phải chuốc lấy nỗi đau đớn khi con trai nàng chết.
Nhưng mà, loại kiên cường đó cũng chỉ có được khi nàng thực sự yêu bản thân hơn yêu hắn mà thôi, hoặc là khi nàng hiểu ra được rằng, hồng trần là mộng, như các vị đắc đạo thường hay nói vậy. Nói ra, cuối cùng nàng cũng hiểu, và Tống Ngưng đã chọn cái chết để đạt được hạnh phúc mà nàng mong muốn.
Tống Ngưng từ đầu đến cuối không sai một điều gì, nhưng nàng quá ngây thơ. Tống Ngưng không nói ra cũng không thật lòng tính toán bất cứ điều gì, nhưng hành động thì luôn kiên trì bền bỉ. Cũng như khi cứu hắn, không gì có thể làm nàng nản chí. Thật ra cho đến khi chết, nàng vẫn là muốn giữ tâm nguyện được yêu hắn, không muốn quay lại thế giới thực để rồi phải oán hận hay phải coi hắn như người xa lạ. Loại người như nàng, lương thiện như vậy, quả thực rất đáng thương.
Nếu nàng được như A Phất, nghĩ rằng có một ngày Mộ Ngôn yêu người khác liền đem hắn bóp cổ chết, hoặc được như Oanh Ca, tiến cung rồi coi như đoạn tuyệt ân tình với Dung Tầm, thì có lẽ nàng đã chẳng đau đớn đến vậy. Nàng cũng chẳng có cái phúc được nhận nhầm là tỷ tỷ của Trầm Ngạn, như Khanh Tửu Tửu ít ra còn có một cái cớ khiến Công Nghi Phỉ lạnh nhạt. Nàng cứ vậy vô duyên vô cớ mà phải khổ, và dù có đủ lý do để một dao đâm chết Liễu Thê Thê thì nàng cũng chỉ oán hận nhìn hai người họ khóc rằng, tại sao con ta chết mà các ngươi còn sống...
Nói đến Trầm Ngạn, thật là nực cười khi cuối cùng hắn ôm xác Tống Ngưng mà khóc. Người sống nói hắn còn chẳng muốn nghe, giờ nàng thành xác khô rồi, khóc lóc có ích gì. Đừng có nói là yêu nàng, hắn không đáng để có thể nói câu yêu nàng. Trầm Ngạn có thể bị Liễu Thê Thê lừa gạt, nhưng hắn chưa từng cho Tống Ngưng một cơ hội giải bày. Mà cho dù sự thực Liễu Thê Thê cứu hắn thì sao, Tống Ngưng khi gả cho hắn đã làm gì sai mà hắn đối xử với nàng như vậy? Hắn có thể không tin nàng, nhưng hắn không có quyền chà đạp hay khinh rẻ tình cảm của nàng, tội của hắn không thể chỉ dùng cớ "không biết" mà bào chữa được. Lúc chết, Trầm Ngạn vẫn giữ bình tro cốt của Tống Ngưng bên người, thật hắn có tư cách kề cận nàng như vậy sao?
Nàng cũng không muốn hắn giữ tro cốt của mình, coi như khi sống đã bi ai vì hắn, khi chết cũng chẳng còn muốn dây dưa gì với hắn nữa. Thế mà Trầm Ngạn không hiểu. Nàng với hắn là nghiệt duyên, tại sao đến cả khi Tống Ngưng đã hóa xương trắng hắn vẫn cứ phải là tai kiếp của nàng? Hắn cho rằng giữ tro cốt của nàng có thể đền bồi lại những gì hắn đã gây ra ư, hay chỉ là dằn vặt hối hận. Rốt cục hắn vẫn chỉ nghĩ đến bản thân, không cho nàng thành toàn chỉ một cái ước vọng nhỏ nhoi là rời xa hắn.
Nhưng mà khi này chắc Tống Ngưng chẳng còn quan tâm, mà cũng chẳng thể quan tâm. Nàng đã có được hạnh phúc mà nàng tìm kiếm, trong ảo mộng của chính mình. Chẳng qua, mộng ấy không cần có hắn, chỉ cần hình bóng ảo tưởng của nàng về hắn. Dù hắn đối xử tệ bạc với nàng, nàng vẫn không nỡ gạt hình bóng của hắn ra khỏi trí nhớ, vẫn muốn có thể chết mà còn yêu hắn.
Tống Ngưng à, ta cũng cùng A Phất hỏi một câu, nàng còn có thể yêu hắn đến mức nào đây?