Chương 9 Hoa hướng dương.
- Cắt!
- Cậu làm gì vậy Ethan? Có chuyện gì với cậu vậy?
- Ethan?
- Ethan!!!
……
Khi Ethan thức dậy, anh thấy mình nằm trong 1 căn phòng rộng màu trắng với cửa sổ rất lớn, tấm rèm che tệp màu với bức tường, và một bình hoa cùng màu rất to đặt trên bàn. Anh đang ở căn hộ của mình. Cảm thấy đầu mình nặng trĩu, Ethan nhắm mắt lại.
Ai đó đã quên không kéo cửa sổ và gió thổi vào phòng khiến anh cảm thấy lành lạnh, khi đưa tay kéo tấm chăn cao lên 1 chút, anh nhận ra tay của mình đã chẳng còn tí sức lực nào…
Rất nặng nề.
Anh chìm vào giấc ngủ 1 lần nữa
- Cậu ta sao rồi?
- Đạo diễn lo lắng hỏi Peter.
- Cậu ấy bị cảm, bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi sẽ không sao.
- Vậy à? Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm
- Cảnh quay đó… có thể cắt được không?
Peter quay sang nhìn đạo diễn dò hỏi
- Đáng tiếc là không, Peter ạ. Tôi biết cậu lo cho Ethan nhưng là 1 diễn viên chuyên nghiệp cậu ta không thể kén chọn đóng cảnh này và bỏ cảnh khác. Mỗi cảnh đều khiến cậu ta trưởng thành hơn.
- Tôi hiểu, nhưng…
- Sau khi khỏe lại, nói cậu ta tới gặp tôi.
Lần thứ 2 thức dậy Ethan thấy 1 người ngồi bên cạnh mình, nhưng cậu ta lại đang quay mặt ra cửa sổ. Có lẽ cậu ta chỉ chừng 15-16 tuổi với mái tóc vàng đang óng lên trong nắng chiều. Dường như không nhận ra rằng Ethan đã thức, cậu ta vẫn mê mải trong ý nghĩ của riêng mình với bầu trời bên ngoài. Mặt trời đang tàn rất nhanh, hắt những tia nắng màu cam cuối cùng lên gương mặt cậu thiếu niên, gương mặt nhìn nghiêng rất đẹp. Ethan khẽ cựa mình để với li nước, vẫn băn khoăn cậu thiếu niên ấy là ai…
- Kazu! Tỉnh rồi hả?
- A…
Vì tiếng li chạm vào bàn, cậu thiếu niên ấy nhận ra Ethan đã tỉnh lại. Cậu ta đang nhìn anh đầy lo lắng, và cậu ta gọi anh là gì ấy nhỉ? Kaz…
- Trời ơi, cậu làm tôi lo quá.
Ethan còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu ta cúi mặt mình xuống cọ trán mình vào trán anh.
- May quá, hết sốt rồi nè.
Thở phào một cái, cậu thiếu niên nhìn anh đầy hối lỗi
- Xin lỗi nha, tại cái cầu vồng của tôi làm cậu bị cảm. Sho đã mắng tôi một trận nên thân rồi nên cậu đừng giận tôi nữa nha. Xin lỗi nha, Kazu chan! Xin lỗi cậu vô cùng! Từ sau tôi sẽ không làm như vậy nữa đâu!
Cậu thiếu niên đó chắp hai tay trước ngực và cứ cúi đầu xin lỗi anh hoài. Cậu ta là ai thế? Cậu ta làm gì trong phòng ngủ của anh? Hay là cậu ta nhầm người? Nhưng chẳng có vẻ gì là như thế cả. Chính Ethan cũng ngạc nhiên rằng tại sao anh không phản ứng lại.
- Để tôi đi gọi ông Saigo, ông ý lo quá trời. Còn nữa, người chăm cậu hôm qua là Ohchan đó! Cậu ta không mắng tôi câu nào nhưng như vậy còn tệ hơn!
Chút buồn phiền lướt ngang gương mặt cậu thiếu niên ấy.
- Tôi đi gọi họ đây!
- Này…
Ethan muốn gọi cậu ta lại để hỏi nhưng đầu anh đau như búa bổ, còn cậu thiếu niên đã chạy như bay ra khỏi phòng. Khi đó anh mới nhận ra căn phòng anh đang nằm khác với căn phòng ban nãy. Vẫn là căn phòng trắng nhưng rèm cửa màu cam và lọ qua tròn trên bàn kính gần đó cũng có màu cam. Vậy là sao nhỉ? Ethan thấy đầu mình như muốn nổ tung
- Ethan! Cậu không sao chứ!
