Lăn lộn suốt giờ cũng buồn ngủ rồi, khổ thân đôi mắt hoạt động cả ngày, lúc nãy phóng xe đã có một lúc không nhìn rõ cái gì hết. Nhưng buồn ngủ mà không (dám) ngủ :)) Nằm lên giường sẽ lại nghĩ đến khoảnh khắc ấy, 16/9 lúc 9h04p (tự huyễn hoặc thế, lúc đấy chẳng rõ chính xác là mấy giờ, chỉ biết lúc đó đã bị đơ :)))
Có ở vào hoàn cảnh thế này mới hiểu được tâm trạng của fangirl khi idol đến đất nước của mình Hôm nay mình không làm Running Girl (nhưng cái lúc chạy ra lấy xe, lúc đó cũng hăng phết :))), cũng không phải Flying Girl (vì phải đeo balo đựng đĩa và đồ nghề:">), hôm nay mình là Moto Girl =)) hơn 50km/h đi trên phố HN và không bị ai hỏi thăm chạy qua hết bao nhiêu con phố cũng chẳng rõ, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà đuổi theo cái xe màu xanh nõn chuối nổi bần bật :)) Cũng kịp nhìn thấy anh ở trong xe, ngồi nhìn đường phố, ngồi xe có điều hòa thì không nóng đâu nhỉ :)) Người già thì ko chịu được nóng đâu =))
Từ lúc về đến nhà, bật máy check fb, hay tin anh đang ở HN đã thấy hưng phấn lắm rồi. Ăn cơm xong thấy anh trên tv với bộ vest đen, dáng gầy gầy là càng hưng phấn hơn :)) Và thế là, "Xách ba lô lên và đi" :)) Đi trên đường mà không biết đang đi đâu, trong đầu cứ "Maru anh ở đâu? Ở đâu? Ở đâu?". Lúc đứng chờ ở ngoài khách sạn, mỗi khi có cái ô tô đi qua là cả 3 người đứng căng mắt ra nhìn :)) Không biết điều gì sẽ diễn ra nhưng vẫn cố bám trụ với hy vọng mong manh "ngày hnay là ngày may mắn của mình, chắc chắn sẽ có kỳ tích, mang cả bùa EXPOSE B đi thế này cơ mà" =))
Sau một hồi đứng ngoài, một số thành phần đã đi vào trong, trước cửa ks, trong ks, ngồi đàng hoàng ở sảnh chờ anh già xuống đi dạo =)) Gặp vài đoàn khách Nhật, cũng nghe được vài câu xem có câu nào nói đến Maru ko =)) À, hôm nay còn gặp rất nhiều người nổi tiếng của điện ảnh và truyền hình Việt Nam nữa nhưng trong đầu vẫn chỉ có Nakamaru Yuchi mà thôi :((
Cuối cùng thì, người cần gặp đã xuống, người mà mong muốn được nhìn thấy đã xuất hiện. Nakamaru Yuichi, anh phải nói là trên tv bị dìm hay tự dìm hàng bấy nhiêu thì ở ngoài đời anh nổi bật bấy nhiêu :)) Anh vẫn mặc bộ vest đen khi ở họp báo (thì phải), vẫn cái dáng đi đấy, dáng người gầy gầy, tóc đen mềm mại, da trắng, mũi to =)) Lúc anh quay lại vẫy tay thấy sao cứ mờ mờ ảo ảo, không biết là mơ hay thật. Bị đơ một lúc. Đĩa đã bỏ nilon, cất obi, giở booklet đến trang có hình của anh, bút đã sẵn trong túi mà sao lúc đó không ào ra xin chữ ký, chỉ biết đứng trân trân nhìn anh đi ra cửa. Và trong vài giây hồn về với xác, bất giác phóng một mạch ra cửa, vèo ra chỗ để xe, lấy hết sức mạnh làm mọi thứ thật nhanh để phóng theo =))))
Vẫn là chẳng biết đi đâu về đâu, miệng vẫn cười, trong lòng phấn khích nhưng não thì là một tờ giấy trắng :)) Muốn khóc lắm mà đơ không khóc nổi =)) Xe vẫn chạy, dòng người vẫn đi, các Moto Girl và Moto Boy vẫn phóng bạt mạng, nhưng vẫn tuân thủ luật giao thông là không vượt đèn đỏ =))
Chỉ muốn im lặng đi theo, nhìn theo, dõi theo anh như thế, để ngắm nhìn anh thật lâu. Người ngồi giữa xe, phía bên trái đang ngoảnh đầu ra ngoài cửa xe ngắm nhìn đường phố. Anh đến VN đúng thời điểm nóng, chứ anh đến mấy ngày trước thì thời tiết thật tuyệt vời
Sau một hồi bám theo xe, cả lũ định vào đặt bàn ở nhà hàng anh vừa vào, chưa kịp dựng xe thì lại phải tiếp tục bám theo =)))) Lần này anh về ks Sheraton để... đi ngủ :)) Lại suýt ở cùng anh trong một tòa nhà Nhưng cuối cùng hay tin anh đã lên phòng đi ngủ thì cả lũ kéo nhau đi về.
"Lát nữa" sẽ tiếp tục hành trình stalk anh, với hy vọng được gặp anh lần nữa. Anh cũng ác lắm, biết là fan nhưng không dừng lại bắt tay bắt chân một chút Em muốn được sờ vào đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ của anh, so xem tay ai đẹp hơn =))))
Uhm, vậy là mình đã gặp Nakamaru Yuichi, mục tiêu đầu tiên trên con đường tới Tokyo Dome đã đạt được Maru và Saro quả là có duyên :)) PV đầu tiên xem của KAT-TUN là Rescue. PJ sub đầu tiên tham gia là dành cho sn Maru. Vsub đầu tiên làm solo cũng là cho sn Maru. Single mua đầu tiên là Rescue. Bạn bè đều thấy Maru "hợp" với mình =)). Bạn mình đã mơ thấy ny của mình là Maru =)). Hôm nay mình cũng nghĩ chắc chắn mình sẽ gặp may mắn vì mình rất có duyên với Maru. Và đúng thế thật. Người đầu tiên trong KAT-TUN mà được gặp tận mắt là Maru...
Cảm giác được gặp anh cùng mng thật hạnh phúc
Nakamaru Yuichi~ Ngủ ngon và sáng nhớ dậy ăn sáng và đi lòng vòng nhé :))
今日はありがとう!!!