Dec 15, 2010 22:10
Chỉ tình cờ nhìn tấy bộ phim...khoảng 5p thôi, tự dưng thấy nhớ Bố ^^
Trong phim là ng` đan ông lớn tuổi đang nhìn gia đình ng` ta hạnh phúc.
Dáng vẻ đó rất giống bố mình ....tội nghiệp !
Nếu có ai đứng trước mặt mình và nói uh Ba con tội nghiệp lắm..., mình sẽ im lặng và trơ mặt nhìn họ, mình vô cảm khi phải đối diện với sự việc nào đó..
Mình thừa hưởng tính thích im lặng từ Bố. Bố luôn im lặng và chịu đựng mọi thứ diễn ra xung quanh, mình cũng vậy, Vì vậy, con và bố sẽ chả bao giờ hiểu dc ng` kia thật sự cần gì. Đã có lúc con rất ghét bố, việc gì con nói ra đều phản bác, rất nhiều lần à mà ko đa số lúc nào cũng tỏ bộ mặt khó chịu tr'c mặt bố...tính tình con như vậy, nhất thời, hờ hững, thờ ơ..
Sao coi cảnh đó con lại nhớ Bố, nhớ ngày xưa con hay bắt bố kể chuyện blah blah cho con, con bíêt bố luôn mong điều tốt nất cho con, mà ko cần con phải làm gì để trả lại.
Con xin lỗi Bố vì những tổn thương mà mẹ gây ra, hay những lần con thờ ơ như vậy !
Ko biết bố ra sao, bố bị té xe, chưa khỏi vài ngày thì nội nhập viện..Tình cờ hôm nay con lại nghe đựơc câu nói:" Ba mày ngày càng xanh xao, bà nội mày chưa chết chắc ba mày chết trước rồi"
Thế là tim hẫng 1 nhịp. ..suy nghĩ lại những gì bố đang chịu đựng, chắc vất vả lắm, nhưng con chả biết dùng lời nào để an ủi bố. Cũng gần 1 tháng ko gặp nhau..mà có gặp thì cũng chả nói câu nào ^^ tất cả chỉ là đưa tiền rồi nói lời cảm ơn....vậy thôi. Riết rồi cuộc sống hờ hững hết mức, con cũng chẳng thể nào làm khác hơn. Nay tình cảm thế này, mai tình cảm thếkhác. gặp bố rồi chẳng muốn hỏi chuyện, dù lúc này đây con chợt nhận ra biết bao nhiêu điều muốn nói..
Thôi thì, Bố cố gắng lên nhé !
Đã từ lâu mình ko còn ghen tị với các bạn có gia đình hạnh phúc nữa, bởi vì bố và mẹ mỗi người đều mang lại cho mình 1 hạnh phúc riêng, mình cung không còn mong chờ mỗi tối chủ nhật đi chơi với gia đình bởi vì mình đã quen cảm giác này từ rất lâu rồi ^^
cry,
feeling,
dad