Jul 15, 2012 02:35
KAITO - Shigotoshite-P
Từng quầng mây mỏng tang ôm ấp ánh trăng mờ leo lét sáng trên đống đổ nát
Chúng ta cứ đứng đấy, dưới chân là tiếng gạch vỡ quạnh hiu
Bầu không khí nặng nề trút xuống những hạt mưa, để lại vô số vòng tròn lan ra trên các vũng nước đọng
Kim đồng hồ lặng lẽ chẳng quay nữa, nhưng thời gian vẫn trôi, trăng vẫn nhẹ nhàng thắp sáng quang cảnh điêu tàn
Những cánh hoa trắng bay lượn giũa không trung rồi từ từ chìm vào màn đêm thăm thẳm
Chúng phủ lên nhau lớp này đến lớp khác, như thể muốn chôn vùi chúng ta
Nắm chặt đôi bàn tay cóng lạnh, ta vẫn còn sống
Giữa những cơn gió tuyết lạnh lùng, đã bao lần ta phải sưởi ấm mình bằng nước mắt
"Đau đớn hay ưu phiền, một ngày nào đó, nhất định, sẽ trở thành sức mạnh"
Ta tự nhủ với mình, phả hơi thở vào đôi bàn tay buốt giá.
Từng người một tan biến, xác chết cứ chất chồng lên
Chỉ còn lại tôi và em, ai sẽ là người ra đi trước?
Dưới ánh trăng mờ ảo rung rinh bức rèm hoa rơi lả tả, em giang rộng đôi tay
Rồi em nhảy múa với nụ cười trên môi, nhưng sao tôi cảm thấy rất đau lòng
Khi giữa bóng đêm hiện lên đường chân trời trắng xóa, những sắc màu quay lại
Trên đống đổ nát, chỉ còn lại một người tiễn những cánh hoa rơi dần vào dĩ vãng.
trans