Thứ sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2014 - ngày thứ 3

Jul 25, 2014 15:55

[muốn ôm ahhhhhhhhhh TTATT]Bây giờ là 3h30 chiều. Em lại chỉ có thể ngủ được vài phút. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ tới mức muốn đến với anh ngay bây giờ. Khoảng cách Hà Nội-Hải Phòng cũng chẳng phải xa. Bắt chuyến xe ngồi 2 tiếng là ôm được anh rồi. Nhưng nếu em làm vậy lúc này, sẽ có lúc em càng đau khổ hơn vì không thể chạm vào anh khi ta xa nhau vạn dặm. Em tự dặn mình phải mạnh mẽ bởi em còn may mắn hơn nhiều người khác. Có cô gái người yêu mới mất... Ngày tạm biệt anh ở sân ga là 1 ngày đẹp trời vậy mà em cảm giác như bầu trời đã sụp đổ. Nhưng tới hôm nay, sáng dậy nhắn tin cho anh vẫn nhận được hồi âm là em vẫn quá may mắn rồi. May mắn vì biết anh vẫn khỏe, vẫn nhớ tới em, vẫn yêu em.
Có người nói thế này " Cuộc sống này phải đến lúc ta đủ tự tin với tình yêu, đã dành cho ta sự thử thách của năm tháng chờ đợi. Liệu ta có đủ can đảm để chờ nhau thêm một chút ?". Em tin là tình yêu của chúng ta đã đủ tới mức phải đối mặt với thử thách. Dù em rất sợ, không phải vì em không tin tưởng chúng ta nên sợ, mà vì không biết em sẽ phải đợi đến bao giờ. Giá như chúng ta có một mốc thời gian nhất định thì tốt quá rồi. Nhưng em sẽ sống vì tương lai có anh bên cạnh, cùng nhau dưới một mái nhà.
Previous post Next post
Up