Author:
nyctea62442 Translator:
sapphireyuuki13 Characters/Pairings: KAT-TUN. | Thực ra không có pairing, chỉ là Member-Ai giữa các thành viên thôi.
(Được rồi, có lẽ nói đúng hơn phải là Jin-Ai… Hoặc có thể để là KAT-TUN/Jin cũng được)
A/N: Lời chúc muộn tới sinh nhật của Jin!
Summary: Không phải là KAT-TUN không hề giữ liên lạc với Jin khoảng thời gian cậu ta ở Mỹ. Cậu ta vẫn nhớ họ (và có lẽ họ cũng nhớ Jin).
T/N: Trans xong là post liền, chưa beta, chưa edit, thậm chí chưa đọc lại
. Căn bản là bạn Yuu lười
! Thế nên tha cho tôi nhá
!
Fic đặc biệt dành tặng cho
kahechan ! Ta yêu nàng :x.
Koki bực mình với Jin, và anh đang muốn, rất muốn quát thẳng vào mặt cậu ta như thế, nếu mà Jin vẫn còn ở đây. Mỗi khi cảm thấy quá chán chường, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là đổ lỗi hết cho Jin, đổ lỗi hết cho cái việc tạm ngưng điên khùng của cậu ta và cả cái sự ích kỷ ngu ngốc của cậu ta nữa.
Koki bực mình với Jin, nhưng khi Jin gọi thì anh luôn nhấc điện thoại. Lắng nghe giọng Jin vang lên qua ống nghe xa xôi và ngập ngừng lưỡng lự, anh có thể tự tưởng tượng ra cậu ấy đang ngồi nơi mép giường, bàn tay nắm chặt lấy tấm ga giường để thu thêm can đảm.
Koki bực mình với Jin, và anh gọi cho cậu ta rất nhiều lần để nói chính xác những điều đó. Sẽ nói rằng tất cả đều là lỗi của Jin, sẽ nói rằng họ sẽ thu âm vào ngày kia, sẽ nói rằng KAT-TUN vẫn làm việc khá tốt, sẽ nói rằng anh nghĩ Kame đang giấu mọi người một điều gì, sẽ nói rằng Ueda đang bắt tay vào viết một bài hát mới, sẽ nói rằng anh vừa tình cờ gặp được Pi vào hôm nọ, sẽ nói rằng Taguchi thật sự càng lúc càng dễ khiến người khác phát khùng lên dạo này. Và Jin cười, và Koki lắng nghe để cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn trước. Có lẽ anh đã quá bực mình với Jin.
Taguchi ngồi im và lắng nghe khi Koki nói về chuyện Jin đã gọi cho cậu ta đêm hôm trước, và đến Nakamaru cũng thừa nhận rằng Jin đã gọi cho anh ta rồi.
Không phải Taguchi cảm thấy bị bỏ rơi hay là gì cả, không hẳn thế, chỉ là sự thật cho thấy là chỉ mình cậu là Jin chưa gọi cho mà thôi.
Cậu hiếm khi cảm thấy nhớ một ai đó, cậu vẫn có thể làm tốt mọi chuyện mà không cần rú lên chửi rủa định kì về điều gì, một mình Koki có vẻ là quá đủ. Nhưng đôi khi, cậu nhận ra mình vẫn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tự hỏi mình nên chờ một cuộc gọi từ Jin tới hay liệu có làm phiền cậu ta lắm không nếu nhấc máy lên và gọi ngay bây giờ.
Một ngày nọ, hoàn toàn bất ngờ, ID của người gọi tới hiện lên chữ Akanishi-kun.
“Xin chào?"
“Yo, Taguchi.”
Cứ như thể cậu ấy chưa từng rời đi vậy.
“Ván bida ngày hôm qua thế nào rồi?”
Sao cậu ấy biết?
“Tớ thắng.”
“Biết ngay mà! Tớ đã nói với cậu ta là thế nào cậu cũng thắng! Và bây giờ thì Koki nợ tớ một.”
