Dạo này mình chợt phát hiện thì ra mình mắc 1 căn bệnh. Cơ mà khi biết được bệnh thì ko còn coi nó là bệnh được nữa rồi
Thì ra mình bị tự kỷ.Tự kỷ đ/v mình đó là có nhiều chuyện áp chế, nhưng ko share dc với ai, vẫn cứ bình thản vô cùng, nhưng mọi chuện vẫn cứ còn đó, ngày qua ngày tích tụ lại. Cảm xúc cũng ko thể share ra dc với ai, chỉ biết đối diện với chính bản thân. Haizzzz, ko biết từ khi nào mình nhận thấy mình là con người sống nội tâm, và ảnh hưởng bởi nhiều thứ chi phối. Căn bệnh khó chữa, ko biết làm sao để chữa. À, Cún nói nên đi khám bác sĩ tâm lý 1 chuyến =)). oh yeah. chắc phải vậy thôi, cơ mà tự thấy ko có wan trọng chi hết, chưa đến mức có ý định sucide. À thì có nhưng thoáng wa thôi, ko nghĩ sâu dc, mình hiểu tại sao những ng` đi sucide luôn bị chửi là ngu, cơ mà thật ra trong fút chốc mất cân bằng cụôc sống, con người ko còn thứ gì để bám vào, mất tỉnh táo và lý trí, ng` ta sẽ thấy 1 anh sáng le lói đón chờ ng`ta, ng`ta chộp lấy và thế là đi đứt wảng đời. Trong giấy phút như vậy, làm wéo jì nghĩ tới những ng` xung wanh, ng`ta chỉ lo tìm nguồn sáng cho cuộc sống khác của ng`ta thôi mà :-j. Từ lúc có ý nghĩ thóang qua đầu, mình đã ko còn ác cảm với những ng` sucide nữa.^^
Ko hiểu sao, hễ cứ gặp 1 ai đó là lại ko khóc nổi và thốt nên lời, mặc dù trong đầu nghĩ, khi mình gặp ng` đó mình sẽ khóc khóc nhiều lắm, với ng` đó, nhưng lại ko thể :( vậy mà về nhà rồi thì nứơc mắt rơi ko ngừng. Chả hiểu nỗi, cảm xúc bị trơ hóa rồi. Bff mình bảo rằng nó biết tất cả mọi thứ, mình đang khóc 1 mình, nó hỏi tại sao mình ko thể share với nó, nhưng biết làm sao đây, khi đưa tay bấm số điện thoại, thì nghĩ mình sẽ tuôn n'c mắt mà khóc nức nở, nhưng khi nghe jọng nó thì mình lại ko thể. Chậc, như vậy đấy, thế là những chuyện buồn tẻ nất trong cuộc sống mình vẫn phải gặm nhấm với riêng mình. Với cả thiết nghĩ, ng` ta còn wá nhiều bộn bề lo toan trong cuộc sống, cớ sao phải bắt ngta lắng nghe câu chuyện của mình chứ ^^ ko hoàn toàn ko thể ^^
Nhớ có lần bị shock tâm lý, bỏ nhà, bỏ học đi qua nhà Pi, đi xe ôm qua nhà nó, đi đường mà khóc tức tưởi, khóc điên dại, đến mức bác xe ôm hỏi có chuyện gì sao, nói bác bác giúp cho, thế mà khi qua nhà Pi, ko thể móc ra 1 giọt nước mắt nào với nó cả :-j
Gần đây mình lại phát hiện ra 1 sự thật, đó là tâm hồn mình rất mong manh và dễ vỡ ^^, phải chăng mình giấu điều này quá lâu nên ko ai có thể biết dc mình là người như vậy.haha. Thoạt nhiên, ai cũng cho mình là 1 đứa luôn vui vẻ cười, vô tư lắm, ừ thì đấy, mình ko show ra nổi cái vẻ đau khổ trong chính con người mình. Ngẫm lại thì quá đúng"Triệu người quen có mấy người thân, khi ta lìa trần có mấy người đưa"
Những ngày sắp tới, cũng ko biết phải như thế nào, nhưng bản tính đã vậy, thì phải chịu thôi, đành chấp nhân sự thật của 1 con người sống nội tâm, cơ mà phát hiện ra bịnh thì hết còn là bịnh tk nữa, cơ bản rất ghét tự kỉ ám thị ^^, cũng may chưa đến mức như những chú Bác học, tk đến mức ko nói chuyện dc zí ai hìhì. Mình thì mình ko có ngưỡng đó đâu, mình gặp ai cũng cười tít mắt và hết sức là dịu dàng, bởi làm thế wéo nào mà người ta hiểu mình được. Hị hị, mình cũng chẳng trách ai vì bản tính con người mà, làm gì có ai tự tin mà nói rằng ừ tôi hiểu ng` đó nhất . Với cả, mình là người share rite thing 4 rite people =)), bởi zị...:-j
Còn mấy ngày nữa mình go travel. Đựơc thư giản đầu óc, bỏ mọi thứ lại đằng sau mà chơi thôi. Aja. ....
Gamarimasu neh ^^