- Ethan!
- Ethan này!
- A…
Ethan nghe tiếng ai đó gọi anh, là cái tiếng khàn khàn của Peter, nhưng giờ nó đầy lo lắng.
- Cậu sao rồi?
Từ từ mở mắt ra, Ethan đưa mắt nhìn khắp căn phòng 1 lần nữa, phòng ngủ của anh đây mà, có lẽ ai đó đã kéo dèm che cửa lại và bên ngoài đã về đêm. Lọ hoa vẫn ở trên bàn và… đó là một lọ hoa bách hợp màu trắng.
- Cậu sao rồi? Peter hỏi lại
- … Không sao!
- Lúc nãy sốt cao, tôi nghe cậu nói mớ ghê quá. Giờ cậu thấy sao?
- Tôi nói mớ à, anh đã nghe thấy tôi nói gì vậy?
- ừm… Hình như cậu có gọi tên ai đó thì phải…
- Tên ai?
- Tôi cũng không rõ. Quan trọng lắm ư? Peter nhìn anh, và Ethan đọc được sự lo lắng trong đôi mắt xanh biếc đó.
- Không! Không có gì! Tôi nghỉ một chút sẽ ổn thôi.
- Vậy cậu dậy ăn chút gì để uống thuốc nhé, tôi mua cháo cho cậu đấy.
- Cảm ơn anh.
Peter đi ra để lại Ethan trong phòng 1 mình, phải rồi, anh bị cảm vì các cảnh quay với cầu vồng và mưa, nhưng đạo diễn vấn không hài lòng với biểu hiện của anh. Ướt đẫm từ đầu đến chân, rồi trong cảnh quay cuối cùng anh đã ngất, bác sĩ nói anh bị cảm.
Ethan cố ngồi dậy để nhìn căn phòng một lần nữa như thể vẫn chưa tin rằng mình đang ở nhà.
Cậu ấy vừa ở ngay đây mà. Rõ ràng như thể đó là thật vậy…
Anh thu mình vục đầu vào hai bàn tay, cố nhớ lại gương mặt cậu thiếu niên đó nhưng hình ảnh cậu ta cứ nhòa dần đi trong kí ức của anh, như thể có một bàn tay khổng lồ đang dùng một cục tẩy lớn ra sức kì cọ những nét trên gương mặt đó và khiến nó nhòe nhoẹt đi. Cậu ta có đôi mắt trong veo như thủy tinh và nụ cười giống như mặt trời. Ngước mắt nhìn bình hoa bên cạnh gường. Anh nhớ ra rồi! Đó là một bình hoa hướng dương đang nở rực rỡ. Ethan tự nguyền rủa mình. Tại sao anh chỉ nhớ ra bình hoa, mà không thể nhớ rõ ràng gương mặt người đó, cậu ta đã ở ngay trước mắt anh.
Dù không hiểu tại sao, anh biết mình tha thiết muốn thấy lại gương mặt ấy một lần nữa.
Chương 10 Trở lại Arashi (3)
Cơn mưa đêm hôm qua khiến không khí buổi sáng ở Arashi trở nên thật dễ chịu. Dù có một đêm khó ngủ, Aiba vẫn trở dậy rất sớm. Sho vẫn đang nằm ngủ trên ghế sofa, không muốn làm phiền bạn, Aiba với tay lấy áo khoác, chòng vớ cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Như một thói quen cũ, anh đi bộ xuống vườn hoa bên dưới.
- Cậu vẫn vậy nhỉ?
- Aiba giật mình ngoái lại, Jun đang đứng ở đó từ bao giờ.
- Vẫn dậy sớm như thế, đi xuống đây, muốn chăm tưới bụi hoa nào trước?
Anh nhìn Aiba và đôi mắt ánh lên vẻ thích thú, rõ ràng là đã cố tình xuống đây đợi Aiba. Trông Jun không còn chút dáng vẻ nghiêm nghị nào cả mà chỉ như một cậu bé con 12 tuổi. Aiba ngó quanh quất rồi trả lời xuôi xị, biết tỏng mình đang bị chọc.