“… hai cậu đang cá cược với nhau sau lưng tớ đấy hả?”
“…không? Thôi được, chỉ lần này thôi mà. Koki nói với tớ cậu sẽ không thể thắng được bởi dạo gần đây cậu không còn là cậu nữa… cứ ngơ ngơ… Và nhân đây, cậu đã ổn rồi chứ?”
Cậu có thể cảm thấy mình đang mỉm cười.
“Yeah, không có chuyện gì cả. Không còn nữa.”
Ueda không thích mấy cái sự thật rằng, khi anh đang ngồi trong phòng thay đồ và chơi ghita một bài hát nào đó mà anh mới sáng tác, sẽ không còn bất kì lời đề nghị ích kỷ và vô dụng nào phát ra từ phía trường kỷ nữa.
Anh không hiểu tại sao nó lại khiến mình cảm thấy phiền lòng đến thế, bởi trước đây anh đều bơ đi toàn bộ những lời nhận xét ngu ngốc ấy, nhưng nó có, và anh không thể làm lơ điều đó.
Vậy nên anh thường xuyên gọi cho Jin để cho cậu ta nghe những bài hát anh vừa sáng tác. Rồi Jin sẽ ngậm mồm vào, ngồi im và lắng nghe, và sẽ đợi tới khi đoạn nhạc kết thúc và lại mở mồm nói tất cả những gì mà cậu ta muốn nói.
Ueda có chú ý rằng hình như những lời đề nghị của cậu ta có vẻ đã thông minh hơn những lần trước. Mặc dù cuối cùng thì anh vẫn sẽ bơ tất nó đi thôi.
Nakamaru lo lắng, bởi anh ta cho rằng như thế và bởi anh ta luôn là như thế.
Anh cảm thấy lo lắng cho cả nhóm và anh thì không đủ can đảm để nói rằng rồi họ sẽ ổn. Chỉ mình Jin nói rằng họ sẽ ổn và anh tin vào điều Jin đã nói.
Anh cảm thấy lo lắng cho Jin và anh thì không đủ can đảm để nói cậu rồi sẽ ổn. Chỉ mình Jin nói rằng cậu sẽ ổn và anh thở dài để trút bớt nỗi lo.
Anh cảm thấy có điều gì thiếu vắng khi ở đây chỉ còn lại năm thành viên mà thôi, nhưng anh không ngờ mình vẫn có thể bình tĩnh khi nghĩ về điều ấy. Có thể bởi vì họ vẫn là KAT-TUN, vần A của nhóm vẫn còn đang ở đây, không rời xa đi bất kì đâu cả.
Jin gọi tới và họ cùng nói, cùng phá lên cười, cùng khẽ mỉm cười, và Nakamaru nghĩ rằng những lúc đó sẽ là những cuộc nói chuyện lâu nhất mà họ từng có từ trước tới giờ.
Nakamaru có đủ can đảm để nói rằng rồi chắc chắn Jin sẽ quay về với bọn họ.
Dường như mọi chỗ Kame nhìn tới, tất cả đều có những scandal từ báo vừa nhảy ra. Nào là Jin đã đánh nhau với hai thanh niên khác, nào là Jin đã dùng thuốc từ trước và giờ mới phát hiện ra, nào là Jin đã có một cô bạn gái bí mật mà anh rất muốn cưới ở Mỹ từ trước tới giờ, và cuối cùng là việc hay anh ta vừa chia tay với Kame theo vài ba cách gì đấy.
Kame nghĩ rằng thế là quá đủ, thật sự. Cậu cảm thấy đã quá mệt mỏi khi mỗi lần lại có ai đó hỏi cậu về việc cậu có ổn không khi người bạn trai của cậu bỏ đi; đến mức giờ cậu không buồn nói lại với họ rằng cậu và Jin chỉ là những người bạn, không hơn không kém. Cậu thấy mệt với việc người ta cứ phải tránh nhắc tới tên Jin khi đứng trước mặt cậu, như thể đó là một chủ đề cấm; đến mức cậu cũng phải thấy quen với việc thôi xưng tên của mình, để khỏi phải đối diện với những ánh nhìn ngạc nhiên và thương hại từ kẻ khác.
