- Ôh, Anna đã đi làm lại rồi đấy à?
- Vâng thưa Sếp - Anna trả lời xen lẫn những tiếng ho lụ khụ.
- Không thấy Anna đến dự lễ, cậu Yamada buồn lắm đấy.
- Cậu ta có buồn thì tôi cũng biết làm sao được hả Sếp - Ana ngúng nguẩy giận dỗi - Tôi cũng muốn đến đám cưới của họ lắm chứ, mỗi tội…
- Mỗi tội làm sao? - Ông giám đốc già ngó Anna qua cặp kính trễ trên sống mũi.
Anna chỉ chờ có thế, tuôn luôn một hồi cho ông giám đốc nghe:
- Mỗi tội có người đã vắt kiệt sức lao động của tôi, đến nỗi tôi lăn ra ốm một trận đúng đám cưới cậu Yamada kìa. Mà công việc của tôi chẳng còn chút thú vị nào hết cả.
Vị giám đốc già quay lại với công việc trên bàn nhưng vẫn không bỏ qua mấy lời từ cô thư kí.
- Ừh. Sáng sớm nay Leslie có lên gặp tôi rồi. Tôi cũng đã đồng ý với đơn xin nghỉ của cô ấy.
Anna khựng lại, dẹp đám hồ sơ đang sắp xếp trên bàn sang một bên, tiến thẳng đến bàn giám đốc với khuôn mặt sửng sốt:
- Sao giám đốc lại làm thế? Còn vụ Yamada-san đang dàn xếp thì sao? Cô bé ấy từ bỏ mọi thứ nhanh đến thế à?
- Anna - Vị giám đốc đáng kính nhìn thẳng vào mắt cô thư kí - Ở đây tôi không cho phép bất cứ ai từ bỏ bất cứ điều gì cả. - Ông chầm chậm quay lại ngắm nhìn phố xá từ khung kính lớn sau lưng - Tôi tin tưởng ở cô bé đó và sự lựa chọn của cô ấy.
Rồi một lần nữa ông quay lại nhìn Anna, mỉm cười.
- Hơn nữa, cô ấy đã hứa với tôi là sẽ trở về mà.
----------------------------------------------------------
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa? - Anh quản lí Yamada hỏi đầy lo lắng.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? - Aki ngồi kế cũng chòi mặt vào.
- Cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? - Hai vợ chồng bác Yamada gần như đồng thanh hỏi.
Leslie nhìn một lượt cả nhà Yamada đang ngồi quanh bàn ăn mà muốn phì cười. Chỉ còn thiếu mỗi chị dâu của Aki thêm vào nữa là vừa đủ bộ. Leslie từ tốn đặt bát cơm xuống, nói mà như muốn nhằn ra từ chữ:
- Cả nhà yên tâm, con đã nghĩ kĩ lắm rồi. Con sẽ đi học tiếp. Học xong có khả năng con lại về Nhật mà, hai bác đừng lo.
Bác trai bác gái nhìn nhau, buồn thấy rõ.
- Leslie, con và hai anh em chúng nó chơi với nhau hơn hai mươi năm nay rồi. Với chúng ta, con cũng như con đẻ vậy đó. - Mẹ Aki nói mặt đầy lo âu - Giờ con quyết định một mình sang Pháp học như thế có ổn không con? Ta thấy ít ra con nên về nước, có gì còn có ba mẹ con và cả anh Jaime nữa.
Bác trai đặt li sake xuống bàn, gật gù:
- Ta cũng nghĩ con nên về nước học gần nhà thì hơn, Khi ở đây, tuy con sống cũng chỉ một mình, nhưng vẫn có gia đình chúng ta. Đi làm thì có thằng Abe, con bé Aki cũng hay lượn lờ chỗ con nữa. Tới đây con qua Pháp như thế chúng ta sao mà yên tâm được.
- Cả nhà đừng nói vậy chứ - Leslie an ủi mọi người - Con sẽ không sao hết. Con muốn được tự lập, thực sự độc lập ý. Hơn nữa đó là một trường rất tuyệt. Con muốn mình học được những kĩ thuật chụp hình tốt nhất ở đó.
- Thế là cậu quyết tâm bỏ rơi tớ chứ gì? - Aki cúi gằm, buông bát đũa đang cầm trên tay xuống - Xin phép cả nhà con no rồi ạ.
