Linh tinh kí trang số 24

Jul 22, 2012 17:03

Em ngu nói ước gì quên được thật nhiều chuyện đau lòng. À nếu thế có phải rồi đây em sẽ yêu một người nào đó và quên đi anh không?

Sáng nay mẹ lại nhắc chuyện kia, mẹ lo cho em lắm. Mẹ muốn em hẹn hò, được chăm lo. Mẹ muốn em thử tiếp xúc với người đó, hơn em một tuổi. Mẹ bảo đẹp trai, hiền lành, giỏi giang, tử tế, hơn tuổi em và mẹ anh ta thì lại rất ưng em.

Em nghe mà chỉ muốn bật khóc. Em có thể lừa dối mình, gạt bỏ tình yêu. Nhưng làm sao bảo em ôm trái tim tan vỡ này trao cơ hội cho người khác? Em không làm được, tuyệt đối không làm được. Ngoài anh ra có biết bao người xung quanh em. Nhưng có thể chấp nhận họ dễ thế thì em là thứ người gì đây? Nếu có thể chấp nhận dễ thế em cũng không đau lòng thế này.

Rốt lại là em vẫn nghĩ giả dụ mà em có thể vứt bỏ cả liêm sỉ, cả những giọt nước mắt và lời chì chiết của mẹ, vứt bỏ cả một tương lai dài vẫn có mẹ ở phía trước, chắc em đã dám giữ chặt lấy anh rồi, mặc cho anh có bảo em dai dẳng, bảo em không biết xấu hổ, hay bảo em khốn nạn chăng nữa.

Tại sao lựa chọn lại đáng sợ như thế hả anh?
Previous post Next post
Up