Lâu rồi mới viết blog.
Từ đợt bận học, bận làm, sau đó fanfic cũng chả có hứng viết nữa. Căn bản bận quá thì lấy đâu thời gian mà thơ thẩn nghĩ ngợi được? Nên thôi cũng viết ít hẳn.
Kiểu như này:
1. Fanfic
Có hint của Ri với Hoon, hoặc có chuyện gì đó của mấy đôi yêu nhau trên mạng mà cute, không sến không phản cảm ý... là lập tức nghĩ: Hoon cũng hay chiều Ri như vậy, Hoon cũng thương Ri hệt như vậy... Thế là bộ óc lập tức nghĩ ra 7749 câu chuyện tình huống dẫn tới cái cảnh "đáng tiền" kia. Xong về nhà lập tức mở lap hí hoáy viết viết hẳn 1 chap 10 trang doc text Time new roman size 12.... Thậm chí cái hồi đi học là hồi viết hăng say nhất. Học trên lớp thì chán, đi làm thêm lễ tân thì sau khi học sinh vào lớp, ngồi 1 mình ngoài bàn sẽ lại lôi sổ ra ghi ghi chép chép. Ối dồi lúc đó các cháu cấp 1 cấp 2 đáng yêu cute chơi với nhau vô tư, mà cô Chow thì cũng cứ vô tư ship... cứ thế ghi lại mấy câu thoại của chúng nó xong ghi vào sổ, về lại gõ lại.
Cơ mà đấy, giờ đi làm từ 9h sáng tới 6 7h tối, về nhà tắm rửa cơm nước xong xem phim, nghe nhạc. Nếu không xem phim thì ngồi đọc sách, lướt Tumr, xem quote deep. Trước xem quote deep còn ngồi cho vào fic, giờ thành thói quen, không viết fic nữa nhưng vẫn ngồi xem quote deep. Và chẳng còn hứng nghĩ lên mấy câu chuyện tình bi thảm nữa. Haizz, cũng chẳng biết làm thế nào được, khi trước giờ mình không có thới quen viết blog nhật ký hay gì, chỉ viết vì Ri, cảm hứng từ Ri. Giờ Ri đã không còn là cảm hứng nữa, bỗng như 1 đứa trẻ bơ vơ không biết bấu víu vào đâu.
2. Chuyện đời sống
À nhắc tới chuyện đời sống của Chow, thì có mỗi hàng xóm.
Trước Chow có hay than phiền rằng hàng xóm vô ý thức để xe trước cửa nhà, sau đó chửi như hát hay trên facebook. Giờ thì hàng xóm biết điều hơn, cuộc sống êm đềm hơn. Chả có gì để chửi với cả cà khịa nữa.
Nếu có một chuyện muốn chửi, thì chắc là đồng nghiệp.
Không phải tất cả, cũng không phải tính cách của chúng nó, là tác phong làm việc.
2 đứa 1 trai 1 gái đó, đều có 1 điểm chung: Chậm deadline!!!
Chậm!!!
Conmeno chậm!!!!
Đã thế, chỉ vì sự chậm này mà bị khách trừ tiền.
Đúng vậy, chính là vì tiền nên Chow mới lên cơn như thế.
Nhưng mà đồng nghiệp thì sao mà chửi trên mạng được?
Chửi thẳng chứ cần gì lên mạng?
Phải làm việc trực tiếp với nhau mới được.
Ờ thì, vì làm việc trực tiếp với nhau mà nó mãi không sửa nên mới điên.
Mà điên xong không có chỗ xả nên khó chịu lắm.
Dần dà, Chow nhận ra là mình dạo này bẩn tính quá.
Nên thôi, ở nhà, luyện chữ đẹp, tô màu nước, và lại mò lên đây viết blog vậy.
Hà Nội đang lạnh cái lạnh cuối cùng, trời có 17 độ. Nằm trong chăn, ôm mèo và xem phim là số zách đó!