Cậu vẫn thường gọi cho Jin, cả hai cùng cười vào những con người mù quáng tới ngu ngốc và những tin đồn ngớ ngẩn trên những trang tạp chí được bày bán ra. Đơn giản bởi cậu cần phải nghe anh cười về chuyện đó.
“Kiểu như cậu không chịu được việc phải đứng bên cạnh tớ lần nữa sau khi mà tớ đã đá cậu, nên là cậu bỏ đi và đến L.A ấy”. Kame bật cười. Tiếng cười nhỏ ấy tan đi vào không khí khi đối diện cậu chỉ là một khoảng im lặng dài ở đầu dây bên kia. “Jin?”
“Tớ xin lỗi, Kame.”
Trong một khoảnh khắc, cậu đã ngưỡng tưởng rằng Jin chỉ đang trêu đùa bên cạnh những tin đồn đó, nhưng cậu lập tức nhận ra không phải vậy. Giọng nói của anh không mang tính bông đùa.
“Nếu cậu đang nghiêm túc nghĩ về những điều mà tớ nghĩ cậu đang nghĩ, tớ sẽ giận cậu ngay đấy Jin.” Lại một khoảng lặng dài nối tiếp, như thể chứng minh cho những gì Kame suy đoán là sự thật.
“Jin, tớ sẽ không để những tin đồn ngu ngốc ấy ảnh hưởng tới mình đâu. Và cậu cũng nên như thế.”
“Đừng nói dối. Tớ biết cậu có phiền lòng bởi chúng. Tớ không muốn hủy hoại cuộc đời cậu, Kame.”
Kame bật cười nín lặng. “Cậu là đồ ích kỷ chết tiệt. Cậu biết cuộc đời tôi không phải để dựa dẫm vào cậu, đúng không?”
“Nhưng nó vẫn.”
Kame im lặng, cậu suy nghĩ một hồi trước khi có thể tìm ra cách nào để giải thích nó cho Jin một cách thật rõ ràng. Cuối cùng cậu lên tiếng, thật bình tĩnh.
“Jin, cậu còn nhớ những gì cậu nói với tớ mùa hè năm trước không? Về ước mơ của cậu ấy?”
“Yeah.”
“Ừm… Khi đó, đôi mắt của cậu rất sáng. Chúng ngời sáng như tớ nhớ khi chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ con. Có lẽ chỉ cần nó là đủ để đền bù cho tất cả những gì tớ đang phải chịu đựng và cố vượt qua bây giờ. Không phải tớ không hiểu điều này khó khăn với cậu như thế nào, cậu vẫn luôn ghét cay ghét đắng bị bỏ lại một mình; cậu cũng có cho mình một sự thử thách khó khăn. Nhưng chúng ta vẫn luôn cùng nhau đối diện với rắc rối đó, và quan trọng nhất, khi chúng ta quay trở về cùng là một trong KAT-TUN, chúng ta sẽ còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và KAT-TUN sẽ trở thành nhóm nhạc thành công nhất Nhật Bản từ trước tới giờ!”
“Cậu nói nghe to lớn nhỉ?”
“Chỉ khi nào tớ cần một tên ngốc hiểu nó mà thôi.”
Jin không trả lời, nhưng Kame đã có thể mường tượng trong đầu hình ảnh đôi mắt Jin lúc này đã ướt nước, đôi mắt anh đã chớp nhiều đến thế nào, bờ mi khép lại trong vài giây trước khi lại mở ra và một nụ cười thách thức tuyệt đẹp sẽ nở trên môi anh, thách đố bất kỳ kẻ nào dám nghi ngờ điều mà Kame vừa tuyên bố.
Kame thích hình ảnh đó, thật nhiều. Nó khiến cho cậu cảm thấy cho dù Jin có cách xa họ thế nào về mặt địa lý, Jin vẫn sẽ mãi là của họ.
END.