Aki tục tục đứng lên bỏ lên phòng, mấy người con lại chỉ biết ngồi nhìn nhau bối rồi mà chẳng ai cất nổi lời. Trong một nỗ lực nhỏ nhoi nhằm xua tan cái không khí nặng nề đang tràn ngập khắp căn phòng, cô dâu mới nhà Yamada tươi cười mang đĩa hoa quả cắt sẵn đẹp đẽ tới mời mọi người.
- Cả nhà đừng căng thẳng thế mất vui ne. Leslie nè, chị không rõ tường tận mọi chuyện nhưng cũng đã được anh Abe kể qua. Dù Leslie có lựa chọn con đường nào đi nữa, dĩ nhiên ban đầu em sẽ gặp rất nhiều khó khắn nhưng khi nhìn lại, chắc chắn em sẽ không phải thấy hối hận, chị tin vậy đó.
Rồi chị dâu Aki đẩy cho Leslie một đĩa trái cây nhỏ, đánh mắt về cầu thang lên tầng hai.
- Bây giờ em lên nói chuyện với Aki chút đi. Aki-chan đang rất buồn vì sắp phải xa em mà.
- Dạ vâng ạ - Leslie chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu.
----------------------------------------------------------
Tokyo trong trắng với tuyết, một cảnh tượng thật đẹp. Tuyết phủ trên những mái đền cổ trầm lặng và trên cả những con phố hiện đại tấp nập người xe. Nhưng dù tuyết có rơi dày thế nào, thời tiết ở Tokyo có lạnh ra sao đi nữa cũng không thể làm dịu đi cái không khí hừng hực khí thế trong toàn nhà J&A. Tất cả mọi người trong công ty đều đang tất bật chuẩn bị cho các chương trình đặc biệt dành cho tuần lễ vàng sẽ diễn ra vào tháng tới. 8h sáng và tầng nào của toà nhà cũng nượm nượp các staff chạy ngược xuôi, các phòng tập cũng kín lịch cả buổi với tiếng nhạc xập xình. Chỉ riêng có tầng 12 của Arashi là vắng lặng như tờ.
Từ sớm tinh mơ, cả văn phòng Arashi đã toả đi khắp nơi. Một đội đi cùng Ohno tới phòng triển lãm để chuẩn bị cho cuộc họp báo chính thức và lễ khai mạc, một đội theo Sho và Nino xuống chụp hình ngoại cảnh ở Chiba, một nhóm khác đã đi với Jun và đoàn làm phim Hanadan để promo từ mấy hôm trước. Hầu hết những người còn lại hoặc đang chuẩn bị cho buổi công diễn mở màn vở butai của Aiba, hoặc đang chuẩn bị cho mấy buổi lên hình TV show ở các đài. Nhân viên thay phiên nhau làm việc hơn 20 giờ mỗi ngày, tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi với mọi tư thế, miễn sao duy trì được công việc chính của công ty một cách suôn sẻ nhất.
Bữa nay đặc biệt hơn một chút bởi bây giờ ở phòng Arashi vẫn còn có hai người, cũng là hai quản lí. Nhưng từ trước lúc bắt đầu giờ làm việc tới tận chiều muộn, cả hai đều ngập trong hàng chồng kịch bản cần kiểm duyệt và chỉnh sửa, chưa kể đến tập câu hỏi của phóng viên trong những cuộc họp báo sắp tới cũng cần phải xem qua. Rồi thì maket cho cover các tạp chí, chọn hình để bán ở shop,… Những lúc thế này, cả Yamada-san và Leslie đều tự chất vẫn mình “Làm sao mà việc quái gì cũng đổi hết lên đầu manager thế nhỉ?”
- CHỊU HẾT NỔI RỒI! - Tự nhiên anh quản lí Yamada gào tướng lên, vùng vằng đẩy ghế đứng dậy - Nhìn mặt năm cái tên này một lúc nữa chắc anh phát điên mất!
- Yamada-san bình tĩnh đi - Leslie vẫn bình thản cầm kính lúp soi bìa tờ Popolo tháng 4 - Ngày nào mình cũng phải làm việc với họ đấy thôi, mặt họ có làm sao đâu mà anh phải phát điên lên.
Yamada nhìn Leslie bằng con mắt kinh ngạc
- Leslie có… bình thường không thế? Giờ anh nhìn mấy cái nụ cười này mà sợ chết khiếp luôn. Công nhận mấy tên này giỏi, nhe răng ra cười hoài vậy mà không sái quai hàm ha. Leslie ngồi chọn shop hình nãy giờ không thấy hoa mắt hả? Mà nhìn nè, cứ 10 tấm ảnh thì phải đến 7, 8 tấm đang đánh mắt nhìn nhau, ôm nhau thắm thiết, hoặc cũng làm trò gì đó “tình tứ”. Số lẻ tẻ còn lại hiếm lắm mới đứng một mình, không thì đang tán phét, nhảy nhót. Arashi thật chẳng nghiêm túc gì cả. Nhất là hai tên này này. - Yamada chỉ vào tấm hình Liida và Nino đang nhìn nhau cười… say đắm.
