Jun 10, 2012 12:57
Sẽ không kịp. Không thể nào kịp. Tại sao cho đến giờ này mới chợt nhận ra?
Vì lòng đã quên? Không phải. Đó là niềm vui, là mong mỏi, là nỗi đau trong lòng mình. Làm sao có thể quên lãng?
Nhưng mà...
Không kịp. Là không kịp. Sẽ không thể kịp. Ta không muốn thế. Dù thế nào cũng không muốn.
Đừng mà.
Lời hứa biến mất, lời hứa có đau không?