Tôi phải làm gì với bạn đây? *cười*
Tôi chả cần biết bạn có nhận thức hay không, bạn đang chà đạp lên tình yêu của tôi, công sức của tôi, sự chân thành của tôi đấy *tiếp tục cười*
Chúc mừng bạn, bạn có vẻ đã có mọi thứ (tôi nghĩ là) bạn mong muốn rồi đấy. Tôi cũng xin tự chúc mừng bản thân, cho sự nhẫn nhịn trá hình khi tới giờ này vẫn còn đắn đo chưa ném thẳng vào mặt bạn vài câu văn xúc xiểm.
Tôi không muốn làm Cáo buồn thêm nữa, tôi không muốn bắt Cú phải đau đầu mỗi khi tôi phát điên lên nữa, tôi không muốn ai phải suy nghĩ nữa. Sự đóng góp của tôi chẳng đáng gì so với công sức bạn bè tôi đã bỏ ra, thôi thì nỗi nhỏ nhen ích kỷ ta tự ôm lấy đi. Giờ có vẻ những sự việc liên quan còn có cả người ngoài góp phần vào, bạn bảo làm sao tôi nỡ bút sa gà chết đè gót giày lên thành quả của n con người chả có cái tội tình khỉ gió gì? Trừ phi việc thích uốn éo tỏa sáng tỏa tối là tội lỗi =)).
À, mà tôi làm gì có quyền mà đánh giá chứ~ *mỉm cười*
Bạn thích làm gì là quyền của bạn, ừ, nhưng thành thực, thành thực như trẻ con, nhân chi sơ tính bản thiện ấy, nếu được tôi đã đứng trước mặt bạn mà giảng giải (vài) lễ nghĩa tối thiểu cho bạn rồi. Mặt đối mặt, bạn có thể nhìn xuống tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn lên bạn bằng nửa con mắt khinh khỉnh đấy, bạn tin không? Tiếc nỗi, nếu tôi có thể gặp bạn bằng xương bằng thịt, mọi chuyện rùm beng bây giờ đã chẳng có nước xảy ra.
Bạn đang sử dụng triệt để và cực kì hiệu quả quyền của bạn còn tôi, lol, không, tôi đâu định nói tới quyền của tôi. Tôi lại quá thừa biết mình đang rũ bỏ quyền-của-mình, vâng, cái quyền chửi thẳng vào mặt bạn đấy. Ngụy quân tử hay lý do cao cả, kết quả như nhau thôi. Tôi không hối hận, không.hề.hối.hận vì đã giúp họ. Tôi tự hào về những gì bạn của tôi (và bạn) làm được, nhưng cái tình cảm đơn thuần ấy càng ngày càng bị bóp méo thậm tệ. Vì-bạn đấy *nghiêng đầu*
Tôi biết, bạn là người mới bắt đầu, nhưng có lẽ niềm hoang tưởng càng chập chững càng cẩn trọng của tôi chỉ đúng với mình tôi. Hoặc tôi chẳng tài năng bằng bạn *nhún vai*
Xin lỗi, nhưng tôi đã nhìn thấy, đã tiếp xúc những coser vẻ ngoài chắc chắn chẳng bằng bạn, nhưng tôi tôn trọng họ, tôi quý mến họ từ tận đáy lòng mình. Mỗi bức ảnh, mỗi câu chữ họ viết, tựa như tình yêu tràn qua từng điểm màu, từng dấu chấm dấu phẩy bạn biết không. Tôi chẳng mong ước được người đời tung hô, tôi chỉ mong họ sẽ nhìn tôi như tôi vẫn hằng nhìn họ. Sẽ là phiến diện nếu tôi chụp mũ tất cả những gì bạn đã làm được, bạn rất đẹp, đẹp hơn tôi nhiều, nhưng giờ tôi chỉ còn muốn nhìn vào giọt mồ hôi của những người đã đứng sau giúp đỡ bạn hơn là bạn.
Càng lúc càng nghĩ, một người chắc bạn đã quên dài dòng như vậy có thực sự cần thiết không? :)