- Họ nghiêm túc những lúc cần thiết, thế là tốt rồi anh - Leslie vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên - Anh nên thấy mừng vì họ yêu quí nhau mới phải chứ. Họ thân thiết và đoàn kết, không gây gổ đánh lộn, biết đùm bọc nhau trong cả công việc lẫn đời tư, thế là họ đã giúp manager ối việc rồi đấy Yamada-san. Và quan trọng nhất là, họ hiểu được rằng chính họ chứ không phải bất kì ai hay bất kì cái gì khác sẽ đưa tên tuổi Arashi của họ lên đến đỉnh vinh quang, nên họ vẫn ngày đêm chăm chỉ nỗi lực đấy thôi.
- Chà, PR Manager có khác, chăm lo hình tượng cho các idols của mình kinh chưa kìa.
- Dĩ nhiên rồi ạ - Leslie hồn nhiên trả lời - Em không lo thì ai lo đây. Yamada-san cũng nên nhớ anh là manager chính của cả Arashi đấy nên đừng than phiền nữa, mau làm cho xong việc nào.
- Thôi kệ cô, không lằng nhằng nữa, đi ăn nào. Sáng giờ tôi chưa có cái gì vào bụng hết.
Yamada-san lôi Leslie ra khỏi bàn một cách không thương tiếc.
Sau khi giải quyết vụ đình công trong dạ dày và gọi cho mỗi người một li cà phê nóng hổi, Yamada-san đi vào nội dung chính của câu chuyện.
- Aki đã nói chuyện lại với em chưa?
- Dạ rồi - Leslie cười - Nhưng vẫn còn giận em lắm.
- Ừ - Yamada đặt tách cà phê xuống - Nó sợ em đi rồi sẽ không dám trở lại Nhật nữa, nó nói vậy đó. Trong thời gian em đi, sẽ có hàng trăm thứ diễn ra. Biết đâu…
Leslie không trả lời, chỉ nhìn sang phía toà nhà cai tầng màu trắng phía bên kia đường, đôi diện với ô cửa sổ cạnh cô.
- Sao em không thử tạo cho cả hai người thêm một cơ hội nữa? - Yamada-san vẫn gặng hỏi - Cậu ấy…
- Anh kể chuyện của em cho anh ta rồi chứ gì? - Leslie cắt ngang - Em biết Yamada sẽ không dấu nổi mấy người đó điều gì mà.
- Đúng, có lẽ cậu ấy đã biết hết. Còn em? Em sẽ từ bỏ và chấm dứt tại đây sao?
Leslie hoàn toàn bình thản, thậm chí còn có phần hờ hững, trái ngược hẳn với vẻ sốt sắng của anh Yamada.
- Em nói em từ bỏ hồi nào? Chính xác thì là tạm dừng Yamada-san ạ. Người ta đã tìm được một nửa của mình và sẽ mau chóng có được hạnh phúc riêng. Em cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc ấy cho bản thân em. Và em không thể sống vui vẻ thoải mái khi mà giấc mơ thực sự của đời em chưa được hoàn thành trọn vẹn.
- Không phải thế đâu, thực ra cậu ấy…
- Kết thúc chủ đề này tại đây - Leslie nói tiếp, không để cho anh Yamada kịp xen vào - Chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, em sẽ không nói lại nữa. Bây giờ em chỉ muốn tập trung hoàn thiện thật thật thật tốt những công việc cuối cùng của mình với tư cách PR Mamager cho Arashi trước khi chuyển giao nó cho người khác.
Ánh mắt đầy cương quyết trong Leslie thông báo cho Yamada biết sẽ không ai có thế thay đổi được quyết định của cô gái này.
Ở một góc kín quen thuộc của quán cà phê. Jun khẽ lắc đầu với Sho “Cậu và tớ không nên xuất hiện lúc này”. Sho hiểu ngay ánh mắt của Jun và nhanh chóng quay lại với tờ báo trên tay. Nhưng có cái gì đó khiến những dòng chữ trên trang báo kia cứ lướt qua tâm chí Sho mà chẳng đọng lại được chút gì cả.
To be continue...