Cái này đã được post ở một nơi khác dưới cái tên y như thế này, nhưng mình đã làm lại nó sau đó một cách tình cờ. Ar hát bài này rất tình cảm, có lẽ dễ hiểu vì Ar là người Nhật mà. Mình không phải người Nhật nhưng cũng thấy nó hay lắm.
Furusato
(Không tô điểm, không màu mè, nếu là thật vẫn sẽ rực rỡ)
Mình suýt nữa khóc khi nhận ra "quê hương" không phải nơi "cha ông sinh ra, nơi chôn rau cắt rốn của tổ tiên mấy đời", nơi "ký giấy khai sinh" mà là nơi Tôi có thể sống thật với chính mình, là nơi Có những người tôi yêu thương, là nơi Luôn chờ đón tôi với bao dung và chở che
Yuugure semaru sora ni kumo no kisha mitsuketa
Khi hoàng hôn nhuộm lấy nền trời, tôi ngắm nhìn những áng mây trôi
Natsukashii nioi no machi ni kaeritaku naru
Và tôi muốn trở về nơi con phố có mùi hương thân quen ấy
Hitamuki ni toki wo kasane
Từng khoảng thời gian cứ thế trôi qua
Omoi wo tsumugu hitotachi
Những bóng hình còn mãi trong kỷ niệm
Hitori hitori no egao ga ima
Từng người, từng người một, nụ cười của họ
Boku no soba ni
Giờ đây, vẫn bên tôi
Meguri aitai hito ga soko ni iru
Những người tôi hằng yêu thương luôn ở đó
Yasashisa hirogete matteiru
Chờ đón tôi với vòng tay bao dung rộng mở
Yama mo kaze mo umi no iro mo
Ngọn núi, cơn gió, và sắc màu của biển
Ichiban sunao ni nareru basho
Nơi tôi có thể sống thật với chính mình
Wasurerarenai uta ga soko ni aru
Nơi ấy có lời kể tôi không bao giờ quên
Te to te wo tsunaide kuchi zusamu
Tay nắm tay, mọi người cùng cất cao tiếng hát
Yama mo kaze mo umi no iro mo
Ngọn núi, cơn gió, và sắc màu của biển
Koko wa furusato
Nơi ấy chính là quê hương
Meguri aitai hito ga soko ni iru
Nơi có những người tôi yêu mến
Yasashisa hirogete matteiru
Nơi luôn chờ đón tôi với vòng tay ân cần
Yama mo kaze mo umi no iro mo
Ngọn núi, cơn gió và sắc màu của biển
Koko wa furusato
Chính là quê hương chúng ta
Kimi no furusato
Quê hương em
Boku no furusato
Quê hương tôi