Thực ra mấy ngày trong tuần mình đã nghĩ là phải viết nhật ký rồi, nhưng lại đâm đầu vào mấy bộ phim mới của Netflix, ôi trời cả hoạt hình lẫn series của nó đều hay dã man. Chưa có lúc nào mà từ "dã man" lại trở nên hợp lý thế này.
Đầu tiên là hoạt hình Love, Death and Robots của nó: tình yêu, đồ hoạt đẹp, cốt truyện hay, và bạo lực, nỗi buồn tới đau xót.
Còn phim mình đang cày là The Umbrella Academy. Phim nội dung khá hay ho, lại được thằng bé nam chính đẹp trai, nổi bật. Mình thích nhất cái kiểu vừa ngầu vừa đẹp trai là lại là thằng nhóc con ý, nó sẽ ra được mấy câu content để đời khá hay ho luôn.
À, đó là về cái vui trong tuần, còn cái dở chính là mình hơi bị quá tải trong công việc.
1. Về đồng nghiệp, Vân Anh có vẻ tiêu cực quá đáng. Đầu tiên là vụ nó phải sửa lại chính tả menu bánh của Papa. Sửa trong tầm 2 3 tiếng - mình không nhớ nữa vì mình còn đi chữa bệnh. Nhưng mà nếu không thích sửa thì thôi, nó có thể bảo mình sửa cho nó mà? Cơ mà em ấy làm luôn, xong vừa làm vừa chửi:
"Ngu thì cũng ngu vừa vừa có mức độ thôi chứ? Dốt nát thế này ai mà chịu được?"
Ừ thì, dưới góc độ của một đứa học ngôn ngữ Nhật ở trường Báo thì sai chính tả là không thể chấp nhận được. Nhất là khi sai chính tả quá nhiều và ở các lỗi quá cơ bản. Nhưng mà mình thì lại nghĩ tới góc độ này: Người ta đều là thợ làm bánh, có khi còn không được đi học đầy đủ ý chứ? Thế thì người ta viết sai chính tả là đương nhiên thôi? Mà kể cả bác kế toán ở quán, mình nghĩ cô ý - tuổi cô mình thôi - cũng chỉ biết làm sổ sách, tên bánh là tên nước ngoài bác ý không biết đâu. Thế nên không cần quá bực mình gì cả. Mình cũng phải đi search tên bánh mà. Thế nhưng Vân Anh thì cáu loạn lên, kêu là trình độ còn không bằng đứa cháu nó.
Mình thấy thế là rất, rất thiếu tính cảm thông.
Bên cạnh đó, cách nó cáu gắt cũng khiến nó làm việc với đồng nghiệp không ổn chút nào. Vì tông giọng nó cao, kiểu gắt gỏng nên mọi người rất ngại và e dè. Mình thì không phải cố át nó, nhưng sẽ cố vượt qua cái ngại của bản thân để mà nói chuyện với nó. Ví dụ như chị Kate hay Đức thì đều ngại, và Vân Anh cũng tự nhận là nó nói chuyện như cãi nhau với họ. Nhưng như Đức nhé, mình sẽ nói cho nó quy trình làm việc trước - vì nó không biết:
- Trước khi em giao bài cho mọi người, em phải đưa bọn chị - account xem kế hoạch marketing của em, nó ok thì em lại đưa tiếp kpi là bao nhiêu bài, đưa trước 1 tháng. Rồi để content tự lên lịch viết.
Đức rất ok thôi.
Nhưng Vân Anh thì phát điên và kêu là Đức không thể cứ ném bài cho nó viết được.
Ừ thì phải chỉ nó cách làm việc đã chứ?
Kiểu đó. Trước có Huệ cũng hay gắt lên với mọi người, mình còn có thể nhắc Huệ: nào nào thục nữ! Phải làm thục nữ. Tại vì Huệ nó hay gắt nên mọi người cáu lại với nó, và Trang dỗi, bảo là sẽ không thèm làm với Huệ nữa.
Vân Anh thì không cáu gắt, nhưng nó nói kiểu ăn vạ: Mọi người chẳng thèm nhìn xem em đang làm gì mà cứ ném việc cho em thôi.
Thế nên chả ai dám nói gì nó cả.
Mình cũng không muốn căng, nhưng tình hình này thì mọi người sẽ khó làm việc đây.
Mình để ý là dù khách hàng hay đồng nghiệp cứ căng, mà mình nhẹ nhàng với họ thì họ sẽ nhẹ nhàng theo. Kiểu như Vân Anh nghĩ là mình sẽ mắng Đức thậm tệ, mà mình nói chuyện với nó nhẹ nhàng thì Vân Anh sẽ nhẹ nhàng theo, kiểu đó ý. Hay là mình vẫn cứ nhẹ nhàng để nó học theo nhỉ? =)))
2. Về việc quá tải công việc, thì đúng là quá tải 1 chút. Có 2 nhãn hàng nhiều việc nhất là Papa và Hakota. Papa là hàng bánh ngọt Papa Gâteaux - đang mở chuỗi. Họ làm lại hết từ biển bảng, hộp bánh, túi giấy... Điều đó đồng nghĩa với việc bên mình phải lo hết.
Mà làm nhiều thứ, làm xong chốt thì không nói, làm suốt từ tháng 1 tới giờ mới sửa xong làm lại xong in... mình quên rất là nhiềuuuuu
Bị sếp nhắc nhở quên việc khiến mình thấy chán chán, kiểu làm gì làm mãi không xong ý :(( Lại còn bị mệt nữa.
Thôi cố gắng vậy haizz.