Nov 08, 2014 01:36
Oà... Trời lạnh... Hà Nội đúng là đỏng đảnh, bảo lạnh là lạnh ngay được. Nói đợt rét tăng cường thì đúng là tăng cường thật. Còn mưa nữa. Em đi làm không mang khăn, cái rét ngấm vào cổ rồi chui vào trong, rét cực :(
Dạo này em hay nấu cơm trưa. Thiết nghĩ con gái lớn rồi cũng phải biết nấu ăn ngon mà tự lo thân mình thôi, thế là lại học nấu ăn.
Tiếng mưa bên ngoài nghe thật thích, tất nhiên chỉ là khi em đang nằm trong chăn, không ngủ được và lắng nghe bên ngoài.
Tháng 11 rồi, 1 năm nữa lại sắp trôi qua. Anh có thay đổi gì nhiều không? Hy vọng không phải là nỗi buồn thì tăng lên mà niềm vui thì không thấy. :) Em thì... vẫn câu hỏi em muốn là ai, em đang là ai, sau này em muốn gì.
Vẫn là: em muốn 1 công việc em thích và 1 người em yêu. Nhưng em chẳng biết làm thế nào để đạt được nó. Mỗi ngày trôi qua đều trống rỗng. Phút cuối ngày, em đành miễn cưỡng một cách vui vẻ lấp đầy nó bằng đồ ăn.
Em không thể nghiêm túc nói về nỗi buồn của mình được :) Nhân Mã có một vấn đề là chúng luôn phải làm trò cười với mọi thứ, kể cả nỗi buồn của chính mình. Bức thư cho anh sẽ trở thành bài ca thán nhàm chán mất.
Em nhớ anh, nhớ lắm lắm lắm.
Lần đầu tiên nói: em yêu anh. Nhiều như nỗi nhớ những năm qua vậy.
Anh ra ngoài nhớ mặc áo ấm. Chỉ cần nhớ giữ sức khoẻ thôi, không cần nhớ em cũng được.