Trung Thu này, vui vẻ nhé

Sep 27, 2015 10:40

Lâu lâu rồi lại nhớ anh, lên đây viết 1 bài. Quen biết anh qua live journal, cũng chỉ có cách liên lạc đó. Giờ anh không dùng nữa, anh biến mất. Em cũng chẳng biết làm thế nào. Suốt 4 năm trời, chỉ biết rằng, khi nào nhớ anh, vẫn còn một nơi chốn là đây.
Không phải lúc nào em cũng nhớ anh. Khi nào nghe một bài hát, đọc một câu chuyện, cảm giác đọng lại 2 chữ "tiếc nuối", thì lại nghĩ đến anh.

Tối qua, từ 10h30, em pha ấm trà sữa, thức đến 4h30 sáng, đọc cho bằng hết từ đầu quyển Gặp lại chốn hồng trần sâu nhất.
Trước giờ, em chỉ biết đến Thương Ương Gia Thố là một vị tình tăng nổi tiếng của Tây Tạng. Đã đi tu rồi nhưng vẫn không bỏ được tình yêu trai gái. Sau khi đọc xong cuốn sách - một cách nhìn của tác giả theo cuộc đời ông, em lại chỉ thấy "tiếc nuối". Và nhớ đến anh.
Thương Ương Gia Thố đáng ra là một vị phật sống, là linh đồng chuyển kiếp thứ 6 từ vị Đại tăng oanh liệt đời thứ 5. Đáng ra, khi ông 2 tuổi, được tìm thấy là linh đồng chuyển thế. Người ta nên công khai thân phận ông, đưa ông vào cung Potala dạy dỗ. Nhưng vì tham quyến quyền lực, họ lại để ông ở quê nhà, vừa học vừa chơi, chần chư không công khai vị thế của ông. Đến năm 15 tuổi mới bất đắc dĩ đưa ông về.

15 năm sống bên ngoài, Thương Ương Gia Thố đã quen với những bản tình ca, sớm yêu cô gái làng bên xinh xắn. Nhưng rồi ông đột ngột bị đưa vào cung Potala. Trở thành vua của Tây Tạng, trở thành người đứng đầu. Nhưng như thế đâu có nghĩa là ông sẽ làm chủ tất cả? Như thế có nghĩa là, cả đời ông không được kết hôn.
Sau 5 năm, đến năm 20 tuổi, Thương Ương Gia Thố đã cố quên đi tình yêu, muốn trở thành một vị vua đúng nghĩa, nhưng các thầy tăng già kia vẫn không trao quyền lực cho ông, ham muốn giữ lại cho mình. Thất vong vì bản thân chỉ là con rối chính trị, lại nghe tin cô gái làng bên đã lấy chồng. Thương Ương Gia Thố buồn bực, trốn ra khỏi cung đến quán rượu chơi.
Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất cuộc đời ông ấy, được đội tóc giả, hoà mình vào với bạn bè cũng trang lứa, uống rượu ca hát và yêu đương. Ông yêu một mỹ nhân, ở lại qua đêm cùng nàng, rồi sáng sớm lại về cung.

Điều đáng tiếc mà em thấy, là khi việc bị bại lộ. Thương Ương Gia Thố đã xin được hoàn tục, nhưng cũng vẫn lại vì chính quyền, ông không được trở về với người mình yêu thương. Ông tiếp tục ở lại cung Potala, làm phật sống giảng kinh truyền đạo cho mọi người. Khi ông xin được đến quán rượu 1 lần cuối để nói lời chia ly với người yêu, thì nàng đã bị người của phật gia đưa về quê nhà, thậm chí còn được họ bảo cha nàng tìm chồng cho nàng. Khi Thương Ương Gia Thố đến, thì đã chẳng thấy bóng người thương.

Chàng trai 20 tuổi lúc này đã không còn trách móc người thương như khi 15 nữa, mà tự trách mình. Trách mình đã để lộ việc riêng, trách mình thậm chí khả năng xin hoàn tục cũng không có, trách bản thân không thể chạy đến nói lời xin lỗi với người yêu.

Mọi sự không thể, đều là tiếc nuối. 5 năm sau, khi chính quyền của ông bị lật đổ. Thương Ương Gia Thố bị vua Khanh Hy bắt áp giải về kinh thành Trung Quốc, khi đi qua Hồ Thanh Hải thì mất tích. Sống chết không rõ.

Em luôn mong, ông có thể trốn thoát, hoặc được thả, để trở về bên người thương. Rõ ràng cuộc đời này, kiếp này, ông không nguyện ý làm phật sống. Chỉ muốn được làm một người bình thương ở bên người yêu. Nhưng lại phải sống vì kiếp trước quá oanh liệt. Dù việc ông trốn ra ngoài chơi buổi tối mọi người đều biết. Nhưng dân đoạ lại càng tin yêu ông hơn. Chứng tỏ ông thực sự có tính phật trong người. Chỉ là, thời điểm đó, tự do không nằm ở ông.
Em mong, mọi sự anh muốn, đều có thể làm được. Mong anh hạnh phúc. Mong anh không còn buồn như những câu chuyện anh viết trên livejournal nữa. Hy vọng 1 ngày em lại được đọc văn anh viết. Mike, anh nhất định hãy hạnh phúc.
Previous post Next post
Up