Jul 19, 2012 22:50
Em ấy so với mình năm đó là trẻ hơn tới gần bốn tuổi. Một đứa trẻ còn chưa tới tuổi thành niên, mà cuộc đời đã lắm chuyện bi thương là thế. Có đáng chút nào không? Không, dù là lớn hơn nhiều thế, dù là trưởng thành hơn nhiều thế, dù là mạnh mẽ, kiên cường hơn nhiều thế, cũng là không đáng. Chẳng ai đáng cả.
Mình ngày ấy chỉ mong có một lời, nói rằng mình đã kiên cường lắm, nhưng lại không có. Điều mình mong mỏi, luôn là người khác có được. Họ ở ngay bên cạnh, mà lại quá xa xôi. Điều mình thèm khát, luôn là một ai đó tưởng như thân thiết lại có được. Có bao giờ mình oán hận là bị cướp đoạt đâu?
Tình cảm tự nhiên của con người không thể nào cưỡng cầu. Mọi thứ phải xoay vòng là thế. Chuyện đã đoán ra từ lâu, hôm nay mới hỏi, chẳng có gì là lạ lùng cả. Chỉ là, dường như cảm thấy có điều gì đó không phải. Chỉ là cảm thấy, tại sao những người đối xử tồi tệ với mình, họ lại được hạnh phúc hơn?
Chẳng có gì cả, là tự mình đã sai, có thế thôi. Ghen tức thì làm gì được chứ? Nói cho cùng là tự nặng lòng, tự khổ lấy mình thôi.
Ngày hôm nay mình hiểu rõ, mình chẳng giúp được cho ai cả. Em ấy thực sự cũng không cần đến sự lo lắng của mình. Giống như hôm ấy mình cố chấp là thế, chỉ để gây ra bao nhiêu là phiền phức cho mọi người. Bị trách có gì không đúng đâu.
Tình yêu là mù quáng. Em ấy căm ghét, không tin mình, em ấy có lý do chính đáng.