- Nhà thì y nguyên nhưng vườn hoa của tớ thì còn gì nữa đâu! Toàn cỏ là cỏ! Vậy mà ổng lúc nào cũng nói “tôi giữ chỗ đó y chang chờ các cậu về!!!” Aiba cố tình nhái giọng ông Saigo ở một âm vực cao đến đáng sợ, khiến Jun bật cười thành tiếng
- Giọng ông không có eo éo như thế!
- Tớ đâu có nói oan. Aiba cãi lại.
- Được rồi! Vậy hôm nay Hana-sensei muốn chúng ta chăm tưới chỗ nào ở vườn hoa này trước. Jun châm chọc lại.
- Ừm... từ góc kia được không! Vườn hướng dương của tớ thành một đống cỏ khô rồi~. Vừa đi về phía đó, săm săm vớ lấy cái cuốc, Aiba vẫn không quên càu nhàu.
- Ủa! Làm thật hả? Giờ đến Jun kinh ngạc.
- Chứ không lẽ có “làm vườn giả vờ” nữa hả? Aiba hỏi lại bằng cái vẻ mặt "cậu ngốc à mà hỏi thế" khiến Jun không thốt lên lời.
Cậu ta chẳng thay đổi chút nào cả… Jun đứng nhìn Aiba với cảm giác bất lực. Cái tên ngốc đó giờ đây đang hăm hở cởi áo khoác và bắt đầu cuốc đám cỏ khô.
- Jun chan! Đi gọi Sho và Ohchan luôn đi! Aiba lớn giọng.
- Tại sao lại là tớ?
- Thế đổi nhé, cậu quốc đất còn tớ đi gọi? Hay là hai bọn mình dọn vườn hai mình?
- Hả??!!... Đ-Được rồi. Đi gọi đây! Jun nhìn khu vườn với ánh mắt khiếp hãi rồi quay đi, rồi nhận ra mình vừa bị tên kia dắt mũi một cách thật đơn giản.
Khi mặt trời bắt đầu hùng dũng tiên lên ngọn đồi, lấn áp cả màn sương đêm và những bóng cây che chắn thì cái “bụi cỏ khô” đã được cải tạo thành một đám đất trống được vun xới cẩn thận. Lát nữa thôi, gieo hạt xuống, nơi này sẽ lại đẹp đẽ như xưa. Nhìn thành quả đạt được Aiba cười toe toét, bao nhiêu lo lắng của ngày hôm qua biến đi đằng nào hết cả. Ngó sang 3 người bạn của mình, lấm lem và mồ hôi đầm đìa, anh không thể ngăn mình thấy thỏa mãn một cách kì lạ.
- Mệt chết được… mà… cậu còn nhăn răng ra cười! Ohchan càu nhàu bằng một giọng hụt hơi. Ba tên bạn của anh đang ngồi lên mấy đôi dép và thở bằng… mồm.
- Lâu lâu vận động cũng tốt mà. Có chút hối hận khi thấy cảnh tượng có phần thê thảm do mình gây ra, Aiba lại ngồi cùng họ.
- Làm cầu vồng nhé! Ngó các cậu thảm quá đi! Aiba gợi ý.
- THÔI! Dẹp đi cho tớ nhờ! Sho lên tiếng chặn họng ngay bằng 1 giọng hoảng hốt thất thần khiến 3 tên còn lại phá ra cười.
- Vui thật đó! Aiba đang nói bằng một giọng nhẹ nhàng và bình thản. Mặt trời nhưng đang cộng hưởng với nụ cười của anh và khiến nó phát sáng.
Ba người bạn nhìn anh, bất giác cười theo. Nhưng lo lắng đến từ đêm qua thật sự đã biến mất cùng cơn giông tố.
- Đi gặp cậu ấy nhé! Tớ muốn thấy Kazu 26 tuổi thì trông như thế nào? Ohchan mở lời tựa như cậu ta dám chắc rằng người thanh niên nọ chính là người các anh vẫn đợi 10 năm nay. Không hề báo trước, cả sho và Jun cùng đưa mắt ngó về phía kẻ đã nổi khùng đêm hôm qua. Có lẽ chỉ chừng 1 giây lúng túng, rồi cậu ta mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ban nãy.
- Ừ. Đi thôi.
Cho dù người nọ có đúng là người các anh đang đợi hay không, thì đúng như những gì Sho nói vào đêm hôm qua. Cho dù kết quả thế nào thì cũng không thể tệ hơn năm đó được.