[=A=/~~~~~*]Em không biết là anh mệt mỏi tới vậy... Bản thân lại không thể giúp anh chuyện gia đình. Nếu cứ mãi an ủi hay động viên anh sẽ tới lúc em ghét chính mình mất... Em thích làm nhiều hơn là nói. Vậy mà giờ chỉ có thể bất lực ngồi nghe anh tâm sự...
Giờ nghĩ lại biết đâu kế hoạch đó của em lại đổ vỡ thì sao nhỉ? Em đã rất muốn nói với anh chuyện đó bất chấp việc "nói trước bước không qua" :)) Mà em cũng không thèm lên kế hoạch rõ ràng, không biết tới đó sẽ làm gì, sẽ ngủ ở đâu. Chỉ là nhớ anh thì xách balô lên, chỉ là muốn thấy anh thôi... Số chúng ta hay gặp chuyện cản trở những khi đã lên kế hoạch, nhưng không sao, dù gặp chuyện gì thì cùng nhau vượt qua là được rồi mà. :-D
Anh này, thời gian rốt cuộc là nhanh hay chậm chứ?